“Rầm …rầm… rầm…”. Một tràng âm thanh khủng khiếp phát ra từ bên kia cánh cửa. Hiểu Minh giật mình nhìn về chiếc cửa gỗ . Có ai đang phá cửa sao…?
“RẦM”. Một âm thanh to và dứt khoác. “Rầm”. Cánh cửa gỗ đổ dài trước mặt Hiểu Minh. Dáng người cao lớn vội lao vào phòng.
Ánh trăng nhàn nhạt yếu ớt chiếu vào căn phòng tối. Hình ảnh cô gái nhỏ nép chặt người vào góc tường, mắt còn ngấn nước ngơ ngác nhìn người trước mặt mình…
Hàn Thiên ngồi xuống trước mặt hiểu Minh. Nhìn giọt nước long lanh ở mắt cô, anh nhẹ giọng hỏi:
- Không bị thương ở đâu chứ?
Hiểu Minh vẫn ngơ ngác nhìn người trước mặt. Khoé mắt lại rưng rưng. Những giọt lệ tuông rơi, lăn dài trên gò má trắng hồng. Hiểu Minh chồm người đến ôm lấy anh:
- Sao giờ anh mới đến…. Tôi sợ lắm…!
Hiểu Minh thốt lên trong nỗi sợ hãi vì bóng tối. Cô ôm chặt lấy anh mà oà lên nức nở như một đứa trẻ. Cô thật sự đã rất sợ. Sợ cái bóng đêm sâu thẳm trước mắt mình…
Hàn Thiên chỉ biết im lặng đưa tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn ấy vào lòng. Anh không biết nói gì cũng không biết làm gì ngoài việc mong những giọt nước mắt ấy đừng rơi…
Bên ngoài hành lang. Trọng Quân bất lực đứng nhìn hai người họ mà lồng ngực nhói đau.
Phải chi anh nhanh hơn một chút. Phải chi anh đến đây sớm hơn một chút thì người ở đó đã là anh chứ không phải Hàn Thiên.
Trọng Quân xoay người bước đi. Khoé môi cong lên nụ cười chua xót. Tự trách bản thân mình quá chậm chạp và… quá ngu ngốc. Nếu anh tỉnh táo một chút thì có thể đoán ra ngay căn phòng thứ 2 mà một phát thanh viên có thể đến mà không phải là phòng phát thanh… là kho dữ liệu - phòng nghe-nhìn.
Điều an ủi duy nhất cho anh bây giờ là cô đã bình an…
*** Hiểu Minh ngã mình trên chiếc giường thân quen, cuộn tròn người trong lớp chăn màu màu đỏ mềm mại và ấm áp. Dư âm của chuyện lúc chiều vẫn còn trong đầu cô.
Hiểu Minh không tài nào hiểu nổi, ai có thể làm chuyện đó được chứ? Không thể nào là La Anh được. Mặc dù biết cô ấy chưa được bao lâu nhưng Hiểu Minh có thể chắc chắn La Anh không làm chuyện đó. Nếu là bảo vệ của trường thì khi đóng cửa cũng có thể dễ dàng thấy cô từ bên ngoài hành lang. Nhưng cửa lại bị khoá!? Ai có thể làm như vậy? Và tại sao lại nhắm vào cô?
Hiểu Minh bỗng nhớ về Hàn Thiên, những âm thanh đập mạnh vào cửa và… gương mặt nhẹ nhõm của anh khi nhìn cô, có vẻ anh đã rất lo cho cô thì phải…
Hiểu Minh lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ rắc rối và phức tạp ấy. Cô không thông minh như thám tử, không tài giỏi như cảnh sát, cũng không có linh cảm nhạy bén như phóng viên nên mấy vụ suy luận, suy đoán đó bỏ ra khỏi đầu là cách tốt nhất.
