*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.HAZEL CHƯA BAO GIỜ CẢM THẤY VUI ĐẾN THẾ. Có lẽ, ngoại trừ cái đêm tổ chức tiệc chiến thắng tại Trại Jupiter, khi cô hôn Frank lần đầu… và lần này cũng vui gần như thế.
Ngay khi chạm đất, cô liền chạy tới chỗ Arion và quàng tay quanh cổ nó. “Tao nhớ mày quá!” Cô vùi mặt mình vào bên hông ấm áp còn đượm mùi cát biển và tảo của con ngựa. “Mày đã ở đâu thế?”
Arion hí nhẹ. Cô ước mình có thể nói chuyện với ngựa giống Percy, nhưng cô vẫn hiểu đại ý. Arion có vẻ thiếu kiên nhẫn, như muốn nói, Không còn thời gian mùi mẫn đâu, cô nương! Đi nào!
“Mày muốn tao đi với mày?” Cô đoán.
Arion gật đầu, dậm chân hướng về một điểm. Đôi mắt nâu sẫm của nó ánh lên vẻ khẩn cấp.
Hazel vẫn không thể tin nó thật sự đang ở đây. Nó có thể chạy trên mọi bề mặt, thậm chí trên biển, nhưng cô e rằng nó vẫn không thể theo họ vào vùng đất cổ xưa. Địa Trung Hải quá nguy hiểm đối với các Á thần cùng bằng hữu đồng minh.
Nó đã không tới nếu Hazel không thật sự cần. Và dường như nó đang lo ngại…. Bất cứ thứ gì có thể khiến một con ngựa không biết sợ phải dè chừng phải làm Hazel sợ mới phải.
Thay vào đó, cô cảm thấy phấn khởi hơn. Cô đã quá mệt mỏi vì say sóng và say gió. Trên tàu
Argo II, cô cảm giác mình chẳng khác gì đống gạch vụn. Cô thấy vui vì được trở lại mặt đất, thậm chí nó là lãnh địa của Geae chăng nữa. Cô đã sẵn sàng cưỡi ngựa rồi đây.
“Hazel!” Nico gọi vọng xuống từ trên tàu. “Có chuyện gì thế chị?”
“Ổn cả, Nico!” Cô cúi mình và triệu hồi một thỏi vàng nguyên quặng từ mặt đất. Khả năng kiểm soát năng lực của cô đã khá hơn. Đá quý không còn xuất hiện quanh cô một cách ngẫu nhiên nữa và việc lấy một thỏi vàng từ mặt đất trở nên dễ hơn nhiều.
Cô cho Arion ăn thỏi vàng… món khoái khẩu của nó. Sau đó cô mỉm cười với Leo và Nico, cả hai vẫn đang nhìn xuống chỗ cô từ trên đỉnh thang cách cô đến một trăm feet. “Arion muốn đưa mình đi đâu đó.”
Hai cậu con trai trao nhau cái nhìn đầy lo lắng.
“Ừm…” Leo chỉ về phía bắc. “Đừng nói với anh nó muốn đưa em vào trong
đó nhé?”
Hazel đã quá tập trung vào Arion mà không hề nhận ra sự biến chuyển. Cách đó một dặm, ở chỏm núi kế bên, một cơn bão đang tụ lại trên vài tàn tích đá cổ – có lẽ tàn tích còn sót lại của một ngôi đền hoặc pháo đài La Mã nào đấy. Một cột mây uốn lượn trườn xuống ngọn đồi như cái ngón tay dính đầy mực đen.
Miệng Hazel tanh vị máu. Cô ngước nhìn Arion. “Mày muốn tới
đó?”
Arion hí lên, như bảo,
Ừ, chuẩn!Có lẽ… Hazel đã cầu xin giúp đỡ. Liệu đây có phải câu trả lời từ cha cô?
Cô hy vọng thế, nhưng cô linh cảm thấy có thứ gì đó ngoài Pluto hiện diện trong cơn bão… thứ gì đó đen tối, đầy quyền năng và không có thân thiện đúng mức cần thiết cho lắm.
Dù vậy, đây là cơ hội để cô giúp các bạn mình – đi trước thay vì theo sau.
Cô thắt chặt dây đeo thanh kiếm kỵ binh bằng vàng Hoàng Gia và trèo lên lưng Arion.
“Sẽ không sao đâu!” Cô nói với Nico và Leo. “Ở đây và đợi nhé.”
“Đợi trong bao lâu?” Nico hỏi. “Và nếu chị không quay lại?”
“Đừng lo, chị sẽ quay lại” Cô hứa, hy vọng nó sẽ thành thật.
Cô thúc Arion phóng đi và họ băng qua vùng thôn dã, hướng thẳng về phía cơn bão đang lớn dần.