Biệt Đội Nhóm Nữ Khùng Điên Cùng Các Anh Chàng Thiên Tài

Chương 19

-Hoàng Anh!

-Karuku?Bà tới trễ vậy?

Karuku diện một bộ váy đỏ và sơ mi trông như học sinh , chạy tấp tới một cái ghế đá trong cô viên. Hoàng Anh mặc đồ nhã nhặn ở đó nghe tiếng cô liền quảnh đầu nhìn lại. Chả là hôm nay cô và Hoàng Anh hẹn hò, nói hẹn hò thì hơi quá vì hai chỉ đang diễn nhưng cơ mà thử một ngày hẹn hò như thiệt thửu xem thì cũng có sao đâu.

-Xin lỗi! Kẹt xe! –Karuku cười trừ.

-Chứ không phải do bận makeup lâu hả?- Ơ thì trong nhớm Karuku là điệu nhất mà.

-Thì…cũng có chút chút!-Cô thừa nhận.

-Mong bà làm ơn giống con Nhật Dạ giùm cho tôi nhờ!- Ý là chả biết trang điểm là cái quái gì á. Mặt mộc đi chơi luôn.

-Hhihihihi!-Cô lại cười trừ với câu quở móc của anh. Thấy tội nghiệp nhỏ Heo sao sao ấy!

-Kiếm gì uống chút đi nha! Tôi khác rồi!-Nãy giờ cô thục mạng chạy muốn khô hết nước trong người lăm rồi.

-Ngồi xuống đây đi! Tôi đi mua nước cho !- Hoàng Anh mỉm cười xoa đầu Karuku vì hành động làm nũng anh. Ấn nhẹ nhàng cô xuống rồi đi kiếm quán nước.

Karuku nghĩ thằm Hoàng Anh quả là một anh chàng rất tuyệt : vừa đáng yêu vừa lịch sự, anh trông cũng đẹp trai ấy chứ mà học lại giỏi nữa .Chuẩn được điểm 10 rồi đâu nào ! Chỉ tiết rằng Karuku….

-A!!- Đang thầm suy nghĩ thì ngay má cô bỗng nhiên có ngay một luồn hơi lạnh buốt khiến cô giật mình . Karuku rút đầu ra chút nhìn kỹ lại : À là Hoàng Anh áp chai nước cam vô má cô . Hèn chi buốt buốt là phải.

-Nè! Uống đi!-Anh mỉm cười nhìn cô.

-Cảm ơn!-Cô đón lấy chai nước từ tay anh nhưng khoan uống vội.

-Sao vậy? Tôi không có bỏ độc trog đó đâu!-Hoàng Anh chọc ghẹo Karuku khi thấy cô im .

-Xí! Có bỏ đây tôi cũng cóc sợ! –Karuku ra giá khiến Hoàng Anh bật cười lên . Hồi hai người cười nói vui vẻ với nhau.

-Hoàng Anh nè!

-Sao Karuku?

-Sao dạo này tôi thấy ông …có hơi lạnh lung với tụi tôi như hồi đó ấy!- Karuku nghĩ lại….đầu năm bốn người chơi vui lắm mà. Tự nhiên sau đó thì chỉ có cô và hai nhỏ bạn còn Hoàng Anh thì … mặt cứ lì lì lầm lầm ấy.

-…Tôi thấy mấy bà đều có chuyện bận và riêng tư của mấy bà , chỉ có ba bà biết ….có lien quan gì tới tôi đâu!-Hoàng Anh im lặng một hồi thì mặt vô cảm trả lời . Anh cũng mua một chai nước suối cho anh, vừa nói vừa uống.

- Ơ…ơ…ơ…ý ông là…Phong , Thiên Vương , Anh Vũ…đúng không?- Karuku hỏi nặng nề.

-Chứ còn nguyên nhân nào nữa không?- Hoàng Anh thản nhiên trả lời.

Ý anh vậy là đúng rồi đó, Hoàng Anh vẫn thản nhiên uống nước , nhìn ngắm khung cảnh. Trong khi đó thì Karuku không miếng tập trung uống được nữa,cô cúi mặt xuống xấu hổ, tim đập bồi hồi vì thật sự giờ nghĩ lại : cô , Nhật Dạ và Hải Ly đã bỏ rơi anh quá lâu. Đúng là…tồi thiệt!!

-Hoàng Anh…à!- Karuku nhje giọng, ngại ngùng

-….Bà bị cái gì hả? Sao gọi tên tôi ngọt vậy?- Hoàng Anh nghe liền sởn gai ốc cả lên. Dẫu gì cũng là bạn thân với nhau từ đó , được nhỏ bạn gọi cái tên ngọt như mía rùi hỏi sao anh không kinh dị mới lạ.

-Đáng ghét! Đang có ý xin lỗi mà bị vậy á!- Cô quê khi nghe anh nói vậy nên liền cáu gắt.

-Rồi rồi rồi! Muốn xin lỗi tôi chứ gì!- Hoàng Anh nhếch miệng.

-…Ừ….

-Nhưng mà tôi không chấp nhận!

-Sao? Tại sao chứ?- Karuku nghe liền giật mình, quay đầu đối diện anh mà face-to-face.

-Karuku!- Hoàng Anh biết cô bị phản kích , anh quay mặt lại hướng về phía thành hai người nhìn nhau say đắm.

