Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng

Chương 52

* Không bao lâu cả ba người đi lên tầng bảy nơi này là nhà hàng có các món Ý rất ngon, Đinh Phúc gọi món ăn cho cả ba và một chai rượu, Tuyết Đan yên lặng ngồi ăn, ăn được vài miếng cô ngừng lại cầm lấy ly rượu mà uống, hai người kia chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu, Đinh Phúc lo lắng nên lên tiếng.

" Tuyết Đan à em định uống hết chỗ rượu này luôn sao? "

Tuyết Đan nghe hỏi cô nhướn đôi mắt tròn xoe nhìn đến Đinh Phúc cô lười biếng lên tiếng.

" Anh gọi thêm rượu uống đi, gọi người đem xuống phòng cho tôi năm chai, đừng lo lắng tôi có tiền trả mà ".

Nói xong lời Tuyết Đan cầm cả chai rượu đưa lên miệng uống một hơi Ngọc Tuệ lúc này bỏ nĩa xuống cô nhìn Tuyết Đan rồi lại nhìn Đinh Phúc, cô nháy mắt với anh ý bảo Đinh Phúc đừng có nói nữa kẻo lão đại lại nổi giận.

Ba người ăn xong lại trở về phòng của lão đại, Ngọc Tuệ rất hào hứng ngồi uống cùng Tuyết Đan còn Đinh Phúc vô tình làm người phục vụ cho hai nữ vương này và kiêm luôn chức vụ vệ sĩ cho hai nàng.

Tuyết Đan cũng ngà ngà say cô cầm lên điện thoại bấm số của ba Lâm Vũ bấm nút gọi bên kia có tiếng chuông vang lên hai lần theo sau là giọng nam trầm ấm quen thuộc lên tiếng.

" Con gái bảo bối của ta, con có khỏe không? Ta nhớ con quá, con đã ăn cơm chưa hả con? ".

Tuyết Đan vừa nghe giọng nói của ba nuôi cô liền muốn khóc, nhưng cô vẫn là kìm nén lại được, giọng nói cô nhừa nhựa lên tiếng.

" Con vẫn khỏe, con vừa ăn xong, và con cũng rất nhớ ba, con đi công việc vài tháng rồi con về, ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe của mình, uống thuốc huyết áp đúng cử nha, khi con về sẽ mua quà cho ba ".

Trong lúc này Lâm Nghiêm đứng kế bên ba mình, ông lại mở loa ngoài cho cậu nghe được tiếng nói của Tuyết Đan cho cậu đỡ nhớ, nhưng nghe mãi mà Lâm Nghiêm không nghe cô một lần nhắc đến tên mình anh buồn khổ lẹ lên tiếng trước khi Tuyết Đan kịp tắt máy.

" Đan nhi anh rất nhớ em, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh rất yêu em ".

"Tút.....tút......tút"

Lời vừa dứt thì bên kia đầu dây Tuyết Đan đã tắt máy, Lâm Nghiêm đau khổ bước chân nặng trĩu gương mặt cuối gầm xuống đất mà bước đi trở về phòng, Lâm Vũ nhìn con trai thế này ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì ông biết việc của bọn trẻ ông không thể dính vào.

Tuyết Đan tắt máy xong, cô hơi thẩn thờ trong ít giây liền nhanh lấy lại tinh thần cô cầm chai rượu đưa về phía Ngọc Tuệ mà hô lớn.

" Ngọc Tuệ nào uống cạn,......một......hai.......ba.....vô".

Hai cô gái nhà ta cứ hết vô lại ra, cuối cùng khi nhìn lại Đinh Phúc mém chút là ngất xỉu, võ chai rượu nằm la liệt dưới nền đếm sơ sơ gần mười chai rượu mạnh, cả hai cô gái nhà ta lúc này đã không còn ai tỉnh táo cả, anh cực khổ phải bế từng người trở về đúng vị trí của họ, Ngọc Tuệ thì về phòng với anh, còn lão đại thì nằm ngay ngắn trên giường, anh đắp chăn cẩn thận cho Tuyết Đan, dặn máy sưởi cho cô xong anh khóa lại cửa phòng cẩn thận rồi trở lại phòng của mình, lúc này Đinh Phúc ngó nhìn đồng hồ anh liền giật mình vì bây giờ đã là 3 giờ 45 phút sáng của ngày hôm sau mất rồi, anh nhanh chóng trèo lên giường hai cánh tay liền ôm chặt con sâu rượu trong lòng mình mà nhắm mắt vui vẻ ngủ.

Bên này Lâm Nghiêm cũng chẳng hơn gì, anh gọi điện cho mấy đàn em thân tín đến nhậu cùng mình tại biệt thự, nhưng chưa hết buổi tiệc ai nấy cũng phải bỏ chạy vì không uống lại nhị lão đại, ba người mà uống bảy chai rượu mạnh và cuối cùng chỉ còn mình anh uống một mình, Lâm Nghiêm uống thêm hai chai rượu mạnh nữa và cũng phải gục xuống bất tỉnh vì không thể chịu đựng nổi nữa, Lâm Nghiêm làm cho các vệ sĩ bị một trận mất cả hồn vía vì họ thấy nhị lão đại không hề động đậy khi họ gọi, tất cả lo sợ xanh cả mặt mày liền nhanh chở anh đi đến bệnh viện để cấp cứu, người sợ nhất lúc đó không ai khác là lão gia nhà chúng ta, Bạch Lâm Vũ.

_________________

Chị đã giữ đúng lời hứa đăng truyện, mong mọi người ủng hộ cho truyện, đừng tiết một sao động viên cho tác giả nha, chúc tất cả có một giấc ngủ ngon, chân thành cảm ơn tất cả mọi người .
Bình Luận (0)
Comment