Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 3

Gia Bảo cảm thấy rất bất ngờ khi thấy Thiên Di chính là học sinh mới. 

- Cả lớp trật tự, Thiên Di em chọn chỗ ngồi cho mình đi.

Thiên Di nhìn xung quanh, Gia Bảo liền úp mặt xuống bàn để không bị cô phát hiện, Thiên Di nhìn một lượt rồi chỉ ra chỗ phía cuối, gần cửa sổ.

- Em có thể ngồi đó được không ạ?

- Được chứ. Em vào chỗ đi và chúng ta bắt đầu học bài mới nhé

Cô Tuyết Lan quay sang cười nói với Thiên Di. Thiên Di bước xuống chỗ ngồi cuối cùng gần cửa sổ, cô thấy bên cạnh chỗ cô chọn là một chàng thanh niên đang nằm úp mặt xuống bàn, cô không quan tâm, ngồi xuống chỗ bên cạnh chàng thanh niên mà cô không hề hay biết đó chính là Gia Bảo. Nửa tiết học trôi qua, Gia Bảo vẫn nằm ngủ, Thiên Di thì rất chú tâm vào bài học. Cô Tuyết Lan để ý thấy Gia Bảo không tập trung, đi xuống chỗ cậu, lấy quyển sách gõ vào bàn. Gia Bảo ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mệt mỏi, lúc này Thiên Di mới để ý rằng người ngồi bên cạnh cô chính là tên Gia Bảo đáng ghét. " Aixxxxxxxxx, tại sao lúc nào cũng gặp hắn vậy chứ, thật phiền phức mà......... " Thiên Di nhìn Gia Bảo với ánh mắt khó chịu rồi quay lên bảng. 

- Bây giờ là giờ học hay giờ ngủ, DƯƠNG GIA BẢO. 

- Nhưng thưa cô, em buồn ngủ. 

Gia Bảo nói với giọng tỉnh bơ ( đúng là con nhà giàu thì chẳng thèm quan tâm hay sợ cái gì hết)

Học lát nữa học sau cũng được mà cô.

- Em có muốn ra ngoài lớp không? 

- Cô hỏi kì, đương nhiên là không rồi.

- Được, cậu cứ làm theo cách cậu muốn.

Cô Tuyết Lan vẻ bực bội, đi lên bục giảng và mặc kệ Gia Bảo. Cậu quay sang nhìn Thiên Di, chống tay ngắm nhìn cô. Mặt Thiên Di lúc này đỏ ửng nhưng cô vẫn cố tỏ ra là không có chuyện gì xảy ra làm Gia Bảo bật cười.

- Không ngờ tôi lại học cùng lớp với cô đấy, chúng ta có duyên thật.

Gia Bảo cười rồi nói như đang muốn trọc tức cô vậy. Thiên Di nghe thấy nhưng cô không thèm để ý. 

- Này, cô có nghe thấy tôi nói gì không đấy?

- Anh mới nói gì cơ?

Thiên Di tỉnh bơ quay sang khiến Gia Bảo tức phát khóc, cậu quay sang chỗ khác

- Không có gì, làm việc của cô đi đừng quan tâm

* Giờ nghỉ giải lao * 

Thiên Di lôi chiếc Iphone của mình ra ( trường không cấm dùng điện thoại) đọc ngôn tình. Ai đó lại gần chỗ cô, đưa cho cô hộp sữa. Thiên Di ngẩng đầu lên. Là một cô gái, mái tóc màu bạch kim được xõa ra, đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh xắn, nước da trắng hồng, mặt trái xoan và chiếc mũi cao đang cười với Thiên Di. 

- Chào cậu, mình là Vĩ Ngọc Thi.

- À.............ừm................Chào, mình là Song Thiên Di. 

- Thấy cậu không xuống ăn trưa, nên mình mang sữa lên cho cậu.

- Cảm ơn, sao cậu không xuống với  mọi người mà lại ở trên này với mình.- Mình thường không ăn cơm trưa.

- À.....ừm.

" Ngọc Thi " 

Tiếng ai đó gọi Ngọc Thi, Thiên Di và cô quay người lại. Thiên Di không khỏi bất ngờ khi thấy một người giống ý hệt Ngọc Thi. Cô gái đó chạy đến chỗ Thiên Di và Ngọc Thi.

- Này Thiên Di, sao không đợi chị hả.

- Em tưởng chị lển lớp rồi -.- À đây là Tuệ Nhi, chị gái song sinh của mình.

Ngọc Thi quay sang nói với Thiên Di và lại quay sang Tuệ Nhi

- Chắc chị biết rồi, đây là Thiên Di bạn mới của lớp mình nè, em với bạn ý vừa mới quen.

- À

Thiên Di vẫn đang ngỡ ngàng

- Uầy, hai người giống nhau thật đấy, như hai giọt nước vậy, thật khó tin mà.

- Hahaha, lần đầu cậu thấy song sinh hay sao

- Cậu làm như mình với Ngọc Thi là người ngoài trái đất không bằng ý  

Ba người trò chuyện rất vui vẻ, một người đằng sau đi tới choàng tay qua vai Ngọc Thi, Thiên Di lại một phen nữa vô cùng bất ngờ. Ngọc Thi quay lại

- Này, Minh Quân, không thấy em đnag nói chuyện à, đồ vô duyên

- Anh thích đấy rồi sao, chả nhẽ anh không được nói chuyện với người yêu của anh à.