Hoàng Anh nhìn Karuku bằng ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng và cảm xúc. Từ Từ cơ thể anh hơi nhướn lên về phía cô. Đưa đôi tay mình áp lấy bờ má búp bê, Karuku lần đầu tiên được bạn thân mình chạm một cách vô cùng nhẹ nhàng và tình cảm như thế này, cô ngây người ra nhìn anh. Có cái gì đó được gọi là giác quan thứ 6 trong cô cảnh báo sắp có chuyện chả lành xảy ra.

Cách Hoàng Anh nhìn cô như thế? Anh muốn gì chứ? Bao năm học chung, Karuku chưa bao giờ thấy đôi mắt này của Hoàng Anh , nó sâu lắng và chỉ tập trung duy nhất một điểm là Karuku cô đây. Cách nhìn này….Karuku chả khó nhận ra khá giống với cách nhìn Phong hay dành tặng cho cô nhưng có điều….thay vì cô thấy ấm áp, cô lại thấy đôi chút có phần sợ hãi trong đó.

-Ông…ông có ý gì? – Karuku hơi run nhẹ hỏi, sao cô thấy bất an thế này?

Hoàng Anh không trả lời, anh chỉ hơi nhíu mày lại với cách cư xử của cô đối với anh . Bỗng nhiên : mắt của Karuku mờ dần đi, những cơn đau nhói ngay đầu nổi lên , cả thân thể cô bị phản ứng cái gì đó rất mạnh mẽ khiến cô không thể kiểm soát được bản thân mình, mọi thứ cô thấy …tất cả giồng như đang chuyển động . Đôi mắt càng ngày càng mờ nhạt , không lẽ cô bị quáng gà? Không , quáng gà thì không thể nào khiến cô càng ngày càng thấy màu đen phía trước. Karuku không biết mình đang bị cái gì, cô chỉ có thể nhẹ nhàng thốt lên.

-Hoàng Anh……- Xong cô ngất ngay lập tức không biết trời đất là gì.

Không biết mình đã ngất đi bao nhiêu phút . Cái nguyên nhân nào khiến cô mất ý thức và cả cơ thể mất kiểm soát này vậy? Cái phản ứng này cô thấy ở đâu rồi thì phải? Hình như là trong phim Mỹ , khi ai bị cho uống thuốc mê hay đại loại vậy…họ đều có cảm giác này phải không?

-Karuku…Karuku à!

Ai thế ? Ai gọi tên cô đó? Đầu Karuku nhức quá nên không thể tỉnh táo được , cả con mắt cũng chả mở nổi để xem là ai . Cô bỗng nhiên cảm nhận cơ thể bị cái gì đó nặng đè lên người mình, cảm giác nhột nhột ngay cổ và rồi…tại sao da thịt cô cảm thấy mát thế này ?

-Karuku…em tỉnh rồi sao?- Hơ? Giọng nói này…..là Hoàng Anh?

Karuku cố gắng lắm mới mở được hai con mắt nặng trĩu của mình. Đúng là Hoàng Anh rồi nhưng…anh làm gì trên người cô thế? Cô và anh đang ở đâu vậy? Nếu không nhầm thì cô đang nằm trên giường phải không vì cô cảm thấy song lưng nằm trên một thứ rất êm.

-Hoàng Anh? Ông làm gì vậy?-Karuku gắt gỏng nói nhưng cô chả thể nào thét lên được…

Với trí thong minh của một thần đòng như cô … thì không nhầm…cô đang bị tác dụng của một dạng thuốc mê khá mạnh nhưng…cô bị chuốc hồi nào chứ? Đừng nói….là chai nước Hoàng Anh mua cho cô nhé! Nếu đúng là anh…thì tại sao anh lại làm như vậy chứ?

-Xin lỗi Karuku nhưng mà…anh không chịu được nữa!-Hoàng Anh thì thầm bên song tai cô.

Karuku hoảng hốt: ý anh nói vậy là sao chứ? Làm ơn không phải những gì cô đang nghĩ trong đầu nha ! Karuku hồi sao mới phát hiện là quần áo mình đã bị cởi ra rồi. Không lẽ…

-Hoàng Anh! Dừng lại ! Dừng lại!-Cô phản kháng quyết liệt.

-…-Hoàng Anh chả nói gì…anh chỉ tiếp tục làm việc mình đang làm

-A!-Không xong rồi! Karuku vốn không thể nào ghị lại nổi Hoàng Anh .

- Em thích anh trước mà đúng không? Em mến anh lắm mà đúng không? Cho nên đừng giao du với thằng Phong nhé!

Cô không muốn! Cô thích anh…Phải! Cô thích anh , cô mến anh nhưng chỉ với tư cách là một người banh thân. Cô và anh sao có thể đi xa được chứ?Còn Phong…Tại sao anh lại lôi Phong vô ? Không lẽ Phong nsoi gì anh khiến anh làm vậy với cô?Karuku khóc…khóc vì tủi nhục…khóc vì tình bạn…khóc vì cơn đau…khóc vì tức giận . Cô khóc nhưng anh cũng chả ngừng gì. Karuku tuyệt vọng mà cứ khóc.

-Phong!-Bất ngờ cô kêu lên tên của ai đó.

-Phong ! Phong! Phong! – Sau đó thì Karuku la dữ dội hơn . Ý cô là…muốn kêu cho anh phát hiện mà tới cứu cô đi. Dẫu cô biết là anh không gần đây…nhưng giờ ngoài anh ra cô biết kêu ai đây?

