* Hai tháng sau!
Hôm nay là một ngày rất đặt biệt của họ Bạch, đồng hồ mới gõ bốn tiếng chuông thôi thì một giọng khàn khàn của lão gia người đứng đầu nhà họ Bạch ông nói lớn ra lệnh.
" Nào các người đâu hết rồi? Nhanh dậy chuẩn bị đi, tám giờ là phải đi đón dâu rồi đó, nhanh người nào làm việc của người nấy đã được giao phó từ ngày hôm qua rồi đấy nhanh mà đi làm đi, Đồng Nhan!.......Đồng Nhan cô đâu rồi?.....Lễ phục của Lâm Nghiêm đã chuẩn bị xong hết chưa vậy Đồng Nhan! ".
Dương Đồng Nhan đang ngủ ngon cô bị tiếng gọi lớn làm cho cô giật mình cô liền ngồi bật dậy cô nhanh chạy ra khỏi phòng của mình với một gương mặt căng thẳng miệng cô liền nói lớn.
" Có chuyện gì vậy? Ai cả gang dám đột nhập vào biệt thự hả? ".
Bạch Lâm Vũ và các anh em trong bang hội được một phen cười lớn khi nhìn thấy một cảnh chật vật hiếm hoi của cô luật sư có biệt danh mặt lạnh này, Lâm Vũ vừa cười giọng khàn khàn nhìn Đồng Nhan nói.
" Đồng Nhan cô mau tỉnh táo lại đi, cô vẫn còn ngủ mớ đúng không hả? Mau vào thay đồ cho nghiêm chỉnh vào rồi hãy ra đây, cô hãy nhìn lại chính mình kìa cô đang chọc mọi người cười đó! ".
Đồng Nhan nghe xong lời cô liền từ từ bình tỉnh lại, cô nhìn thấy người đứng trước mặt mình là lão gia, cô liền cuối đầu chào, nhưng lúc này cô cũng thấy chung quanh các anh em đang nhìn mình mà cười tươi tắn, Đồng Nhan hơi ngạc nhiên cô chợt nhớ đến lời lão gia vừa nói, lúc này cô mới cuối xuống nhìn lại quần áo trên người mình và thế là......." Trời ơi! Tôi đang làm trò hề gì vậy chứ? ".
Sau tiếng gào lớn Đồng Nhan nhanh chóng chạy trở về phòng của mình, cả gương mặt cô lúc này nóng lên bừng bừng, thật là mất hết hình tượng cô nhớ lại " quần thì ống thấp ống cao, dép chiếc có chiếc không, áo thì lệch vai, trên mái tóc phía trước thì cuộn ống cuốn, tóc phía sau thì xõa dài mà nó lại rối bời nữa chứ, ôi mẹ ơi! " Suy nghĩ xong Đồng Nhan thất thiểu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt thay đồ, cô thật sự cảm thấy xấu hổ không biết phải làm sao mà đối diện với các anh em đây nữa.
Nhưng có buồn thì Đồng Nhan vẫn phải đi ra ngoài phụ sắp xếp cho buổi lễ quan trọng nhất của hai lão đại, lúc này cô bày ra gương mặt đầy sát khí để đối diện với mọi người, phải làm như vậy thì không có một ai dám trêu chọc cô nữa, và cô đã thành công, khi Đồng Nhan bước ra mọi người nhìn thấy nét mặt cô lúc này quả thật không một ai dám nhìn chứ nói chi mà cười.
Đồng Nhan bắt tay vào công việc một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, không lâu sau những người khác cũng đã thức dậy họ cũng nhanh bắt tay vào việc.
Đúng tám giờ sáng đoàn rước dâu của nhà họ Bạch đã có mặt bên biệt thự của cô dâu cách biệt thự Bạch gia không xa, khoảng chừng hai mươi bước chân là cùng, Bạch Lâm Nghiêm trong lễ phục chú rể màu trắng nhìn thật sang trọng, cô dâu Bạch Tuyết Đan trong chiếc váy cưới đuôi dài cùng màu trắng trễ vai thật đẹp và lộng lẫy, trên mái tóc cô cài chiếc vương miện được đính gần một trăm viên kim cương, mái tóc cột hờ phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, trên cổ Tuyết Đan đeo một sợi dây chuyền mặt kiểu hình giọt nước cũng được gắn đầy kim cương lấp lánh, cùng đôi hoa tai cùng một bộ với dây chuyền.
Lúc này Lâm Nghiêm và các anh em đã bước vào trong biệt thự, trên tay anh cầm một bó hoa hồng thật đẹp trên ngực áo anh cài một kẹp áo hình trái tim được kết nhiều viên hồng ngọc và kim cương quý giá, gương mặt khôi ngô tuấn tú nét mặt anh lộ rõ sự hạnh phúc nhưng hơi căng thẳng vì quá hồi hộp.
Bên nhà gái người lớn là ba mẹ của Đặng Gia Khiêm họ đứng ra làm chủ hôn cho Tuyết Đan còn có em gái Hạ Huyên và Gia Khiêm cũng bên nhà gái.
Sau những nghi lễ và có sự làm chứng cho buổi hôn lễ này là một vị đức Hồng Y ông cũng là bạn thân của Bạch Lâm Vũ, hai người đã cùng thề trước mặt đức Hồng Y và mọi người rằng hai người sẽ mãi mãi dù nghèo khó hay bệnh tật thì hai người vẫn sẽ mãi yêu thương chăm sóc cho nhau.
Sau lễ nguyện thề là tới phần trao nhẫn, Bạch Lâm Nghiêm mừng vui đến độ tay cầm nhẫn mà rung rẫy muốn rớt luôn chiếc nhẫn, nhưng Tuyết Đan đã nhanh hơn cô đã chụp lại được cô liền cầm lấy tay của Lâm Nghiêm để cho anh không còn rung nữa và cuối cùng hai người cũng đã đeo xong nhẫn cưới, Lâm Nghiêm không thể kìm hãm được sự hạnh phúc anh liền ôm chặt Tuyết Đan mà hôn ngấu nghiến trước mặt bao nhiêu người, cả khán phòng liền đứng lên vỗ tay rầm rộ và hết lời chúc mừng cho hai lão đại trăm năm hạnh phúc.
Một lúc sau bó hoa cưới được cô dâu tung ra hướng mọi người đang đứng chờ đợi, bó hoa tung bay lên cao và rơi xuống trúng ngay người của Hạ Huyên lúc này cô đang đứng trò chuyện cùng với mẹ của Gia Khiêm, tất cả mọi người đều hô lớn khi thấy người bắt được bó hoa là em gái của lão đại mình.
Hạ Huyên bị mọi người trêu chọc cô xấu hổ liền úp mặt vào người của mẹ Gia Khiêm mà trốn, bà cũng yêu thương ôm lấy người con dâu tương lai này vào lòng mà che chở.
Gia Khiêm lúc này đi đến gần Hạ Huyên anh lấy từ trong túi áo chiếc hộp nhỏ màu hồng, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lớn anh quỳ xuống bên Hạ Huyên giọng anh trầm ấm nói.
" Hạ Huyên em hãy đồng ý làm vợ của anh nha, em hãy gả cho anh có được không em, anh rất yêu em! ".