Bích Linh Ma Ảnh

Chương 24

Tiếng kêu la thất thanh của Trịnh Kiếm Hồng đánh thức tỉnh Lý Minh Châu trở về với thực tại. Nàng buông chàng ra và hỏi :

- Cái gì anh?

- Bốn thằng tà đảng.

Lý Minh Châu giật mình nhảy dựng lên nhìn ra ngoài :

- Đâu? Chúng ở đâu?

- Đã chạy rồi.

- Chạy thì chạy, không lại còn bay hồn nữa.

- Em nói gì kỳ vậy. Bộ muốn hai đứa chết queo trong này sao?

- Chết? Ồ! Chết ở bên anh là một diễm phúc cho em.

Trịnh Kiếm Hồng chợt hiểu ra, chàng đứng lặng người nhìn nàng. Rồi trong một phút bất chợt, chàng chụp ôm ghì nàng vào lòng và đặt lên má, lên môi nàng những chiếc hôn đầy nhiệt tình.

Lý Minh Châu hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run lên bần bật, nói :

- Hồng huynh! Em không thể ngờ...

- Không ngờ gì?

- Không ngờ được anh yêu. Và dù bây giờ em có chết cũng không có gì ân hận.

Nói đoạn, dúi đầu vào ngực chàng như một đứa trẻ được mẹ ôm ấp.

Trịnh Kiếm Hồng vuốt nhẹ trên lưng nàng và nói :

- Châu muội, em đừng nói thế. Chúng ta cần phải sống để thoát khỏi chỗ này.

- Em hết phương cách rồi!

Lời nói của nàng như tiếng than tuyệt vọng. Trịnh Kiếm Hồng cảm thấy chua xót cho cảnh ngộ làm sao.

Thoạt nhiên...

Chàng nhớ đến Đỗ Thu Linh, không biết giờ này, nàng có hay biết chàng đang bị nhốt giữa U cốc của bọn Ma Tinh không? Bỗng chàng đem so sánh giữa hai cô gái xinh đẹp cùng yêu chàng. Cả hai cùng có một hương sắc như nhau.

Nhưng Đỗ Thu Linh xuất thân con nhà võ chính phái danh môn, hành động lời lẽ nàng thật là thuần khiết. Và cũng do đó mà nàng có thể dễ bị người ta lừa gạt.

Lý Minh Châu thì trái lại. Ngoại hiệu nàng là Độc Tình Tiên Tử nhất định phải là con người xuất thân bên tà phái, nhưng nàng còn biết rõ nhân tình thế thái trên đời, biết phân biệt đâu là phải, đâu là trái, khó để ai qua mặt được nàng. Thực tế chàng và Đỗ Thu Linh đã cùng nhau đính ước nghĩa chồng vợ, chàng không thể bỏ Đỗ Thu Linh để yêu Lý Minh Châu.

Nghĩ tới đó, Trịnh Kiếm Hồng buông Lý Minh Châu ra và định nói ý nghĩ của mình cho Lý Minh Châu biết.

Lý Minh Châu đang để hồn vùi trong giấc mộng đẹp thấy thế giật mình tỉnh mộng, lui ra và nhìn thẳng vào mặt Trịnh Kiếm Hồng. Nhận thấy biểu tình phức tạp hiện rõ trên nét mặt chàng, nàng đã hiểu Trịnh Kiếm Hồng muốn gì rồi.

- Hồng huynh! Anh đừng bận tâm thái quá! Tất cả mọi việc em đã suy nghĩ rất cặn kẽ.

Trịnh Kiếm Hồng ngạc nhiên hỏi :

- Châu muội! Em nghĩ gì?

- Chuyện mà anh đang nghĩ trong thâm tâm đó!

Trịnh Kiếm Hồng dã ngạc nhiên giờ nghe nàng nói vậy, chàng cảm thấy sợ người con gái này đến lạnh người. Nàng quả đúng với ngoại hiệu Độc Tình Tiên Tử chẳng sai chút nào.

- Sao, em nói có đúng không?

Trịnh Kiếm Hồng hơi lúng túng nói :

- Đúng... đúng nhưng đúng cái gì?

- Có phải anh đang so sánh giữa em và Bạch Y Long Nữ Đỗ Thu Linh không?

- Phải! Rồi sao nữa?

- Rồi nhớ đến lời hẹn ước nghĩa phu thê giữa anh và Đỗ Thu Linh phải không?

- Đúng lắm!

- Bởi thế anh mới sực tỉnh mà buông em ra, đúng không?

- Đúng!

- Anh định nói là... là giữa chúng ta chỉ có duyên mà không có phận, đúng không?

- Đúng!

- Em cũng hiểu thân phận em, nên em đã sắp xếp đâu đó chu đáo lắm. Đối với Bạch Y Long Nữ em sẽ... sẽ có lời chúc mừng nàng đi đến thành công...

Nói tới đây, nàng vụt ngưng bặt như thể đè nén nỗi chua xót trong lòng thiếu chút nàng bật lên thành tiếng khóc.

