Cậu Chủ... Đừng Hư Nữa Mà!

Chương 9

Xoay tròn tay.

Cô rửa bát. Thánh hậu đậu đang rửa bát đây mấy chế ơi!

Nhưng cũng thật may là không vỡ cái bát nào cả. Cô vẩn vơ suy nghĩ, cậu ghét cô rồi, ừ thì thế, tại cô hư quá làm cậu tức, vốn dĩ cậu đã ghét cô rồi mà, ghét cậu quá... ai bảo muốn đuổi cô, thế là thành đứa con hư trước mặt bố mẹ.

Bỗng... choang!

Cô nằm xuống giường. Thu dọn bát đĩa thế nào mà bị cả một vết cứa sâu hoắm thế này... đau, xót... dán tạm chiếc urgo vào ngón tay, cô ngồi vào bàn, từ mai bắt đầu đi học rồi!

Hồi hộp thật đấy, giống như ngày cô mới vào lớp một ở trường tư thục, mẹ dắt cô vào trường, cô sợ hãi vô cùng, phọt hết cả nước trên lẫn dưới... nhưng sau khi thay quần cũng giữ lại bình tĩnh, tại vì thầy chủ nhiệm của cô trẻ đẹp lắm nha, lại còn chưa có người yêu.

Từ đấy, ngày nào cô cũng dậy sớm lựa bờm.

Nhớ ngày ấy bánh bèo thật đấy... nhưng giờ hết rồi. Chỉ có điều... cái tính mê trai a, nó là vĩnh cửu.

Cô cầm điện thoại, tí toáy nhắn tin cho ông thầy lai:

- “Anh ngủ chưa?”

Mông lung chờ đợi, chuông tinh tinh, cô sướng, anh hồi âm à?

- “Ngủ sớm đi, mai còn phục vụ tôi. Nhớ mặt nhau đấy! Tí tuổi đã nhắn tin với trai...”

Tin nhắn từ Cậu chủ cái bang.

Huhu em biết rồi mà! Cô cắm dây sạc, ngồi lên giường đi ngủ.

Nhưng sao cậu biết cô nhắn tin chat chit giữa đêm khuya nhỉ?

Cô đâu biết cậu đang ngồi chơi LOL, chỉ là nhắn bừa thôi, không biện minh tức là thú nhận. Tính con bé cậu lạ gì...

...

Lalala... ngày đầu tiên đi học, em dắt em tới trường...

Độc ác thật đấy! Cậu chủ không cho cô ngồi cùng xe, còn nói thể lực cô yếu, đi bộ cho khỏe.

Huhu... Cậu chủ hư đốn a!

Cô vào trong trường, lần mò tấm bảng tên. D... D... Đây rồi!

Lớp 1E? Nghe cứ như kiểu... học sinh lớp một đi nhận lớp ấy! Không được đâu, vừa vào lớp một đã có một thằng cu bê đê giật quyển ảnh Exo của cô rồi, không được!

Nhưng... cậu chủ Minh Thiệu Vũ... còn đẹp trai hơn nữa... mặc dù xấu tính.

Thôi kệ! 1E thẳng tiến.

Lò dò lên tầng, ngồi vào bàn. Lớp học to rộng, chỉ có mười hai học sinh, xung quanh là các dụng cụ hỗ trợ như chảo, lò nướng, máy may.. Mọi người xôn xao đến bắt chuyện. Thân thiện thật đấy!

- Mình là Hạ Ninh Mộc Du.

- Ồ... sau này bạn có mong ước được hầu trong nhà nào không?

- À.. JB Company bạn ạ.

Mong ước? Vào nhà nào làm việc? Cô có sẵn rồi còn gì, biệt thự thuộc nhà JB, cậu chủ Minh Thiệu Vũ. Dù xấu tính thế nào, nhưng cô luôn xét ngoại hình trước tiên.

- JB?- Bọn bạn nhìn cô khó hiểu.- Chủ nhà đấy là gái hay trai nhỉ? Mình có nghe qua, nhưng mà...

- Mày ngu thế, Minh Thiệu Vũ.

- À... Thế chắc bạn cũng sắp phải đối đầu với nhiều người lắm.

- Không.- Du Du mỉm cười đáp trả ánh nhìn thô lố của mọi người - Mình vốn dĩ làm trong nhà đó.