-Phong ơi ! Cứu tôi! Hic! Phong ! Phong! Phong!Ông đâu rồi? Phong!!

-Bình tĩnh Karuku ! Tôi đây, tôi bên bà đây? Bà bị sao vậy?-Karuku quơ đại mấy cánh tay rồi sau đó được bàn tay nào đó nắm chặt lấy kềm theo lời nói trấn an cô.

Karuku bần tỉnh dậy , phía trước mặt cô là một cái đèn trần nhà. Thoang thoảng ngay mũi Karuku có mùi thuốc và sát trùng . Không gian thì màu trắng được chiếm lấy là chính ! Cô…đang trong phòng y tế ư? Chả phải nãy cô thấy …cô đang trong một căn phòng lạ lẫm chỉ cô và Hoàng Anh….Sao giờ không thấy Hoàng Anh đâu?

-Karuku? Bà bị ác mộng hả? Sao la dữ vây?-Ác mộng? Vậy nãy giờ là cô đang mơ sao ? Chỉ là mơ thôi sao.

-…Phong?-Ngồi dậy để định thần lại xem là giấc mơ hay sự thật.

Cảm giác bên tay mình có hơn ấm truyền vào , Karuku xoay người tìm kiếm. Người nắm tay cô là chủ nhân của những lời nói trấn an cô vừa nãy. Phong mặt hốt hoảng nhìn lại cô . Bộ .. trên mặt cô…dính cái gì ư sao nhìn ghê vậy?

-Này! Bà bị sao thế? Sao la hét om sòm vậy?

-Tôi…sao lại ở trong phòng y tế của trường?-Cô ngây ngô hỏi.

-Bà không nhớ hả? Lớp mình đang học tiết thể dục , tự nhiên bà ngất đi , tôi phải mang bà tới đây nè!-Phong thu tay mình lại, nói với hàm ý có chút trách móc.

-Ra là thế! May quá…thì ra là mơ!- Karuku mừng sắp khóc. Chỉ là mơ thôi nên cô cũng không cần quá sợ hãi . Làm sao có cái chuyện cô và Hoàng Anh vậy chứ? Hoàng Anh rất tốt còn nhát mấy vụ này nữa, sao có thể…

Karuku nghĩ lại rồi tự cười mình tự kỷ. Sắc mặt cô cũng hồng hào lên rất nhiều, Phong thấy cũng an tâm hơn một chút. Vừa nãy tự nhiên mặt cô tái xanh , nước mắt chảy không ngừng còn la hét nữa khiến anh hoảng gần chết, không biết sao bình tĩnh cô lại .

-Bà nằm nghỉ ở đây đi ! Để tôi đi gọi Nhật Dạ , Hải Ly và Hoàng Anh tới!

-!!!-Tự nhiên nhắc tới Hoàng Anh, Karuku ngừng giật mạnh lên .

-…Sao thế? – Phong thấy phản ứng kì lạ này bèn hỏi.

-À không…không có gì đâu!-Karuku lắc đầu xua đi , chỉ là mơ thôi không nên bị phân tâm quá.

-Ngoan! Nằm đây dưỡng sức đi nhé!- Phong đứng dậy, đưa tay xoa đầu cô khiến Karuku mặt đỏ bừng, cúi nhẹ xuống che đi khuôn mặt mà cứ để anh làm rối tóc cô vậy đó. Hnafh xử ngoan ngoãn dưới tay anh chứ không phải bà chằn như trước nữa khiến Phong thấy cô trông khá đáng yêu ấy.

Anh mở cửa đi ra ngoài, có hơi đưa mắt lại liếc cô thì phát hiện cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt hồn nhiên như thế, Phong nhanh chóng đi ra ngoài ngay. Đóng cửa phòng y tế, anh vừa đi vừa thở dài.Nãy giờ đúng là cô “hành hạ” anh thật đấy.

Hôm nay tiết thể dục, cả lớp được thầy chô môn chạy bộ quanh sân trường. Lớp được chia ra 5 nhóm, mỗi nhóm năm người . Khá xui xẻo cái nhóm ba đứa nữ bị chia cắt : Nhật Dạ cùng nhóm với Tùng Lâm và Hoàng Anh ; Hải Ly bị chung nhóm với Anh Vũ, Tuyết Băng và Bách Hợp; và cũng hơi xui là Karuku chung nhóm với Phong . Ban đầu cô và anh biết, cô thì rang mỉm cười với anh trong đau khổ, còn anh thì cứ thản nhiên nói chuyện với cô vì giờ hai đứa đang là “bạn thân” mà.

Nhóm của hai người bạn cô được phân công chạy trước sau đó tới lượt cô. Phong là vua thể thao nên là nguời dẫn đầu trong năm người (nó dẫn đầu oai vậy thôi chứ bỏ mặc nhóm chạy trước ấy mà!) . Đang chạy giữa chừng thì đằng mọi người đằng sau anh la Karuku bị ngất xỉu , anh hốt hoảng vòng ngược lại , bế cô chạy lên phòng y tế ngay lập tức . Sau đó thì anh trong đó cùng cô cho tới khi cô tỉnh luôn ấy.

-Haiz! Đúng là lãng phí thời gian ! Lẽ ra nên thả bả cho thằng Hoàng Anh cho rồi! Hai người đó quen nhau mà!-Anh bực dọc nói trên hành lang.Ý anh khi anh cõng cô nên đưa tới giao nộp cho Hoàng Anh để anh và hai nhỏ bạn kia săn soc cho cô chứ.