Trịnh Kiếm Hồng nắm lấy tay nàng siết mạng một cái nói :

- Châu muội! Em đã hiểu và cư xử được như thế, anh rất cám ơn em...

- Cám ơn cái gì? Đó chẳng qua là... duyên phận, trời ban cho ai thì người ấy hưởng.

Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Trịnh Kiếm Hồng nở một nụ cười chua chát và đau thương tận đáy lòng.

Rồi như không dằn được nỗi xúc động, nàng ngã mình nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của chàng. Toàn thân nàng run lên, nước mắt tự dưng tuôn ra thấm lồng ngực chàng nóng hổi.

Trịnh Kiếm Hồng cảm thấy hết sức khổ tâm, muốn mở miệng nói mà cổ họng nghe nghèn nghẹn.

Giữa cái tình cảnh yên lặng tịch mịch này, những chuyện đã xảy ra trước kia, lần lần hiện ra trong trí óc Trịnh Kiếm Hồng một cách rõ rệt: nào là cha chàng là Phong Vân kiếm khách Trịnh Vũ Hùng vì thấy bịnh tuyệt chứng của chàng, nên mới bảo chàng ra đi khắp trong rừng sâu núi thẳm may ra gặp được vị thần y nào không. Rồi từ đó, trên bước đường phiêu lưu gặp được Thần Long Kỳ Hiệp, bắt gặp Đại Thần bảo kinh, diện kiến với Liệt Đương đạo trưởng, đối đầu với bọn Ma Tinh, đàm đạo với Âm Dương song quái. Đến lúc trở về lại gặp Bạch Y Long Nữ Đỗ Thu Linh, rồi bị Huyết Thủ Cuồng Sinh bức bách đọc Đại Thần bảo kinh và phẫn nộ trước hành động sát nhân dã man của tên ma đầu này, quyết chí trở lại Thiên Sơn tìm Âm Dương song quái thọ học võ công.

Khi hạ sơn trở về ghé qua Lôi Đình sơn trang lại gặp sư bá là Lôi Đình kiếm khách Đỗ Thiên Uy. Cuối cùng lại gặp một thiếu nữ sắc nước hương trời là nàng Độc Tình Tiên Tử Lý Minh Châu... để rồi lam vào một tình cảnh khó xử này đây.

Bây giờ võ công chàng cũng khá, nhưng trước sự kiên cố vững chắc trong cái hầm giết người của bọn Ngũ Đại Ma Tinh, chàng cảm thấy khó mà tìm cho ra được cách thoát thân.

Nếu chẳng may mà chết trong hang sâu tăm tối này đây, chàng làm sao mà đi trả thù cho cha mẹ. Còn một nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng chàng là kẻ thù, tuy biết danh tánh nó là Bích Linh Ma Ảnh. Nhưng khổ nỗi là y cải trang thiên hình vạn ảnh không rõ đích xác được mặt mũi thật của y và không biết rõ hiện giờ y ở đâu?

Bao nhiêu sự việc dồn dập diễn ra trong đầu óc chàng chẳng khác nào một cuộn chỉ rối.

Thình lình chàng cười to lên rồi nói :

- Ta tiếp nhận trách nhiệm Võ lâm Tôn chủ và còn phải trả thù cho cha mẹ lại chưa tham khảo Đại Thần bảo kinh mà... mà bây giờ bị giam cầm, không... không biết đến bao giờ... Trời ơi! Trời... Tại sao ông bắt tôi phải như vầy... tôi không thể chịu đựng được nữa...

Trịnh Kiếm Hồng vì tức giận cười lên như điên dại rồi la hét bưng tai nhức óc đến đỗi làm Lý Minh Châu thất sắc đứng lui ra.

Ngay lúc ấy, phía dưới chân hai người thình lình không biết nước từ cơ quan bí mật nào chảy ra ồ ạt.

Lý Minh Châu hốt hoảng la lên :

- Anh ơi! Chết rồi nước dâng lên làm sao bây giờ?

Trịnh Kiếm Hồng cười gằn :

- Bọn Ma Tinh này định dùng nước hạ sát chúng ta đây.

- Anh! Đừng sợ, chúng ta... sống...

- Lẽ tất nhiên là không sợ, chúng ta cần phải sống.

- Không! Ý em nói không phải thế.

- Sao?

- Chúng ta sống cùng nhau thì chết cũng phải cùng chỗ. Chết như vậy em sẵn sàng chịu chết.

Trịnh Kiếm Hồng cười lạt :

- Hừ! Đâu có dễ, ta nhất định phải sống!

Nói tới đây, nước trong hầm giam đã lần lên tới cổ của hai người.

Lý Minh Châu vội nói :

- Nước tràn ngập như vầy, cửa nẻo đóng kín mít làm sao mà sống cho được. Thôi đành phó thác cho số mệnh.

Trịnh Kiếm Hồng thoạt đảo mắt nhìn thấy hai sợi lụa hồng của Lý Minh Châu đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, liền reo lên nói :

- Hai sợi lụa hồng kia... Kình khí...

- Cái gì?