- Hả? Uôi chưa có chứng chỉ mà đã... chứng tỏ là bạn phải giỏi lắm!

- Ừa thì... chắc là...

...

- Hôm nay chúng ta sẽ học về món chiên...

Mộc Du ngơ ngẩn, bếp gì hiện đại thật đấy, cô vặn mãi không lên là thế nào?

Thôi vậy, cô dùng bật lửa, châm lên.

Sực nhớ đã bật bình ga lên, muộn rồi...

Bùm!

Bếp nổ, cô giáo và các bạn nhìn cô như sinh vật lạ. Thật may, vụ nổ không to lắm, chỉ làm toàn bộ bán kính hai mét xung quanh cô lấm lem và bếp hỏng hoàn toàn thôi.

Lên phòng giám hiệu. Chi phí tổn thất là 7 triệu, cô sẽ tự trả, nhưng mà nhiều quá, lại còn bị đình chỉ học nữa, làm sao bây giờ? Haizz... Cô quản lí nhìn cô với ánh mắt mang chút thất vọng, người hầu kiểu gì đến bật bếp cũng không biết, thật sự... kém cỏi.

Đi ngang qua hành lang, đen đủi thật đấy, cô để ý đã có thêm một bức tranh, một ngọn thác nhỏ, nó đẹp và mơ mộng hơn mọi bức tranh trước.

- Đẹp thật đấy... - Cô buột miệng.

- Cảm ơn. - Đó là một giọng nam trầm. Cô quay người lại, hự, có vẻ Cupid lại tiếp tục bắn tên vào trái tim đã tua tủa đạn của cô.

- Hì... - Cô cười gượng gạo. Nam thần này không giống những nam nhân cô từng biết, vô cùng cao ngạo và... và có một chút thâm trầm trước tuổi.

Cái từ này người ta gọi giản dị là già trước tuổi đấy các thím ạ!

Nam thần ngồi trên bậu cửa, mái tóc đen huyền hoặc, lon coca trên tay kêu “tách“.

- Những bức tranh trên là cậu vẽ à?

- Ừ.

- Hay thật đấy. Mình cũng thích vẽ lắm, nhưng mà chỉ biết vẽ người thôi! Chứ về phong cảnh thì mình chưa từng... Mà... - Cô nói dở, bỗng thấy một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt. Là khuôn mặt cậu phóng đại, từng đường nét hoàn hảo.

- Khoan nói chuyện vẽ vời, cậu có biết rửa mặt không vậy?- Cậu vê vê chỗ lem trên ngón tay. Nói đến chuyện này lại thấy bế tắc. Cô kéo cậu ngồi xuống, lúc này thì cũng chẳng cần biết đẹp xấu gì, ngồi kể tì tì.

- Thế là cậu sai rồi.

- Sai á?

Cậu ấy ngồi giảng liền tù tì, bật bếp thế nào, cho bao nhiêu dầu... Kinh thật, trai đẹp giảng lại ngấm hẳn vào đầu mới ghê chứ!

- Hiểu chưa?

- Ừ... cậu là giảng viên à? - Cô chống cằm. Cậu cười xòa:

- Tôi là học viên bên khối quản gia. Trần Hạo Thiên, vui được làm quen với cậu.

- Ồ... tôi là Hạ Ninh Mộc Du, mới chuyển vào học một ngày... nhưng chắc cậu đi du lịch nhiều lắm nhỉ... phong cảnh cậu vẽ đẹp thật đấy!

- Không, bình thường thôi. Nhưng tôi rất thích vẽ. Muốn học không?

Cậu ta PR lộ liễu thật đấy... nhưng trai đẹp làm gì chả đẹp a... cô gật đầu. Cậu hào hứng lấy giấy vẽ, đưa cho cô cây bút chì.

- Đây nhé, cậu vẽ tạm vườn trường mình vậy, đầu tiên là phác thảo, cậu vẽ nôm na hình dạng thôi, thấy cái cây kia không...

Cậu cầm tay cô, chỉ theo từng vị trí trên khu vườn nhỏ.

Chiều buông, một màu tím rất đẹp, nhưng cô lại quên mang màu nước mất rồi...
Bình Luận (0)
Comment