Ban đầu anh tính để cô lên giường rồi quay lại lớp. Thế mà cô bỗng nhiên khóc lóc, sợ hãi rồi….còn kêu tên anh nữa. Cô cứ mãi la Phong , Phong trong vô thức như thế, anh không kìm nén được cảm xúc liền chạy ngay phía bên cô, nắm lầy bàn tay cô . Cô gọi anh trong giấc mơ , kêu tên anh , hỏi anh đang ở đâu mà trong tình trạng như thế..anh bỗng dưng cảm thấy vô cùng đau lòng và sợ hãi cực kì.

Phong đi, tự nhiên Karuku thấy có cái gì đó trống vắng cực kì. Nãy anh bước ra, cô cứ nhìn anh cho tới khi cánh cửa khép lại. Cảm giác vô cùng hụt hẫng ….Sao thế? Cô luyến tiếc anh hay sao?

Xoạt!

-Hơ?- Cửa phòng ý tế mở ra, cô tưởng anh quay lại liền quay mặt nhìn nhưng….không phải là anh . Cũng chả chả nhóm bạn cô nữa.

-Anh Vũ? –Là lớp trưởng của lớp. Anh tới trông bộ dạng không mấy bệnh gì nhưng mà…sao lại che đi khuôn mặt vậy?

Một lúc sau, Hải Ly nghe tin liền chạy ngay tới phòng để xem tình hình Karuku ra sao, ai dè khi mở cửa phòng thì đúng lúc gặp ngay mặt Anh Vũ ngay tại khiến cô hơi bang hoàng . Sau đó thì Hải Ly mới chợt nhớ lại….À nãy chạy chung với nhau, chạy xong cái nhóm phát hiện Anh Vũ bị chảy máu cam nên tới đây ấy mà.

-Ủa Anh Vũ? Mũi của anh đỡ hơn chưa?- Cô gặp anh cũng hơi bất ngờ nhưng rồi dạt qua hỏi thăm , dẫu sao cũng là người quen mà.

-Ờ…Ờ…Đỡ rồi!- Anh đỏ mặt nên đưa tay che đi, sẵn che luôn cái mũ đang ròng rã máu .

-Karuku! Karuku! Bà không sao chứ?- Nhật Dạ không biết từ đâu phi thẳng qua hai con người ngay cửa , chạy ngay tới bạn thân mình ôm thắm thía, dò hỏi.

-Bà ổn chứ? Sao xỉu vậy ?

-Nhật…Nhật Dạ….-Karuku bị Nhật Dạ ôm chặt quá, nói không được nhiều.

-Kìa Nhật Dạ! Buông bả ra!- Hải Ly nhìn thấy bó tay, liền tới cứu Karuku .

Anh Vũ thừa cơ đi thì vô tình lại chạm mặt Hoàng Anh . Hai người liếc nhau chả nói gì , ánh mắt liếc ấy họ dành cho nhau có vẻ u ám, chướng khí bao quanh và có phần khá đáng sợ. Sau hồi ,Anh Vũ đi phớt qua Hoàng Anh Mặt Hoàng Anh cũng lãnh đạm đi qua rồi vào phòng y tế.

-Nè mấy bà ! Anh Vũ tới đây làm gì vậy?- Hoàng ANh mau chóng lấy lại khuôn mặt bình thường với nhóm bạn anh , bèn vô hỏi.

-À! Nãy chạy xong ổng bị chảy máu mũi ấy mà!- Hải Ly trả lời cho câu hỏi của Hoàng Anh. ANh liền hiểu ra ,làm anh hết hồi tưởng Anh Vũ có ý gì mà lại ở đây với Karuku

-Nè nè nè! Toi vừa khám phá ra một điều vô cùng hấp dẫn á !Biết tin gì không?- karuku nhìn giờ cũng chả giống người bị bệnh nữa mà lại khuông mặt trẻ con, lanh lợi và…bà tám.

-Sao sao sao có tin gì?- Nhật Dạ cũng thâm gia vào.

-Tin gì vậy Karuku?- Hỉa Ly cũng chả kém.

-Ê! Cho tôi nghe với mấy cái bà này!- HOàng Anh cũng y chang ! Dẫu sao bốn người này là một nhóm bạn thân với nhau mà.

-Anh Vũ…thích Tuyết Băng đó! – Karuku ra quyết định.

-HẢ???-Cả đám ai nấy cũng giật mình, trố mắt không tin nổi những lời từ Karuku.

Sau tiết thể dục là tiết ăn trưa luôn với tất cả mọi người, nên bốn đứa trong nhóm sớm cũng tới can-tin . Như thường lệ thì Nhật Dạ bị Thiên Vương bắt ép đi với anh , Tùng Lâm và Nhật Dạ chia tay nên anh đi với bạn thân anh là Anh Vũ, còn Karuku thì đương nhiên là phải đi với Hoàng Anh vì hai người vẫn đang tiếp tục quen nhau nhưng sự thật thì chỉ là giả để chọc tức Phong , chứ hai nguời vẫn là bạn thân tốt với nhau, là một nhóm nên….lần này có them Hải Ly đi ăn chung với hai người nữa. Chứ giờ Hải Ly đi ăn chung với ai ?

-Ủa mà nãy tôi xỉu…Phong bế tôi lên à?- Karuku vừa ăn vừa trò chuyện với bạn mình.