Trịnh Kiếm Hồng cười lên :

- Châu muội! Mau vận công vào hai sợi lụa bám chặt vào cửa.

- Bám chặt... nó là cái gì?...

- Trời ơi! Nãy giờ em ngu quá đỗi.

Dứt lời nàng nắm hai sợi lụa hồng. Rồi đem hết công lực chuyển vào hai sợi lụa. Không đầy chớp mắt, hai sợi lụa mềm mại đã biến thành hai cây đòn cứng như sắt.

Trịnh Kiếm Hồng lấy một cây, Lý Minh Châu một cây nạy vào cánh cửa.

- Lên...! Lên...! Lên nữa...

Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu vừa nạy vừa la thì cánh cửa bắt đầu rít lên thành từng tiếng “két, két”... rồi tiếp theo cả gian hầm chuyển động ầm ầm, cánh cửa sắt vụt mở.

Lập tức Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu tung mình nhảy vọt lên phóng tuốt ra ngoài.

- Hồng huynh! Chúng ta lập tức rời khỏi chỗ nguy hiểm này đi.

Trịnh Kiếm Hồng gật đầu rồi tung mình chạy đi.

Hai người vừa ra tới cổng môn, thì lại một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Mười mấy tên Ma Tinh bộ hạ đứng canh gác đều chết nằm vật xác ngổn ngang. Trên mình bọn chúng không có thấy tới một vết đánh cũng như nhiễm độc dược.

- Ai đã giết chúng?

- Thế tại sao chúng chết?

- Thật không hiểu nổi. Thôi kệ chúng, ta đi, đi anh.

Trịnh Kiếm Hồng gật đầu, rồi hai người phóng mình chạy đi. Đột nhiên...

Trước mặt hai người xuất hiện một lão già. Hai người nhìn lão ấy, sửng sốt kinh ngạc gần như muốn khùng luôn.

Lão già quắt mắt sáng như sao nhìn Trịnh Kiếm Hồng một hồi rồi vụt quỳ xuống chắp tay nói :

- Tôn chủ! Quả nhiên là người. Vậy mà ta cứ tưởng bọn tà đảng Ma Tinh. Xin Tôn chủ thứ lỗi cho.

- Không dám.

Trịnh Kiếm Hồng đáp lời xong, trong lòng hơi nghi hoặc liền nói :

- Nhiệt Trường Sư Thống! Ngươi còn sống sao?

- Cái gì? Sao nói lạ vậy?

- Ngươi đã chết rồi kia mà?

- Chết? Ta nào có chết.

Lão kinh ngạc còn hơn Trịnh Kiếm Hồng nữa. Lão cười lạnh như băng.

- Ai bảo ta chết?

Trịnh Kiếm Hồng nghe rúng động thần sắc quắc mắt ngời hai ánh lửa, nói :

- Chính ta thấy xác ngươi trong U cốc của bọn Ngũ Đại Ma Tinh. Và sau đó xác ngươi rớt nằm chung trong gian hầm giam với ta có hai ba ngày rồi.

- Ngươi còn nói gì?

Nhiệt Trường Sư Thống đứng há hốc mồm ngơ ngác như người từ cung trăng rơi xuống.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Ngươi kinh ngạc lắm sao?

- Phải! Vì ta chưa hề chết qua lần nào đâu?

Trịnh Kiếm Hồng nghe như vậy lại càng thêm nghi ngờ lão này là Bích Linh Ma Ảnh cải trang. Nhưng làm sao bức bách lão nói rõ sự thật.

Nhiệt Trường Sư Thống gật đầu, à à lên hai tiếng rồi nói :

- Đó chắc là bọn Ma Tinh ngụy tạo để gạt Tôn chủ.

Nói xong lão cười khằng khặc. Tiếng cười của lão nghe hết sức kỳ quái.

Trịnh Kiếm Hồng mím chặt môi, lui ra một bước. Lý Minh Châu biết rõ nỗi lo ngại của chàng, nàng nhìn Nhiệt Trường Sư Thống cười khẩy một tiếng. Rồi nhanh như chớp, hai bàn tay ngà ngọc của nàng sử dụng hai sợi lụa hồng theo chiêu “Độc Xà Xuất Động” đánh qua Nhiệt Trường Sư Thống.

Tuy nàng ra tay chạy nhanh nhưng thân pháp đối phương không phải tầm thường. Hai sợi lụa hồng bay chưa tới thì bị Nhiệt Trường Sư Thống xuất chưởng đẩy lui hai sợi lụa hồng tạt ra hai bên.

Thủ pháp của lão thật tinh vi kỳ xảo. Trịnh Kiếm Hồng trông thấy thất sắc, vội tung mình tới phóng liên tiếp hai luồng chưởng lực và cười to lên :

- Bích Linh Ma Ảnh! Ngươi coi vậy cũng lợi hại chớ! Há há...

- Tiểu tử, mày đừng có nói bậy bạ.

- Bậy hả?

Vừa nói, chàng công luôn hai chưởng ụp tới lão già.

Bùng! Bùng!
Bình Luận (0)
Comment