Sáng hôm sau,nó bước đến trường trong tâm trạng cực kì hưng phấn và hồi hợp,kệ những tiếng xì xầm bàn bán xung quanh về khoảng thời gian nó mất tích.Nó loáng thoáng nghe được:bb1 (bánh bèo 1):"ê,nghe nói anh Cường nghỉ làm rồi đó!"
bb2:"Tiếc quá đi,anh ấy đẹp trai nè,ga lăng nè,nay mình còn định tặng socola cho anh chàng nữa"
bb1:"Ngoài anh ấy ra thì còn Hàn Du,còn trai đẹp là còn động lực sống,hihi"
bb2:"chí lí,chí lí"
bb3:"nghe tin gì hot chưa?"
bb1+2:"sao sao?"
bb3:"sao đến tối mới mọc"
bb1+2:"xàm quá,nói đi"
bb3:"Trúc Ly nghe nói bị đuổi học đó,nhưng mà vẫn không biết được lý do,hiệu trưởng kín tiếng quá"
bb1:"nghe lén hả?"
bb2:"kệ đi,con đó nghỉ cũng đáng"
....v....v...
Nó thở phào nhẹ nhõm,may mà anh ta nghỉ làm chứ nếu không nó chẳng biết phải đối mặt như nào.Nó bắt đầu ghê sợ con người đó và Trúc Ly-Bọn họ suýt nữa hại nó không thể về nhà nữa.Nó ngồi xuống bàn,mở cặp ngắm nghía hộp socola mà nó dày công sản xuất và đợi Hàn Du đến.Ông trời quả không thể tiếp tục hành hạ nó nữa,ông đã cho hắn xuất hiện sau 10 phút.Hắn vứt cặp xuống ghế,cúi đầu xuống gầm bàn đẩy hết mấy hộp socola và thư tình ra ngoài,phải đến hơn hai chục hộp với gần trăm lá thư tình là ít ="=
Nó thấy vậy,khuôn mặt thoáng vẻ hồi hộp,tay lấy hộp quà bọc nơ hồng rất bắt mắt,đưa cho hắn:"Happy valentine day,Du Du,tớ yêu cậu,cậu làm bạn trai tớ nhé!"
Hắn đờ mặt,một lúc sau nhếch mép:"Cho tôi xin đi,cậu bắt đầu ăn nói sến súa như vậy từ bao giờ,da gà da vịt nổi hết rồi nè.Tôi biết cậu yêu tôi,nhưng tôi không phải bạn trai cậu.Nhớ đây,tôi là chồng sắp cưới mới đúng....". Mặt nó đỏ như quả cà chua,miệng nở nụ cười tươi rói.Hắn dọn xong gầm bàn,liếc nhìn hộp quà của nó,vươn tay lấy luôn:"cái gì đây? Đừng nói cậu tự tay làm socola nhé?"
Nó gật,hắn cau mày,nở nụ cười khá tươi:"Theo như tôi biết,bác gái không đời nào cho cậu vào bếp,hơn nữa,hôm qua tôi nghe thấy tiếng chửi mắng kêu la từ nhà cậu vọng sang,chắc chắn đây là thành quả?".Nó thoáng đơ người,sau đó nhẹ nhàng nói:"Du Du à,tớ bị bắt cóc mệt mỏi như vậy,về đến nhà là lao vào bếp làm socola cho cậu,cả tình yêu của tớ ở trong này đó"
Hắn nhìn vẻ mặt của nó,vuốt tóc nó rồi nói:"được rồi,tôi ăn,nhưng trước tiên cậu đi theo tôi đến nơi này đã".Hắn kéo tay nó đến một nơi rất đẹp,bầu không khí trong lành,thoải mái cùng cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.Nó mải ngắm nhìn,quên cả việc mình vừa cúp tiết,miệng thốt lên:"OMG,đẹp quá,cậu chuẩn bị cho tớ?".Hắn chỉ gật đầu:"Quà của cậu tôi nhận rồi,chẳng lẽ không trao đổi lại,tôi là người công bằng"
Nó và hắn ngồi trên bãi cỏ xanh tươi,nó bóc hộp quà,đưa cho hắn:"ăn thử đi,tớ mất bao nhiêu công sức mới làm ra đấy"
Hắn mỉm cười,họ cùng đưa miếng socola vào miệng,1 giây.....3 giây.....5 giây.....*phụt* -nó phun socola ra khỏi miệng:"cái quái gì thế này,tại sao lại mặn như vậy?" (thím nhầm đường thành muối rồi -_-)
Hắn vẫn thản nhiên ăn hết mà không có phản ứng gì làm nó ngạc nhiên tột độ:"sao....sao lại?"
"ngon lắm,cám ơn"_hắn cười,rồi tự nhiên ghé sát mặt nó.
Nó bỗng cảm thấy trên môi có hơi ấm,lúc này,hắn đã đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ-nụ hôn đầu của hắn và nó.Nó trợn mắt,sau đó mặt đỏ vô cùng.Hắn nâng cằm nó lên,nhìn vào mắt nó:"The fist kiss của cậu thuộc về tôi,vậy nên cậu chỉ là của mình tôi thôi.Hàn Du này tuyệt đối không để cậu yêu ai khác ngoài tôi.Valentine vui vẻ!"
Hooc-mon hạnh phúc của nó tràn ngập trong tim,nó cười tươi không thể tươi hơn,quàng tay qua cổ ôm hắn,nói:"Em cũng chỉ yêu mình anh thôi,Hàn Du"
Hắn lôi trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ,bên trong có một cặp nhẫn khắc tên:Hàn Du và Ngọc Minh.Hắn đeo một cái rồi chậm rãi nâng tay nó lên,đeo vào ngón áp út cho nó:"nói được làm được!"
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út như thể hiện một tình yêu hạnh phúc tưởng như vừa chớm nở nhưng xuất hiện đã lâu....
---------