-Ừ! Ông bế bà lên phòng y tế rồi trong đó suốt với bà cho tới khi bà tỉnh ấy, ổng đi nói cho tụi tôi biết!- Hải Ly nói thản nhiên khiến ai đó bên hai người lòng hơi quặn lại chút.

Hoàng Anh mặt tối lại nhưng sớm kìm lại cảm xúc, nói chuyện với hai người bạn của mình nhưng có hơi phần ảm đạm trong lời nói.

-…Phong….không làm gì bà chứ?

-Không! Tôi bị gặp ác mộng, may có ổng kế bên trẩ an tôi ấy!- Karuku nhớ lại …sau đó hình như….cô nhớ cái nắm tay giữa cô và Phong hay sao ấy!

- Ác mộng? Bà mơ thấy gì ghê vậy?- Hải Ly hỏi thăm.

-Ơ thì…-Karuku giật mình. Cô hết nhìn Hải Ly rồi sang Hoàng Anh. Bây giờ không lẽ nói rằng là…Hoàng Anh…cưỡng bức cô???? Ôi không không không! Cô và Hoàng Anh sẽ không nhìn mặt nhau mất.

-Bộ bà mơ thấy tôi hay sao mà nhìn tôi?- Hoàng Anh để ý , hỏi câu trúng tim đen.

-Đâu có ! Vô tình thôi! Tôi mơ hình như sâu quá quên mắt tiêu òi!- Cô phản bác kịch liệt sau đó kiếm nguyên nhân để trả lời câu hỏi của Hải Ly. Chắc cô rớt tim quá. Cô quên Hoàng Anh tuy không phải học sinh chuyên nhưng lại rất nhạy bén chuyện ngoài đời . Cô phải cẩn thận mới được.

Karuku ngước mặt nhìn lên rồi một hồi lại them cái giật mình . Điều này chỉ mình cô thấy vì….Hoàng Anh ngồi đối diện cô , còn Hải Ly thì ngồi kế bên Hoàng Anh đồng nghĩa cũng đối diện với cô. Điều mà Karuku nhìn thấy chinsh là : Đằng sau lưng Hoàng Anh là có them mọt dãy bàn ,và người ngồi dãy bàn bên đó và hướng đói diện cô ….là Phong . Phong hình như cũng phát hiện ra cô nên ngừng ăn mà thay vào đó là cứ nhìn chằm chằm với cô.

Tại sao…Anh lại ăn một mình thế kia ? Cô không để ý nãy giờ Phong ngời một mình bên dãy bên kia. Có nhóm con gái kế bên nhưng anh đời nào đi ăn chung chứ? Cũng có nhóm con trai nhưng mà là nhóm lớp 8 , không phải là chiễn hữu thân trong đá bóng. Anh cứ ngời một mình hiu quạnh như thế ….mà ăn ngon đươc sao ?

-Karuku?- Tự nhiên thấy Karuku không ăn nữa mà đờ đãn ra, Hoàng Anh lại lần nữa hỏi.

-Hả?- Cô giật mình, phản ứng lại nên liền cúi mặt xuống gắp thức ăn ăn. Chắc Phong cũng hiểu chuyện nên thôi nhìn cô mà cũng tiếp tục ăn trưa vậy.

Anh ăn khá nhanh nên lên trước lớp cô và hai người. Phong đi qua bàn cô như chả có điều gì xảy ra. Anh đi qua kèm theo luồng gió lạnh lẽo , khiến cô cũng lạnh lẽo theo luôn. Karuku ăn cơm mà cứ như ăn cát vậy ấy! Nhìn anh vừa nãy….vô cùng đơn đọc, lẽ loi một mình.

Dẫu cho anh là một nhân vật rạng sang là hội trưởng hội thể thao , nhan sắc anh cũng chả phải tầm thường nhưng vẫn nết cô đơn như ngày nào. Không ai kế bên .Bách Hợp đâu? Chả phải Bách Hợp hay kế bên Phong mà? Tại sao giờ lại bỏ anh một mình vậy?

Bây giờ bản thân cô đã đồng ý là bạn thân anh…nhưng cô cũng hiếm khi kế bên vì dành thời gian nhiều cho Nhật Dạ, Hải Ly và đặc biệt là Hoàng Anh . Bỗng nhiên cô cảm thấy trái tim mình…sao lại đau thế nhỉ? Nó cứ từng giây mà nhói lên như vậy, khiến cô chả còn hứng thú để ăn nữa .

Hoàng Anh và Hải Ly sớm phát hiện ra , định hỏi cô bị sao vậy nhưng rồi thấy vẻ mặt u buồn của Karuku , hai người im lặng , chỉ có nước là ăn xong rồi cùng lên nói chuyện với nhau. Hoàng Anh cứ chăm chú vào nét mặt của Karuku khiến anh hôm nay cũng chả ăn gì nhiều. Tại sao cô lại có nét mặt khiến anh lại một lần lo cho cô lần nữa.

-Karaku sao thế nhỉ?- Nhật Dạ từ xa thấy phản ứng kì lạ của bạn mình.

-Sao?- Thiên Vương ngồi đối diện nghe Nhật Dạ nói liền ngẩng đầu lên.

-Tự nhiên Karuku ngừng ăn hẳn! Không lẽ bả bị đau cái gì sao?Trong tiết thể dục hôm nay , bà ấy bị xỉu giữa chừng đó!

-Thế sao? Rồi sao nữa?

-Thì cũng may chung nhóm với Phong , Phong biết được bế bả lên phòng y tế! Quên ucngx chưa cảm ơn ổng nữa.

