Trên đời, ai cũng có một chấp niệm riêng, nhưng nếu chấp niệm kia quá sâu, sẽ trở thành tâm bệnh khiến họ dễ đi vào ngõ cụt.
Mộng Miên Miên chính là một trong số những người đó.
Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Vì kế sinh nhai, lại được ông trời ưu ái ban tặng một ngoại hình thanh tú cùng với giọng hát êm ái truyền cảm dễ đi vào lòng người. Cho nên được công ty giải trí chú ý, sau đó được họ dùng số tiền lớn làm thỏa thuận mời cô về làm nghệ sĩ cho công ty họ.
Khi đó cô mười bảy tuổi, chẳng hề đắn đo lo nghĩ thiệt hơn, mà đã đồng ý ký vào hợp đồng, trở thành người bị quản thúc trong cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy ấy.
Mười bảy tuổi, vẫn còn quá trẻ để biết cách đối nhân xử thế. Cô khi đó, quá thẳng tính, chỉ biết sống theo cảm tính.
Nhưng....
Khi cô nhận ra được đều này, đã là quá trễ. Cô khi đó đã bị mọi người dán cho cái made người đẹp bê bối, kêu căng chảnh chọe, người có lòng nhỏ nhen ít kỹ, là một người xấu tính mà chẳng ai muốn đối mặt làm quen, chẳng ai muốn hợp tác chung. Tuy rằng cô có tài, xinh đẹp, nhưng lại không đủ để che lấp những chuyện tồi tệ của mình.
Mà...những chuyện tồi tệ này, đều do một người con gái khác khiến cô như vậy.
Cô ta là Hà Lan Lan, một cô gái không có ngoại hình xinh đẹp như cô, không có giọng hát hay truyền cảm như cô, nhưng lại là người hiểu được lòng người. Là người mà khi có cô ấy, Mộng Miên Miên cô chỉ có thể làm một nhân vật phụ. Là một người mà khi cô và cô ấy đứng hai phía đối lập, thì người ủng hộ cô sẽ không có một ai.
Cô Hà Lan Lan kia không phải là người tốt, cô biết rõ điều này, cũng hiểu rõ bản tính thật của cô ta. Nhưng... cô không có bản lĩnh khiến người khác tin tưởng, ngược lại, còn bị ả ta từng bước từng bước tính kế, để cô trở thành bàn đạp, là vật trang trí để khiến cô ta càng bước lên cao, càng thêm sáng chói với cái danh hiệu nữ thần lương thiện.
Mười bảy tuổi bước vào nghề, tới năm hai mươi tám tuổi. Mười một năm lăn lộn trong nghành giải trí, cô từ một cô gái ngây thơ thiện lương dần trở thành một người biết tính toán. Nhưng dù biết tính toán, thì cô cũng không đấu lại ả đàn bà kia. Bởi... từ lúc bắt đầu, ả đã đem cô đá xuống vực sâu cách ả một khoảng quá xa vời.
Cho tới cuối cùng, cô bị gắn cái made là ả đàn bà dâm phụ, người có gương mặt thiên thần nhưng lòng ác quỷ. Mà những thứ đó, đều là vì bị người kia hại. Ả bỏ thuốc cô, rồi chụp hình cô với nhiều người đàn ông khác.
Cuối cùng... cô không còn mặt mũi đối mặt với người, cô chọn cách tự vẫn. Nhưng... cô không chết, mà được sống lại. Sống lại vào cái thời điểm mà mọi chuyện vừa mới bắt đầu.