Tiểu Hạ nhìn đoàn người đang nhích từng bước chậm chạp bên ngoài ô cửa kính taxi, cảm thấy chưa bao giờ mình ghét giao thông Đà Nẵng vào giờ cao điểm đến thế. Cô sốt ruột giục người tài xế:
- Anh nhanh hơn một chút được không?!
Anh tài xế liếc xuống từ ô kính chiếu hậu:
- Tôi rất muốn nhưng kẹt xe thế này tôi cũng không còn cách nào.
Tiểu Hạ báu chặt tay vào áo khoác của mình, những chiếc nón bảo hiểm sặc sỡ bên ngoài cũng chẳng thể di dời được sự chú ý của cô. Lòng cô đang bồn chồn như lửa đốt. Cô cũng không nhớ mình đã lao ra khỏi tòa nhà bằng cách nào, gọi taxi ra sao. Trong đầu cô là một loạt những hình ảnh tưởng tượng đáng sợ, tất cả những gì cô có thể nghĩ lúc này là bằng mọi cách phải đến bệnh viện thật nhanh.
Cô đẩy cửa phòng hồi sức cấp cứu, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi cô. Trên giường, Nam Khang đeo mặt nạ thở, hai mắt nhắm nghiền. Một cô điều dưỡng đang chỉnh lại túi dịch được treo trên cao. Trên chiếc ghế kê cạnh giường bệnh, Bern vùi đầu vào giữa hai tay mình. Mái tóc anh rối bung cả lên, dường như nó vừa bị chính chủ nhân của mình hành hạ. Không gian yên tĩnh đến mức khiến tim Tiểu Hạ như thắt lại.
- Cậu ấy sao rồi?! – Cô chạy đến lay vai Bern.
Bern thất thần ngẩng mặt lên, nhận ra cô, anh chậm chạp lắc đầu. Liền đó anh đứng dậy, lảo đảo đi về phía cửa.
Tiểu Hạ thấy tay chân trở nên quýnh quáng, vội chụp lấy người điều dưỡng hỏi dồn, với hi vọng cô ấy sẽ dẹp đi cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu cô:
- Anh ấy rốt cuộc làm sao vậy? Bây giờ anh ấy thế nào rồi?!
Cô ta nhìn cô bằng đôi mắt thương cảm, mở miệng muốn nói gì đó nhưng khựng lại, rồi nén một tiếng thở dài:
- Việc cần làm nhất bây giờ là chị hay giữ vững tâm lý.
Sau đó, cô ấy vỗ nhẹ lên vai cô và lặng lẽ đẩy xe thuốc rời đi.
Tiểu Hạ ngã khụy xuống nền nhà. Nước mắt từng giọt bắt đầu đua nhau trào ra. Cô bò lên chỗ Nam Khang đang nằm, ôm lấy cơ thể bất động của anh:
- Em không tin đâu… vừa nãy anh còn khỏe mạnh thế kia mà!
Đáp lại cô là sự lặng thinh đầy đáng sợ của không gian. Nam Khang trước mặt cô chưa bao giờ yếu ớt đến thế. Tay anh rất lạnh và đôi môi nhạt thếch không còn chút khí sắc.
- Có phải từ lúc nãy anh đã không ổn rồi không? Vậy mà em lại không nhận ra, lại còn trốn tránh anh… Em xin lỗi, là tại em quá do dự và sợ hãi, em sợ khi anh biết được sự thật đó, anh sẽ không còn muốn yêu em nữa…
Cô muốn vuốt ve gương mặt anh, hơi thở của anh hiện lên mờ nhạt rồi lại biến mất sau tấm mặt nạ thở. Cô không dám chạm tay vào nó.
- Đã hứa sẽ đi tìm em, đưa em đi xem pháo hoa, còn chưa làm được, sao anh lại thế này… Anh là đồ nói dối!
Anh vẫn không mảy may trả lời. Cô cúi đầu gục lên ngực anh, bật khóc thật to.
- Khang ơi… Em là Mộc Chi đây mà…
- Em không quan tâm gì nữa hết, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ nói là em yêu anh nhiều như thế nào. Đừng bỏ em lại một mình…
Ngực áo của anh đã ướt đẫm.