-Ừ! Lo ăn đi kìa!- Thiên Vương nghe thì nghe vậy thôi chứ anh cũng không mấy tập trung và quan tâm lắm. Cô kể xong là anh quay qua khuyên cô.

-Bạn tôi vậy sao ăn nổi!- Nhật Dạ liếc xéo Thiên Vương. Thứ vô tâm có khác.

-Tôi không cần bà ăn mà tôi cần cái đứa bé trong bụng bà có đủ chất kìa!-Thiên Vương quất một câu làm Nhật Dạ suýt bị té ngã ra luôn .Quên ! Cô cần bồi dưỡng quý tử của hắn mà cũng là của cô nữa.

Không lâu nhóm Hoàng Anh cũng lên lớp, Karuku suốt dọc đường cứ đi như người mất hồn vậy khiến Hải Ly và Hoàng Anh cũng chả nói được câu nào.Trên lớp, Nhật Dạ và Thiên Vương cũng tới lâu rồi, Hải Ly thấy bạn mình liền chạy tới ôm Nhật Dạ để mong thoát khỏi chướng khí trên người Karuku, sẵn cũng cùng bạn mình trao đổi về vụ việc của Karuku , sao tự nhiên hôm nay nó lạ thế?

-Thiên Vương…-Cánh tay của anh bỗng nhiên có một cánh ta mềm mại khác ôm lấy . Người đó dùng cả thân mình dựa vào Thiên Vương . Nếu là đứa con trai khác ngay cả có bồ, cũng bị quyến rũ và xao xuyến bởi nhan sắc tuyệt trần của Song Thư, nhưng Thiên Vương vẫn lấy khuôn mặt lạnh lung, bình thường như không có gì.

-Sao?-Anh bật nói.

-Cho tôi…nói chuyện với ông một chút nha!-Song Thư nhẹ giọng. Anh cũng đành đồng ý, dẫu sao thì Nhật Dạ của anh cũng đang bận chuyện mà.

Sau đó Song Thư lôi Thiên Vương ra một chỗ ở hành lang khá kín đáo mà nói chuyện riêng tư. Hoàng Anh nhìn thấy nhưng cũng chả mảy may nghĩ nhiều mà cho qua. Điều anh bây giờ nên lo là chuyện của Karuku đây nè. Cô cứ thờ thẩn như cái xác di động vậy quài, nhìn cũng ớn lạnh , anh cũng không biết nói mở đầu sao.

-Karuku! Bà bị cái gì vậy?

-Không có gì!-Cô trả lời không cảm xúc.

-Karuku! Bà đang làm tôi điên lên đấy ! Rốt cuộc bà bị cái quái gì mà không nói cho tôi nghe?- Hoàng Anh cáu lên , anh đưa hai tay mình nắm lấy bả vai Karuku , quay cô lại ngay đối diện với anh mà hai người nhìn thẳng mặt nhau . Karuku cũng bất ngờ với hành động này của Hoàng Anh.

-Ơ thì…tôi chỉ là đang nghĩ tới chuyện buồn hồi đó thôi chứ không có gì đâu!- Cô kiếm lí do bịa đặt. Đâu nói cô buồn vì Phong cô đơn mình được chả giống cô hồi đó chút nào.

-Chuyện buồn hồi đó là chuyện gì ?

-Thì là chuyện hồi đó…thôi kệ đi! Ông về lớp ngủ mình đi!-Karuku tươi tỉnh trở lại.

Hết ăn trưa xong là tới giờ ngủ , lớp cô là phòng ngủ nam . Vô tình chung lớp ngủ là lớp cô và lớp Thiên Vương nên nam bên lớp 10.7 ngủ chung nam bên lớp 10.2 , còn nữ cũng tương tự.Nên cũng nhiều khi….bị chạm trán mặt nhau ấy mà.

-Karuku!-Hoàng Anh nhje nhàng nói.

-….Sao?- Cái cách nói này … cô thấy giống trong mơ quá….không chừng.

-Bà hôn tôi đi !

-Hả???- Hơi bị giống rồi nha. Cơ mà chỗ này công cộng…sao có thể…. Mà cái đó cũng chỉ là mơ thôi sao thành hiện thật. Karuku nghĩ chắc cô bị giấc mơ đó ám ảnh rồi.

-Tôi với bà đang quen nhau mà? Hôn có sao?-Hoàng Anh vẫn thản nhiên.

-Nhưng…chỉ là diễn thôi mà?- Karuku thì thầm chỉ có mình anh biết, lỡ người khác nghe được thì chả xong.

-Diễn thì phải làm cho giống chứ? Tôi muốn bà…hôn tôi!-Ánh mắt của Hoàng Anh đầy cương quyết, khuôn mặt anh đầy nghiêm túc khiến Karuku bị lạnh ngay song lưng, cảm giác vô cùng sợ hãi. Cô cũng chả thế phản bác lại giống nhưu khi xưa hai nguời bạn nhau vẫn từ chối một cách bình thường nhưng mà…lần này….cô sợ Hoàng Anh.

-Tôi đang kiên nhẫn chờ nhé!-Hoàng Anh báo cáo càng khiến Karuku run sợ hơn nữa. Cô phải làm sao đây? Không lẽ hôn anh thật.

