Tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn. Nắng sớm nhạt màu nhẹ nhàng buông xuống một cách yếu ớt. Gió lạnh thoang thoảng thổi làm con người ta thêm buốt giá.
Hiểu Minh nằm dài trên mặt bàn lạnh sau hai tiết học nhưng không phải vì chán chường hay mệt mỏi mà vì cơn đau đang cuộc trào trong bụng cô. Không hiểu vì lí do gì mà sáng giờ bụng cô đau nhói, khó chịu vô cùng.
- Cậu không sao thật chứ? Hay xuống phòng y tế nghỉ đi. – Trọng Quân quay xuống nhắc nhở cô, sáng giờ nhìn cô không ổn chút nào, sắc mặt xanh xao, môi nhợt nhạt thiếu sức sống.
- Tớ không sao, cậu đừng lo. – Hiểu Minh gắng gượng cười. Dù đau cô cũng phải cố chịu thêm một tiết học nữa vì đó là tiết của Tuệ, nếu cô vắng mặt thì Tuệ sẽ có cớ bắt bẻ và hành hạ cô, khi đó thì càng tệ hơn.
- Sáng giờ cậu cứ nói “không sao” nhưng nhìn mặt cậu thì đầy sao kia kìa. – Quang Duy cũng nói thêm vào. Nhìn Hiểu Minh yểu xìu như bây giờ chẳng giống cô gì cả.
- Trông cậu không ổn đâu, xuống phòng y tế nằm đi.
- Phải đó, chị xuống phòng y tế đi. Em đưa chị xuống nhé!
Mặc cho Khải Tuấn và Hoàng Phong khuyên bảo cô vẫn lắc đầu không chịu đi. “Reng…reng…”. Chuông báo vào tiết ngân lên từng hồi. Học sinh trong lớp nháo nhào chạy về chỗ. Trên hành lang, tiếng giày cao gót vang lên chầm chậm “cộc cộc”. Tuệ dừng chân trước lớp 10- 20, đẩy cửa và bước vào một cách kênh kiệu. Thấy Tuệ học sinh trong lớp vội đứng dậy chào.
Đặt tập giáo án xuống bàn, Tuệ nhìn chăm chăm phía trước, nơi có những khuông mặt tuấn tú đang yên vị. Khẽ che giấu nụ cười bẽn lẽn, Tuệ thật sự rất vui khi tất cả các mỹ nam đều tập trung một chỗ lại còn đối diện bàn giáo viên cho Tuệ càng dễ ngắm nhìn. Nhưng bất chợt Tuệ nhận rằng người có gương mặt tuyệt vời nhất lớp không có ở đây. Tuệ nhanh chóng xem qua sổ điểm danh, quả thật là hôm nay Hàn Thiên không đi học. Tuy có chút buồn bã nhưng dù sao cũng đỡ hơn là vắng luôn cả năm người.
- Như các em đã biết, trường chúng ta sẽ có một đợt kiểm tra chất lượng đầu năm vào tuần sau và tất nhiên là môn tiếng Anh mà cô đảm nhiệm cho lớp cũng sẽ có trong các môn kiểm tra. Thế nên hôm nay cô sẽ bỏ ra một tiết để ôn tập cho các em. Bây giờ cô muốn nhờ hai em lên bảng viết đề giúp cô, còn phần trả bài cũ sẽ lấy điểm trong lúc giải đề.
Lấy lại sự tự tin của một giáo viên, Tuệ cất lời một cách rành rọt dễ hiểu. Gọi tên lớp trưởng và lớp phó, Tuệ giao cho họ hai tờ đề rồi lại quay xuống lớp chỉ định:
- Các em cũng chép đề vào vở đi. Đợi khi hai bạn chép đề xong lần lượt các em ở dãy này – Tuệ chỉ vào hai dãy bàn học đối diện mình – lên bảng làm cho cô.
Từ lúc Tuệ vào cho đến giờ Hiểu Minh vẫn luôn nằm trên bàn vì cơn đau. Đầu cô cũng bắt đầu ong ong đau nhức nên chẳng nghe những gì Tuệ nói. Mãi đến khi Trọng Quân lên bảng làm bài thì cô mới nhận được sự nhắc nhở từ Hoàng Phong, cô lớ ngớ nhìn xung quanh rồi mới đi lên bảng.
Cả người Hiểu Minh bủn rủn vì cơn đau nhưng cô vẫn cố đi đến bục giảng. Sắc mặt cô ngày một tái nhợt, mồ hôi túa ra nhiều hơn. Cầm lấy viên phấn Hiểu Minh giương mắt nhìn hàng chữ trên bảng nhưng hình ảnh cứ bị nhoè đi. Trong một giây ngắn ngủi mắt cô nhắm hẳn và người ngã xuống đất.