Minh Quân nói với giọng trầm, rồi cười với Ngọc Thi. Tuệ Nhi thấy thế liền lấy tay đẩy hai người sang hai bên

- Này, đây là chỗ đông người chữ không phải nơi tình cảm của hai người nha

- Chị đang gato với em phải không ahaha?

- Cậu gato thì kiếm bạn trai đi chứ, cứ bắt nạt Ngọc Thi của mình hoài vậy

Minh Quân lại quay sang Ngọc Thi, xoa đầu cô: " NHỈ "

- À quên mất, đây là Minh Quân, bạn trai mình

Ngọc Thi quay sang khoác tay Thiên Di.

- À..........hai người đẹp đổi nhỉ

- Xời.......đương nhiên rồi.

Minh Quân nhìn Thiên Di

- Chào cậu, mình là Phong Minh Quân, chắc cậu là bạn mới hả, giới thiệu với cậu luôn, mình là một lớp trưởng vô cùng gương mẫu, là hình mẫu lí tưởng của chị em phụ nữ trong lớp nói riêng và trong trường nói chung, mình đương nhiên là rất đẹp trai rồi, khỏi nói chắc cậu nhìn vào cũng biết mà, nhỉ. Nếu cậu thích mình rồi ý thì mình cũng xin từ chối luôn vì mình có Ngọc Thi em yêu rồi. Dù sao rất hân hạnh được làm quen.

Minh Quân lải nhải một mình một lúc lâu khiến cả ba người đều cười ngất.

- Được rồi, chào cậu, mình là Song Thiên Si, cũng rất vui được làm quen với cậu, không ngờ cậu là người luyến đến vậy luôn á, nếu có dịp thì nhớ mang đĩa bay trở về hành tinh của cậu đi, câu làm người trái đất không hợp đâu ahahaha  

Minh Quân ngớ người ra, rồi cả bốn người cùng cười. 

- À mà cậu với Gia Bảo quen nhau từ trước rồi hả?

Minh Quân hỏi Thiên Di

- Ừm cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi chứ ai muốn quen cái tên đáng ghét đấy đâu

- Gia Bảo nhìn vầy thôi chứ nói nhiều và lầy cực luôn ý -.- à thực ra là đối với những người mà thân thiết với cậu ấy.

- Mình nè, Gia Bảo, Minh Quân, Ngọc Thi, Tiêu Nại năm đứa tụi mình là một nhóm những đứa thân thiết với nhau và hay đi chơi cùng nhau lắm luôn nè, sẵn tiện Thiên Di mới đến, cho cậu ý giâ nhập cùng luôn nha.

- Ý kiến hay đấy chị Tuệ Nhi

- Được đấy, ý kiến quá hay, khỏi bàn luôn.

- Thật á, mình được vào á cảm ơn nha nhưng mà Tiêu Nại là ai vậy?

- À quên mất, Tiêu Nại là là lớp phó học tập của lớp mình, hôm nay cậu ấy nghỉ.

- À...........

- Mà Gia Bảo đi đâu rồi ý nhỉ, không thấy đâu hết  

* Tiếng chuông vào lớp * 

Cả đám giải tán, ngồi vào vị trí của mình. Thiên Di cực vui khi quen được thêm nhiều bạn mới        ( Thiên Di lúc trước vốn trầm tính nên cũng chẳng chơi thân với ai). Gia Bảo đi vào chỗ ngồi của mình, đặt trước mặt Thiên Di gói bánh sữa bị matcha mà cô rất thích. 

- Gì đây?

Thiên Di quay sang hỏi Gia Bảo

- Tôi mua cho cô đấy, không thấy cô xuống ăn trưa nên sợ cô đói.

Thiên Di định nhận nhưng cô đặt gói bánh xuống

- Thôi, tôi không đói, anh thích thì anh ăn đi, quan tâm đến việc tôi đói hay không làm gì, rảnh quá ha.

Thiên Di lạnh nhạt nói. 

- Tôi có tâm như thế, không ăn thì thôi, tôi ăn........

Gia Bảo bóc bánh ( Giáo viên chưa vào lớp nên mới dám ăn chứ ), mùi thơm thoáng qua, Thiên Di rất đói nhưng không nói, giả vờ như không quan tâm, Gia Bảo cố tính ăn trước mặt cô.

- Thực sự không đói sao? 

Gia Bảo cười quay sang trọc tức cô ( hai người này như trẻ con vậy haizzzzz), 

( ọc ọc ọc) 

Tiếng dạ dày Thiên Di đang biểu tình. Gia Bảo cười ầm lên. Thiên Di cướp lấy gói bánh trên tay Gia Bảo. 

- Ăn thì ăn 

Gia Bảo nhìn cô ăn rồi phì cười, bột bánh dính trên môi cô, Gia Bảo bất giác lấy tay quệt đi vết bột trên môi cô. Thiên Di cứng đơ người, đỏ mặt. Gia Bảo nhận thấy việc mình làm, rút tay lại, quay sang chỗ khác. Không khí thật ngượng ngùng. 
Bình Luận (0)
Comment