Ôm lấy con gấu bông vào lòng, Hiểu Minh nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ. Bỗng cô giật bắng người dậy, mắt mở to ngỡ ngàng. Hình như lúc đó cô đã ôm anh thì phải?! Còn cả câu nói đó nữa… “Sao giờ anh mới đến… Tôi sợ lắm…” Ôi thánh thần ơi!!!! Cô điên thật rồi mà! Tại sao cô lại làm vậy trước mặt anh? Thật muốn đánh bản thân một trận quá! Làm sao ngày mai cô dám nhìn anh đây chứ?
Bầu trời đêm ít sao và gió lạnh. Ánh trăng vàng nhạt màu nhẹ soi vào căn phòng ấm áp. Cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi và chìm vào giấc mơ của riêng mình… trái tim bồ công anh bé nhỏ đã có một chút bất ổn…
*** Ngày hôm sau, một ngày âm u bởi sương mờ với gió lạnh và vài cơn mưa nhỏ bất chợt.
Bốn chàng trai bước đi trên hành lang. Hàn Thiên, Trọng Quân, Khải Tuấn và Quang Duy vừa đến phòng bảo vệ xem lại CCTV ghi hình chiều hôm qua. Sau khi La Anh ra về có hai cô gái đã đến phòng nghe – nhìn. Và chính họ là người đã khoá cửa nhốt Hiểu Minh trong phòng. Nhưng điều đáng tiếc là CCTV không quay được mặt họ và ở cầu thang bộ không có lắp CCTV nên đến giờ vẫn chưa biết được hai cô gái đó là ai.
- Tức thật! Đã như vậy rồi mà vẫn không biết được hai cô gái đó là ai! – Khải Tuấn cau có sau cuộc viến thăm phòng bảo vệ mà chẳng thu được mấy thông tin.
- Sao nhà cậu kibo thế hả? Nếu có CCTV ở thang bộ thì đã biết hai cô gái đó là ai rồi! - Quang Duy đặt hai tay sau đầu đầy chán nản.
- Không có toà nhà, khách sạn hay trường học nào có CCTV ở thang bộ cả. Nếu có cũng chẳng thấy được gì vì lúc đó đèn đã tắt hết rồi.
Quang Duy cứng họng sau câu nói của Hàn Thiên. Có bao giờ cậu thắng được anh trong chuyện lý luận chưa nhỉ? Hình như là chưa thì phải!?
- Tuy chưa biết họ là ai nhưng có thể chắc chắn được một điều, một trong hai cô gái đó đang học ở chung dãy nhà với chúng ta – một nữ sinh lớp 10.
Khải Tuấn và Quang Duy nhìn Trọng Quân đầy ngỡ ngàng:
- Cậu lấy đâu ra chuyện đó vậy?
- Cậu bị Holmes nhập rồi à? Hay bị ấm đầu rồi?
Quan Duy sờ tay lên trán Trọng Quân liền bị cậu hất ra:
- Có cậu mới bị ấm đầu đấy! Trong CCTV có quay lại tất cả rồi đấy thôi.
Thấy mặt hai người vẫn còn ngơ ngẩn, Trọng Quân giải thích:
- Trong đoạn CCTV đó có quay được bảng tên của một trong hai cô gái. Một chiếc bảng tên màu đỏ mà chỉ học sinh khối 10 mới có. Nhưng vì cô gái đó chỉ lướt qua một chút lúc ra dấu hiệu cho người kia nên không thể thấy được tên của cô gái đó. Cậu cũng biết điều đó đúng không Hàn Thiên?
Cả ba đồng loạt nhìn về người phía trước. Hàn Thiên quay lại không một chút biểu cảm:
- Ừ. 80% là cô gái kia cũng là học sinh lớp 10.
Khải Tuấn và Quang Duy giờ mới hiểu ra những gì hai người họ nói. Bảng tên của trường trong năm học này là ba màu đỏ, xanh lam và xanh lục cho ba khối 10, 11 và 12. Nên nếu có bảng tên là màu đỏ thì đích thị là học sinh lớp 10 rồi. Hai cậu chỉ chú ý vào gương mặt của hai cô gái đó mà chẳng để ý đến phù hiệu nên suýt chút đã bỏ mất một thông tin quan trọng. Thật là bất cẩn.