Trọng Quân đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy Hiểu Minh, anh hốt hoảng lay người, gọi cô tên cô nhưng Hiểu Minh không tỉnh lại. Cả lớp hỗn loạng ai cũng chạy lên xem cô như thế nào.
Khải Tuấn nhanh chóng gọi cấp cứu. Hoàng Phong và Quang Duy liền tản mọi người ra để Trọng Quân có đường đi. Anh vội bế Hiểu Minh lên và chạy xuống lầu.
Vừa xuống sân trường thì xe cấp cứu đã đến nơi. Các nhân viên cứu hộ vội mở cửa đưa xe xuổng mặt đất. Trọng Quân đặt Hiểu Minh nằm lên và mọi người tức tốc di chuyển đến bệnh viện.
Tại bệnh viện thành phố. Trước cửa phòng cấp cứu một người con trai đang ngồi trên ghế, tay đan vào nhau nắm chặt đầy lo lắng và tức giận. Lòng anh bây giờ như lửa đốt, tim đập nhanh hơn. Cứ nghĩ đến hình ảnh của Hiểu Minh lúc được bác sĩ và các y tá đưa vào phòng cấp cứu làm tim anh càng thêm thắt lại. Anh thật hận bản thân khi không thể làm gì cho cô ngoài việc ngồi đây chờ đợi trong lo lắng.
Từ xa đã thấy bóng dáng Trọng Quân trên ghế, cả bọn lập tức chạy đến, hỏi dồn dập:
- Cô ấy đâu rồi? Có bị sao không?
- Bác sĩ đâu rồi? Họ có nói là chị ấy bị gì không?
- Phải mất bao lâu mới xong? Khi nào mới ra được?
Khải Tuấn, Hoàng Phong và Quang Duy hỏi không ngừng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu im lặng từ phía Trọng Quân. Cả ba thở dài, người ngồi phịch xuống ghế, người đứng từa vào tường đầy mệt mỏi và lo lắng.
Lát sau Nhật và Nhật An mới chạy vào. Lại một lần nữa các câu hỏi mong rằng Hiểu Minh vẫn bình an được lặp lại nhưng chỉ nhận được sự im lặng lảng tránh. Mọi người ai cũng dồn ánh mắt về phía người vào đây đầu tiên thế nhưng Trọng Quân vẫn không đáp trả một lời . Nhìn dáng vẻ của anh làm Nhật thêm lo lắng và bực tức. Anh nắm cổ áo Trọng Quân xốc ngược lên tức giận:- Cái tên này, cậu nói gì đi chứ? Cứ im lặng như vậy là sao hả? Con bé không bị gì phải không?! Không có gì nghiêm trọng có đúng không?!
- Em không biết nữa, tiền bối… - Trọng Quân từ từ mở lời nhưng thật sự anh không muốn nghĩ đến, bản thân anh cũng chẳng biết cô ở trong đó làm sao, chỉ mong rằng cô vẫn ổn.
Nhật thả áo anh ra và ngồi xuống ghế. Hình ảnh cô em gái nhỏ của anh cùng nụ cười trong sáng chợt hiện liên trong đầu làm lòng anh thêm đau nhói. Con bé không sao, nhất định không sao đâu mà…
2 tiếng trôi qua trong im lặng, ngỡ tưởng như không bao giờ kết thúc nhưng bất chợt cửa phòng cấp cứu mở ra bởi vị bác sĩ mập mạp. Mọi người liền chạy ngay đến lo lắng hỏi cùng một câu:
- Hiểu Minh không sao chứ bác sĩ?
Người bác sĩ nọ tháo khẩu trang và ôn tồn nói một cách chậm rãi:
- Cô ấy không sao nữa rồi. Chúng tôi đã tiến hành súc ruột và giờ cô bé đã an toàn. Nhưng theo như chúng tôi thấy thì có vẻ cô ấy đã ăn phải một loại thực phẩm không an toàn nào đó nên mới xảy ra chuyện này. Người nhà nên chú ý đến việc ăn uống của cô bé hơn nhé.
Ai nấy đều thấy nhẹ nhõm sau câu nói của bác sĩ. Chợt Trọng Quân lại quay sang hỏi:
- Bây giờ chúng tôi có thể gặp cô ấy được không?
- Chúng tôi đang chuyển bệnh nhân về phòng bệnh, lát nữa mọi người có thể vào thăm.