Không xứng với anh ư?
Cô chẳng quan tâm điều đó nữa. Ranh giới giữa kề cận và chia xa, vốn chỉ mỏng tan như một tờ giấy. Nếu có thể làm lại, cô sẽ nói cho anh biết mình là Mộc Chi ngay từ ngày đầu họ gặp lại. Có lẽ đó đã là may mắn lớn nhất của cuộc đời cô, nhưng cô không biết trân trọng nó. Thế nên cô đang phải trả giá rất đắt…
- Vừa nãy em nói gì?
Giọng anh bỗng khàn đặc vang lên bên tai khiến cô ngồi bật dậy. Nam Khang đã tháo mặt nạ thở, tĩnh lặng nhìn cô.
- Anh tỉnh rồi sao?! Bác sĩ, bác sĩ! – Cô gấp gáp quay đi.
Nam Khang nắm tay cô kéo lại:
- Anh không sao, lừa em thôi.
Tiểu Hạ khựng người lại. Mấy giây sau, cô ngồi sụp xuống giường, cảm giác hệt như vừa mới hoàn thành chuyến phiên lưu đầy mạo hiểm trên chuyến tàu lượn siêu tốc ở Bắc Hà ngày đó. Cô như người vừa được kéo lên khỏi vực sâu, bần thần ngơ ngác không nói nên lời.
- Vừa nãy em nói gì? – Anh lặp lại câu hỏi.
Tiểu Hạ bỗng giật mình. Cô trở nên túng quẫn hơn bao giờ hết:
- Anh… cậu nghe nhầm rồi!
- Anh đã biết lâu rồi, Mộc Chi.
Sững sờ mất một lúc lâu, cô hỏi:
- Từ khi nào chứ?
Nam Khang chống tay ngồi dậy từ giường bệnh, lấy lại tư thế chủ động để nhìn thẳng vào mắt cô:
- Ngày ba tháng một, ở Bụi Hoa.
“Trần Nguyễn Nam Khang, 1.1.1982. Mã số hội viên BH55.”
Hèn gì lúc đó anh đã cố tình nói rõ như vậy…
Là anh đang muốn thử phản ứng của cô, muốn thông báo với cô anh chính xác là Nam Khang sao?
- Tại sao anh không nói ra ngay lúc đó?– Mộc Chi dường như không tin vào tai mình.
- Mộc Chi, anh cũng có quyền tức giận chứ. Em đã giả vờ không nhận ra anh.
“Xin lỗi, anh là…”
Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Mộc Chi, cô hạ giọng thật thấp:
- Em xin lỗi…
Anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô.
- Không có lần thứ hai.
Cô gật đầu.
- Nói lại anh nghe câu lúc nãy.
Cô hít một hơi thật sâu:
- Nếu em nói ra điều này, anh có còn cần em không? Em… em không còn…
Nam Khang bỗng cuối mặt xuống, nhanh chóng bịt miệng cô bằng một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt sóng.
Nước mắt lăn dài xuống hai gò má Mộc Chi. Cô nghe giọng mình vang lên chậm rãi:
- Em yêu anh.
Nam Khang nhìn cô thật lâu thật lâu.
Anh đặt hai tay lên vai cô, từ từ cuối đầu.
Mộc Chi nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh đang đến rất gần mình…
- E hèm!
Một tiếng hắng giọng vang lên khiến Mộc Chi giật mình đẩy Nam Khang ra. Cô quay vội vào tường để che đi gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín. Nam Khang lạnh lùng nhìn “kẻ phá đám” – Bern vừa bước vào từ cửa. Bern vội cười khan:
- Haha… Bác sĩ cần gặp người nhà… Tôi cũng đâu phải “người nhà” của cậu, đúng không? Haha…
Mộc Chi vuốt lại tóc, ném lại một câu nói: “Mình đi!” rồi cúi mặt chạy vèo ra ngoài. Bern trêu bạn mình:
- Ai-da! Mất một đống máu để đổi lại thế này cũng đáng nhỉ?