Thôi cô nghĩ dẫu sao cũng là hôn vả lại…..đây đâu phải nụ hôn đầu của cô kia chứ? Karuku có vẻ bị chướng khí bao quanh Hoàng Anh hối dục, cô chậm rãi bước tới anh, từ từ đưa khuôn mặt lên. Dẫu sao thì Hoàng Anh cũng cao hơn cô kia mà, khổ cho cô phải nhón cái chân lên . Sau đó thì áp đôi môi mình vào đôi môi anh , nó chỉ là cái chạm môi , không hơn không kém. Cô không biết phải Hoafg Anh rất muốn cho đúng giống nụ hôn của các cặp tình nhân hay chỉ là nguyên nhân khác, mà anh ôm chặt lấy cô, môi anh có hơi phần đè xuống để hôn cô sâu hơn nữa . Karuku bị giật phắn lên muốn đẩy anh ra, nhưng giờ cô mới thực sự biết là Hoàng Anh cũng thuộc loại có hạng, anh quá mạnh đối với người chân yếu tay mềm như cô thì không thể làm được gì. May ra nếu là Nhật Dạ thì có thể.

-Trời! Hoàng Anh và Karuku hôn nhau giữa hành lang kìa!- Những người bạn lớp khác chưa vào phòng thấy la lên.

-Ghê! Họ bạo ghê!

- Woa! Hai nguời này ngọt ngào qua nhỉ?



Cứ thê những điều bàn tán xung quanh khiến Karuku nghe được xấu hổ cực kì, cô đấm nhẹ lưng anh ra hiệu nhưng Hoàng Anh chả có phản ứng gì. Dường như anh hơi bị đắm chìm vào nụ hôn này quá không thể nhúc nhích được gì hơn. Bộ anh không thấy xấu hổ hay sao mà cứ tiếp tục vậy? Cô ngại chết đi được.

Sau một hồi, Hoàng Anh buông thả Karuku rồi nhanh tay ôm sát cô vào người, ghì đầu cô vào ngực anh . Karuku tuy biết đây ucngx là một cái hành động không nên ở nơi công cộng, nhưng cô cũng chả làm được gì hơn ngoài ở yên trong lòng anh, cô chỉ nghe cách Hoàng Anh gãi đầu, ngại ngùng cười nói.

-Ơ xin lỗi mấy bạn nhé! Tụi tôi có hơi quá!

-Không sao đâu! Hai người đáng yêu quá!- Cũng may là toàn những lời tích cực chứ tiêu cực chắc cô chết quá.

-Ước gì tôi cũng có người bạn trai như Hoàng Anh ha! Can đảm quá!

-Hoàng Anh cũng sướng! Karuku vừa dễ thương vừa học giỏi nữa, bả là cựu học sinh chuyên Ngoại Ngữ mà!- Karuku thấy cảm ơn bạn nam nào khen cô quá.

Dẫu cho đây không phải nụ hôn cô thích , nó chỉ mang tính vô cùng cưỡng ép nhưng mà dẫu sao nhờ nó….cô được mọi người ủng hộ ,khen ấy chứ. Có vẻ cô và Hoàng Anh cũng khá hợp nhau . ước gì cô xem anh là bạn trai được nhể.

Hoàng Anh hình như cũng thả lỏng tay, buông cô ra. Cô thấy mừng rồi tính quay lại mỉm cười xấu hổ với mọi người. Dẫu sao cũng nên xin lỗi vì làm náo loạn nguyên khối.Cô vừa quay qua một chút là bị đứng hình ngay lập túc, Karuku trợn tròn mắt , khuôn mặt thể hiện sự sửng sốt , miệng cô cứng không thể nói lên được lời nào. Người đối diện cô lần nữa….Phong? Sao anh chưa vô ngủ? Anh lên trước cô mà….sao có thể chứ?

Phong đừng bất động, mặt cũng không kém gì Karuku nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ . Anh ngơ ngác không thể nói được miếng nào , chỉ nhìn chầm chầm vào cô rồi đến Hoàng Anh. Bây giờ anh hiểu sao Hoàng Anh bỗng nhiên giở chứng giữa hành lang rồi còn dang cười đểu nhìn anh nữa là. Phong bắt đầu thu lại khuôn mặt lạnh lung của anh, ánh mắt khá u buofn và sau lắng chiếu thẳng vào Karuku khiến cô vô cùng bối rối, tránh né ánh mắt của anh.

Cô xấu hổ chạy vào lớp ngủ , cơ mà vừa mới đứng trước cửa, đằng sau đám đông tụ tập chỗ cô, lại có một người bạn khác chạy hốt hoảng đến, thong báo một chuyện.

-Thiên ….Thiên Vương và Song Thư hôn nhau!

-HẢ?-Cả đám bị một tràng bất ngờ. Dữ dội nhất là Karuku và Phong.

Cái quái gì chứ mà Thiên Vương và Song Thư lại…vậy còn Nhật Dạ thì sao chứ ? Cái tin từ một thành viên khối 10 khiến cả dám nhốn nháo tới hiện trường chỉ riêng Karaku , Phong và Hoàng Anh đứng yên tại chỗ . Phong biết cảm xúc với Karuku bây giờ , cũng như anh : cái tahnwgf Thiên Vương đang làm cái quái gì vậy? Còn Nhật Dạ thì sao? MOng Nhật Dạ không nghe tin gì.

Karaku sau đó tính cũng chạy tới chỗ hai cái người kia nhưng chưa kjip làm gì, phòng ngủ lớp cô bật nhiên mở cửa, xuất hiện là khuôn mặt hoảng hốt của Nhật Dạ . Karaku lo sợ nhìn Nhật Dạ, nhìn mặt con bạn cô như thế, cô biết nó đang khá là sốc.

