Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 147



Mùa đông của vùng đất miền Nam không lạnh như miền Bắc, hôm nay trời nắng nhạt, còn có chút gió se lạnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây hệt như một bức tranh tươi sáng tô màu nước.

Sân trường Đại Học S hôm nay đông đúc chật kín người.

Những cô cậu sinh viên súng xinh trong bộ độ cử nhân, ai nấy đều cười tươi rói, cầm trên tay là tấm bằng tốt nghiệp, mặt trời vỡ vụn trên những tán cây rải xuống sân trường, chút nắng vàng hoa rạng rỡ.

Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng bước lên, đứng trên bục cao, gương mặt già nua kéo cong một nụ cười phúc hậu, ông cúi người ghé sát vào micro: “Nào, mời các em đã nhận băng ổn định lại vị trí.

Tôi biết hôm nay, các em rất hứng khởi nhưng tiếp theo đây mời các em ngôi xuống, ổn định, để buổi lễ được tiếp tục diễn ra.

Sinh viên nhanh chóng ổn định vị trí.

Sân trường chìm trong bầu không khí nghiêm trang.

Thầy hiệu trưởng lúc này mới tiếp tục, gương mặt rạng rỡ hân hoan, ông cất giọng vang vang: "Tiếp theo đây, tôi xin công bố trao hằng cho tân cử nhân xuất sắc khoa quản trị kinh doanh- k42, xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho em Trần Nguyệt Vy.

Mời em bước lên sân khấu nhận bằng.

Chúng ta hãy chúc mừng cho cử nhân xuất sắc của khoa quản trị kinh doanh bằng một tràn pháo tay thật lớn.

Dứt lời, là tiếng vỗ tay hò hét của sinh viên, cùng tiếng nhạc hân hoan đầy kiêu hãnh vang lên như khúc diễn tấu hùng hồn ngợi ca cổ vũ.

Dưới ánh nắng ban mai, Nguyệt Vy bước đi trong chiếc áo cử nhân sáng chói, nụ cười của cô như g hết cái nắng mùa hạ rực rỡ đẹp để cuốn lấy ánh nhìn của bao nhiêu chàng trai Làn tóc mây bay nhẹ trong gió, đôi mắt Nguyệt Vy thật đẹp, long lanh sáng ngời thấp thoáng ý cười vui sướng.


Cô bước đi giữa bao nhiều ảnh nhìn ngưỡng mộ, trong bao nhiều hân hoan tự hào.

Hai năm một bắt đầu mới, bằng nỗ lực của mình cuối cùng cô cũng đạt được một thành tích tốt.

Mặc dù mất hơn một năm để học lại kiếm thức năm thứ ba, nhưng ra trường với tấm bằng xuất sắc đã khỏa lấp toàn bộ sự thiệt thòi và mệt mỏi của cô.

Cầm tấm bằng trên tay, cô nở nụ cười tươi rói.

Xa xa, bên dưới sân khấu, mẹ cô và Nhật Tân đang vẫy tay mim cười.

Nhật Tân cũng đã học đến năm 3 năm sau cậu sẽ tốt nghiệp.

Hiện tại, ba người sống chung một nhà, vui vẻ hạnh phúc bình yên.

Tựa những khó khăn đau khổ mệt nhoài năm qua chỉ là thử thách để đến với bình yên và hạnh phúc hiện tại.

Mẹ cô mấy năm nay, sức khỏe cũng không còn như trước, bà ở nhà mở một quây tạp hóa nhỏ, thu nhập không nhiều nhưng cũng có đồng ra đồng vào.

Nhật Tân vừa phải đi học lại vừa đi làm, cậu dạy kèm cho tận hại trung tâm, cuộc sống vất vả nhưng cũng vui vẻ thú vị.

Còn cô, một bắt đầu mới, hai năm nay, vì không muốn dở dang thêm một lần nào nữa, nên chỉ chuyên tâm vào việc học.

Di Ánh hằng tháng vẫn gửi tiền vào tài khoản của mẹ cô, dù đã nhiều lần từ chối, nhưng dì ấy nói với mẹ: "Coi như tôi xin chị, tôi chỉ có thể làm cách này mới cảm thấy thân tâm thanh thản.

Tôi và thắng Phong đã nợ Nguyệt Vy quá nhiều.

Số tiền này xem như chút lòng thành của tôi.

Chị đừng từ chối.

Đợi đến khi con bé ra trường đi làm ổn định, cuộc sống đâu vào đấy, tôi sẽ không chuyển nữa"
Đã nói đến mức đó, cũng không biết từ chối như thế nào nữa.

Cô nói với mẹ: "Số tiền này đợi đến khi con đi làm có tiền sẽ gửi trả lại cho dì ấy.

Mẹ đừng lo lắng.

Mẹ Thu nghe vậy, mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Bà đem lời này nói với Kim Ánh, Kim Ánh cũng chỉ biết gật gù đồng ý, bà nói: “ Nguyệt Vy hạnh phúc cũng xem như là trả lại cho tối rồi.

Tôi chỉ cần thế thôi.

Số tiền kia, tôi không mong chị gửi lại, nhưng nếu như làm vậy khiến chị thoải mái nhận tiền của tôi.

Vậy thì tôi sẽ đồng ý."

Tính đến nãy hàng tháng dì Ánh vẫn gửi tiền đều đặn vào tài khoản của mẹ Thu.

Ngoài tiền, hàng tháng dì ấy còn gửi rất nhiều thuốc đến, dì bảo nếu cô uống đều đặn sau này sẽ có thể sinh con được.