Nam Khang nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang hoảng loạn vì xấu hổ kia, một tia cười dâng lên trên đáy mắt anh.
Phòng làm việc của bác sĩ.
- Chồng chị bị xuất huyết dạ dày cấp tính, vì ổ loét ăn vào một mạch máu lớn nên mới nôn ra nhiều máu tươi và ngất vì sốc mất máu. Hiện tại chúng tôi đã truyền thuốc tĩnh mạch liều cao để ổn định acid dạ dày và cầm máu tạm thời, đồng thời đã truyền máu. Đợi khi tình hình anh ấy ổn định sẽ ngay lập tức đưa đi nội soi can thiệp.
Mộc Chi hoang mang hỏi lại:
- Xuất huyết dạ dày sao… Tại sao tự dưng lại như thế?
Bác sĩ nhìn vào thông tin ghi trong bệnh án và trả lời:
- Chồng chị có tiền sử viêm dạ dày, gần đây anh ấy đã sử dụng thuốc giảm đau paracetamol thường xuyên, cộng thêm ăn ngủ không điều độ, nên mới gây ra loét cấp tính. Chồng chị làm kinh doanh đúng không?
- Vâng.
- Chị cần phải khuyên anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh làm việc quá căng thẳng, hạn chế uống rượu và nhất định phải ngưng hút thuốc lá. Nếu không tình trạng này sẽ tiến triển nặng hơn, có thể dẫn đến thủng dạ dày hoặc tệ hơn nữa. Một ngày tôi phải cấp cứu không biết bao nhiêu ca như vậy, có người vì để quá lâu mà đã biến chứng sang ung thư. Những người trẻ như các anh chị, cứ bán mạng cho công việc mà không màng đến sức khỏe, đến một ngày sẽ ôm theo cục tiền xuống dưới kia mà tiêu thôi. Chị hiểu không?
Lúc Mộc Chi quay về phòng bệnh, Nam Khang vì quá mệt nên đã ngủ say. Cô kéo Bern ra ngoài nói chuyện. Bern chắp hai tay trước ngực xoa lấy xoa để:
- Xin lỗi Tiểu Hạ, là Louis bảo mình lừa cậu.
- Cậu giải thích rõ ràng đi.
Bern thở dài kể lại tình hình lúc đó. Sau khi Nam Khang ngất đi, anh ngay lập tức gọi xe cứu thương đưa bạn mình đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán Nam Khang bị xuất huyết dạ dày và sốc mất máu, chỉ định thở oxy và truyền máu bù thể tích. Nhưng Nam Khang vốn chẳng phải người bình thường, tỉnh lại rất nhanh sau đó. Câu đầu tiên anh hỏi Bern là:
- Tiểu Hạ biết chưa?
- Vẫn chưa nói.
- Nói cho cô ấy biết đi. Tí nữa cô ấy đến cậu cứ xem như tôi sắp chết mà diễn cho tốt vào.
Bern ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?! Cậu làm vậy con gái nhà người ta sợ khiếp rồi sao?
Nam Khang nhếch môi:
- Có mồi thơm việc gì không câu cá?
- …
Và thế là, để tăng thêm tính nghiêm trọng cho câu chuyện, Bern đã rủ rê cô điều dưỡng tham gia vào vở kịch. Cô điều dưỡng vốn là một cô gái thích hóng chuyện, đương nhiên là vui vẻ tham gia.
Mộc Chi trầm mặc, cảm thấy như vậy đúng là phong cách của Nam Khang. Kể cả khi đã nằm hấp hối trên giường bệnh, anh vẫn có khả năng biến nó thành một sự việc thuận lợi cho mình.
Bern cười hà hà:
- Thôi nào, chẳng vào là mình đã tác hợp cho hai người sao?
Mộc Chi trừng mắt với Bern:
- Thời gian này anh ấy cần nghỉ ngơi, cậu phải đỡ bớt việc cho anh ấy đấy!
- Biết rồi biết rồi, mới đó mà cậu đã đứng về phe cậu ta như vậy rồi sao? Giờ mình về lấy ít đồ cho Louis, cậu đi cùng không?