-Nhật…Nhật Dạ à! –Karuku ý rang bình tĩnh bạn cô lại.

-Thiên Vương…hôn Song Thư ư?-Một câu của Nhật Dạ thôi khiến Karuku cứng họng chả biết nên nói sao.

- Nhật Dạ à! Bà đừng nóng quá!- Đằng sau là Hải Ly chạy ra , ra hiệu cho Karuku ngăn Nhật Dạ mọi giá đừng nên cho tới chỗ hai kẻ đnag gây náo kia. Không thì tinh thần của Nhật Dạ sẽ suy sụp, chả tốt cho đứa bé trong bụng cô.

-Họ ở chỗ nào vậy?

- Nhật Dạ à! Bà tốt nhất không nên tới.

-Nhật Dạ bình tĩnh đi!

-Ái chà! Hai người đó mối quan hệ tiến triển tốt quá vậy?

-Song Thư và Thiên Vương là một cặp trời sinh mà!

Hai nhỏ bạn đang cố an ủi Nhật Dạ thì đằng sau lại có them hai giọng nói chua chát phát ra, không quá bất ngờ là giọng của Tuyết Băng và Bách Hợp đang cố gắng “them lửa vào dầu” .

-Bách Hợp, Tuyết Băng! Im đi!- Phong nóng lên, la vào mặt hai người khiến Bách Hợp buồn thê thảm nhưng Tuyết Băng thì chả có cái gì, cô kéo tay Bách Hợp lôi tới chỗ Song Thư.

-Bách Hợp đi!

-….Ừ!-Bách Hợp cũng im lặng theo bạn mình.

-Tôi sẽ đi theo hai người đó ! –Nhật Dạ thoát ra khỏi vòng quay của Hải Ly và Karuku.

-Nhật Dạ!

-Nhật Dạ!

Hai người bạn cô la lên, chạy theo ngăn cô lại. Cơ mà sau đó một cơn gió chạy nhanh qua hai cô, chủ nhân cơn gió đó nhanh tay ôm lấy Nhật Dạ , ngăn chặn cô lại . Dẫu cho chủ nhân cơn gió đó hơi khiến Karuku lần Hải Ly áy náy nhưng mà cũng phải cảm ơn vì đã ngăn Nhật Dạ lại. Hai cô chạy tới ngay bên Tùng Lâm ôm chặt lấy Nhật Dạ.

-Tùng Lâm ! Ôm bà ấy nhẹ thôi!

-Ông chỉ cần giữ bà ấy cẩn thận chút, đừng mạnh tay quá!

Anh ôm đương nhiên là ôm ngay bụng Nhật Dạ, Karuku và Hải Ly thấy mà có phần hơi lo lắng vào bào thai trong bụng bạn thân hai cô . Nên kêu Tùng Lâm nhẹ tay ý có chừng có chuyện tác đọng tới đứa bé trong bụng Nhật Dạ. Tùng Lâm nghe theo có thả lỏng tay mình ra nhưng không dễ dàng cho người con gái trong lòng anh thoát.

-Tùng Lâm! Đưa Nhật Dạ vào phòng ngủ đi! Trễ giờ rồi! Hai bà cũng vậy!- Từ đâu ra, Hoàng Anh xuất hiện , khuyên Tùng Lâm rồi cũng kêu Karuku và Hải Ly về phòng để xem chừng Nhật Dạ .

Tùng Lâm bế Nhật Dạ lên, kệ cô dày dụa thế nào nhưng với sức anh thì đủ đưa cô về, đằng sau là Karuku , Hải Ly và Hoàng Anh chạy theo sau.

Phong thì vẫn đừng thờ thẫn như thế này , anh thấy tội nghiệp cho Nhật Dạ . Xem cô thật lòng với Thiên Vương quá như vậy thế giờ nghe tin này không sốc mới lạ . Anh hiểu cảm giác cô vì….có thể nó giống cảm giác…anh thấy Karuku và Hoàng Anh hôn nhau….Phong bỗng nhưng lúc đó thấy nhói lên trong lòng . Anh chỉ có thể đừng thờ thẫn mà thôi. Phong cứ đứng như thế cho tới khi ai đó nắm lấy bả vai anh, kêu anh chạy tới chỗ Thiên Vương.

-Phong! Tới đó xem! Thằng Thiên Vương đang nghĩ cái khỉ khô gì mà làm vậy thế?

-Ừ Anh Vũ! Nãy mày cũng thấy cách cư xử của Nhật Dạ chứ?-Anh Vũ cũng sớm chạy ra khỏi phòng mình , tìm kiếm Phong để tính chuyện Thiên Vương.

-Tao có thấy! Mày nên học tập giống Nhật Dạ đi! Khi mà Hoàng Anh và Karuku hôn nhau vừa nãy ấy!-Phong nghe anh nói vậy , cứng họng , chả biết nói cái gì nữa.

Sớm muộn , cả hai hội trưởng chạy tới “hiện trường” để xử lý cái vụ nhốn nháo khối 10 này . Hoàng Anh trong phòng nhìn ra , anh bật cười khá đểu . Khuôn mặt này chả giống Hoàng Anh khi xưa . Anh cứ cười mà thẩm nghĩ.

“Ay chà! Lại có them một nụ hôn bị cưỡng ép rồi!”

Bình Luận (0)
Comment