Mặc dù hi vọng không nhiều nhưng có còn hơn không.

Cô không uống và cũng không muốn uống.

Nhưng mẹ Thu không ít lần lén lút cho vào canh để cô uống, Nguyệt Vy biết nhưng cô cũng không nói gì.

Cô biết mẹ muốn tốt cho cô.

Nhưng mà cô đã tính chuyện không kết hôn thì có con hay không nào có quan trọng gì?
Cô nghĩ sau này có lẽ cũng sẽ không yêu đương gì nữa, nếu muốn cô có thể sinh con nuôi, sống một đời vui vẻ bên con nhỏ.

Trải qua hai mối tình, hai người đàn ông lần lượt bước qua đời cô để lại những thương tổn khó lành.

Một người vô tình vì tiền vì danh vọng mà dứt áo ra đi, để lại cho có sự trống rống trong tiềm thức, còn người còn lại...!là Hoàng Phong đối với cái tên này, mỗi lần nhớ đến, mỗi lần nghe lại, đâu đó dưới lồng ngực vẫn đau đớn vô cùng.

2 năm...!không dài nhưng cũng không ngắn, thế nhưng cô vẫn không thôi ám ảnh về anh.

Mỗi lần đi trên đường, nếu có chiếc xe ô tô nào nhấn còi, thả chậm tốc độ tấp sát vào lề...!cô đều sợ hãi liên tưởng đến Hoàng Phong.

Sợ rằng anh sẽ xuất hiện, sẽ nhìn cô bằng đôi mắt sâu hút đó, sẽ lại khiến cô đau đớn kinh hoàng.

Hay những giấc mơ về anh, nhưng câu nói của anh, đến giờ vẫn ám ảnh lấy tâm trí cô.

Tựa như bóng ma dại dẳng cứ đêm về lại bám lấy tâm trí cô.

Phải mất rất nhiều thời gian cô mới xua được nỗi sợ hãi trong lòng về Hoàng Phong.

Nhưng hiện tại, mỗi lần đi ngủ, cô vẫn không thể nào chốt cửa được, cứ hề đóng cửa lại, cô lại liên tưởng đến những ngày tháng bị Hoàng Phong nhất trong phòng, nhớ lại cảnh tượng cô ngã xuống sàn, máu giữa hai đùi chảy ra.

Thật may, vì hiện tại mọi chuyện đã ổn.

Cô có mẹ ở bên, có một người em trai tốt như Nhật Tân.

Nhật Tân và Huệ An đã chính thức yêu nhau.

Huệ An đã ra trường hơn một năm, ngày Nhật Tân theo cô đến đấy, trước đó một đêm, cô ấy đã chạy đến tìm Tân, cô ấy chỉ hỏi cậu một câu:“Tân đi đâu?” 2 giờ sáng.

Một cô gái nhỏ bé như thế phải gan dạ đến mức nào mới dám vượt hơn 50km để đến một nơi hoang vu hẻo lánh như thế
Trên người Huệ An lúc đó mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ hoe, cô nhìn
Nhật Tân chăm chăm kiên nhẫn hỏi lại: "Tân đi đâu? Tân định đi đâu? Tại sao lại nhân những tin nhắn đó.

Mau nói đi.”
Dứt lời, cô ấy bật khóc nức nở.


Không biết Tân đã nhận gì với Huệ An chỉ thấy cô ấy toàn thân run lẩy bẩy, hoang mang sửng sốt.

Cô đứng trên lầu, mở cửa sổ ra nhìn thấy Nhật Tân ôm cô ấy vào lòng, nói gì đó rồi cô ấy òa khóc hơn nữa.

Một tháng sau khi chuyển đến đây,
Huệ An tìm đến Nhật Tân.

Cô ấy nói: “An chuyển đến đây làm việc rồi.

Công ty không gần đây lầm." Ý tử cũng đã rõ ràng lắm rồi.

Thế mới nói con gái theo đuổi con trai cũng thua kém gì.

Lặn lội từ một thành phố xa xôi, đến đây chỉ vì đi theo tiếng gọi con tim.

Vì yêu mà đến, vì yêu mà đâm đầu Tình yêu của Huệ An mới thanh thuần đẹp để biết bao? Cô đem lòng yêu Nhật Tân, một chàng trai còn chưa có gì trong tay, không tiền bạc, không nhà cửa, nhưng vẫn đâm đầu mà yêu, bất chấp tất cả, chỉ vì muốn ở bên cạnh cậu mà chấp nhận đến thành phố mới làm việc.

Từ chối lời mời của những công ty lớn ở một thành phố sầm uất để đến nơi này.

Đến Nguyệt Vy còn cảm thấy cảm động huống gì là Nhật Tân.

Tổi đó, để ăn mừng Nguyệt Vy tốt nghiệp, mẹ Thu đã làm một bức tiệc nhỏ.

Huệ An vì đi làm nên không nên chúc mừng cô được, tối đến, cô ấy mang một hộp quà to đùng đến chúc mừng.

Bốn người.

Cô và mẹ, Nhật Tân và Huệ An quây quần bên mâm cơm nhỏ, ẩm áp vui vẻ rộn ràng những tiếng cười.

Căn nhỏ, nhưng bốn người sung túc, hạnh phúc thật giản đơn, bình dị.

Hai năm.....!
Hai con người, hắn và cô mỗi người mỗi cuộc sống.

Nếu đem hạnh phúc ra đong đếm chỉ có thể nói rằng nếu hai năm qua cô hạnh phúc vui vẻ bao nhiêu thì hàn dẫn vặt khổ đau bấy nhiêu.

.


Bình Luận (0)
Comment