Mộc Chi gật đầu. Cô cũng tranh thủ về nhà lấy thêm ít đồ cho mình. Những ngày tới, chắc chắn cô sẽ ở bên anh.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Bern chở Mộc Chi quay trở lại bệnh viện, thả cô xuống rồi quay xe về mà không vào. Từ chiều, Huy Hoàng đã nháo nhào đòi đến bệnh viện sau khi tan làm ở Bắc Hà, nhưng Bern không cho phép. Anh bảo rằng Nam Khang cần được nghỉ ngơi, đợi khi anh ổn định hơn thì mọi người hẵn vào thăm.
Thực ra, Bern muốn đôi “uyên ương” mới xác lập quan hệ kia có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Mộc Chi đẩy cửa phòng thật khẽ. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, kéo chăn lên đắp ngang ngực Nam Khang. Có lẽ anh rất mệt mỏi nên vẫn mãi mê man. Cô đưa tay xoa nhẹ hàng lông mày đang chau lại của anh, cho đến khi chúng giãn ra mới hài lòng dời đi. Tay cô lướt qua sống mũi cao thẳng, rồi cuối cùng dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt không chút khi sắc của anh. Mộc Chi không kìm được, cuối người hôn nhẹ lên nó.
Tay Nam Khang vẫn còn bị găm cartheter để truyền dịch vì bác sĩ không cho phép anh ăn cho đến khi có thể nội soi. Mộc Chi đau lòng lướt qua chỗ đặt kim, sau đó nắm lấy bàn tay anh. Cô nghĩ mình sẽ ngắm anh lâu một chút, nhưng cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến mà cô không tài nào kiểm soát được. Cô gục đầu xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dường như qua rất lâu, cảm giác có người đang vuốt tóc mình, Mộc Chi thức giấc. Nam Khang đang ngồi trên giường nhìn cô, tay vẫn đang bị cô nắm chặt.
- Sao anh không ngủ thêm một chút nữa? – Cô hỏi.
Anh đập tay lên chỗ trống trên giường: “Lên đây.”
Mộc Chi lắc đầu: “Chật lắm, anh sẽ khó chịu đó.”
- Anh muốn ôm em.
Mộc Chi rốt cuộc cũng trèo lên giường. Sau khi đã nằm gọn trong vòng tay anh, cô thủ thỉ:
- Anh đừng hút thuốc lá nữa. Nếu không cần thiết thì đừng uống rượu, có thể từ chối thì hãy tìm cách từ chối, nếu bắt buộc phải uống thì uống ít thôi. Không được bỏ bữa, việc nhiều đến mấy cũng đừng làm thâu đêm. Hôm nay em sợ lắm.
Anh đáp:
- Được. Em giúp anh.
- Em giúp thế nào được? Anh phải tự mình cố gắng chứ!
Anh nhàn nhạt:
- Chỉ cần mỗi lúc anh thèm hút thuốc, em hôn anh một cái thì chắc chắn anh sẽ cai được. Ở bên anh thường xuyên thì anh sẽ không kiếm tụi Bern, Huy Hoàng uống rượu. Mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn, anh sẽ không bỏ bữa. Quan trọng nhất…
Mộc Chi ừ hử.
- Đêm nào cũng ôm anh thế này, anh sẽ không thức khuya.
- Đáng ghét! – Mộc Chi xấu hổ vùi mặt vào ngực anh.
Nam Khang híp mắt cúi đầu hít hà mùi hương trên tóc cô. Anh tự hỏi sao tóc cô lại thơm thế, khiến dạ dày anh bỗng dưng thật dễ chịu.
- Mộc Chi, kể cho anh nghe mấy năm qua em đã sống thế nào. – Giọng Nam Khang trầm thấp.
Mộc Chi lia mắt ra bên ngoài phòng bệnh qua khung cửa sổ, chậm rãi tua lại những thước phim ảm đạm của mười ba năm đã qua. Có lẽ chúng đã từng rất đáng sợ, nhưng lúc này đây khi có anh bên cạnh, chúng chỉ còn là những thứ cũ xưa…