Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 169



Tay đan tay, vai kề vai, Hoàng Phong nắm tay Nguyệt Vy bước vào cục dân chính, hai cái bóng đổ dài dưới cái nắng nhẹ nhàng của ngày lễ tình nhân, họ cũng giống như bao cặp đôi khác - lựa chọn ngày ý nghĩa nhất cho những đôi tình nhân trong năm là valentine để đăng kí kết hôn, để nên duyên vợ chồng.

Một chữ kí gắn kết một đời bên nhau.

Hôm đó, bầu trời hửng nắng, mặt trời vén máy chiếu những tia nắng xuống nhân gian.

Giây phút Nguyệt Vy đặt bút kí xuống tờ giấy đăng kí kết hôn, cô chần chừ lưỡng lự không hạ được bút, Hoàng Phong ở bên cạnh nhìn cô chuyên chú, đôi mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.

Trước ánh nhìn lạ lùng của người xung quanh, Hoàng Phong đứng lên vòng lui sau lưng cô, hai bàn tay chống hai bên người Nguyệt Vy vây lấy cô trong lồng ngực rộng lớn.

Hơi thở của hắn lượn lờ bên tai, bàn tay Hoàng Phong đặt lên tay phải của cô, vỗ nhẹ: “Vy của anh, em còn chần chờ gì nữa?”
Tư thế hai người rất ái muội, nhìn đằng sau trông giống như Hoàng Phong đang ôm Nguyệt Vy, thì thầm dỗ dành gì đó vào tai cô, nhìn đằng trước trông giống như đang nỉ non tình tứ.

Không ai nhìn thấy vẻ mặt của Nguyệt Vy bây giờ, đến cả giọt nước mắt nghẹn ngào trào ra từ khóe mi cô cũng không ai nhìn thấy.

“Roạch”
Một nét chữ lưu loát, một giọt nước làm nhòe nét mực màu đen và một con dấu đỏ chói in trên mặt giấy dã chấm dứt tất cả những hi vọng mong manh trong lòng Nguyệt Vy.


Lúc này cô bỗng thấy có thứ gì đó trong lồng ngực mình nứt ra, rạn vỡ tùng chút một.

Người đàn ông bên cạnh hôn nhẹ lên môi cô, ngang nhiên khi trước bao nhiêu ánh nhìn ghen tị của người xung quanh, hắn ôm cô vào long, nỉ non hai từ trầm thấp tha thiết tình nồng: “Vợ anh.”
Thật nhẹ nhàng thiết tha tựa như tiếng đàn cello làm say lòn người, ru ngủ tâm trí trong những hạnh phúc hân hoan.

Nắng vẫn đẹp, và bầu trời vẫn trong xanh...!Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục trôi qua, tiếp diễn, nó chẳng vì nỗi đau của ai mà dừng lại, chẳng vì khổ sở mệt nhoài của đôi mi buồn nào mà ngừng khắc nghiệt.

Sauk hi làm xong thủ tục đăng kí kết hôn, Hoàng Phong hào phóng cho Nguyệt Vy trở về nhà.

Tất cả đều đã quá muộn màng, một tờ giấy đăng kí kết hôn khiến ai nấy đều bẽ bàng kinh ngạc.

Hoàng Phong tuyên bố: “Con và Nguyệt Vy đã kết hôn, đầu tuần sau đám cưới sẽ diễn ra ở lâu đài Vinson nước A.

Tất cả đều đã hoàn tất, mọi người chỉ việc đến đó, vé máy bay con cũng đã chuẩn bị."
Hoàng Phong - người đàn ông này hành động chưa bao giờ để người ta có cơ hội phản kháng, mọi chuyện mọi sự đều nằm trong tay hắn, chỉ có thể phục tùng, chấp thuận, ngoài trừ hai lựa chọn đó chẳng còn lựa chọn nào khác.

Mẹ của Nguyệt Vy nghe tin xong, shock đến mức nghẹn ngào không nói nên lời, bà nhìn con gái mà nước mắt lã chã rơi.

Hoàng Kim Ảnh lặng lẽ xoay người, bóng lưng bày tỏ sự bất lực, bởi lẽ bà thật sự đã hết cách với Hoàng Phong.

Đứa con trai này đã khiến bà lao tâm khổ trí quá nhiều, bao nhiêu công sức khuyên nhủ đều đổ song đổ bể.

Chuyện Hoàng Phong muốn làm xưa nay đều không một ai ngăn cản được, chấp niệm của nó đối với Nguyệt Vy quá lớn, lớn đến mức khiến nó trở nên bất chấp.

Nhưng suy cho cùng, ngoài chấp nhận ra, còn có lựa chọn nào khác sao?
Nguyệt Vy không biết diễn tả tâm trạng mình bằng ngôn từ nào, cô thật sự không tin nổi mình đã trở thành vợ của Hoàng Phong.

Sự thật là kiếp này, duyên nợ chưa dứt, có chạy thế nào cũng thoát.

Vì Hoàng Phong tốt, vì Hoàng Phong là người đàn ông có mọi thứ trong tay từ tiền bạc cho đến địa vị quyền lực, vì cả dáng vẻ anh tuấn bức người của hắn, Nguyệt Vy cư nhiên được gán ghép hai từ “may mắn” vì lấy được Hoàng Phong.

Không ai quan tâm đến ý muốn của cô, đến cả Hoàng Phong cũng vậy, hắn luôn nói một câu: “Yêu anh có điểm nào không tốt? Làm vợ anh có điều gì khiến em thiệt thòi?”
Vậy thôi.

Cô còn có thể nói gì nữa, phản kháng tư, chừng đó thời gian chưa đủ mệt mỏi hay sao, đau buồn ư, có ích gì không?

Ý niệm phản kháng dần mài mòn theo năm tháng.

Dạo gần đây, không biết vì lí do gì, có thể là vì cô trở nên ngoan ngoãn, hoặc có thể giờ đây cô đã trở thành vợ của Hoàng Phong thế nên thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn.

Bất kể cô lạnh nhạt khó chịu như thế nào, Hoàng Phong vẫn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ với cô.

Mỗi lần cô có tìm cớ gây sự, hắn chỉ cười nhàn nhạt mỉm cười, xoa đầu cô một cái rồi nói: “Được rồi, anh sai, anh sai hết, em muốn mắng anh ngồi đây cho em mắng...!được không nào?” Còn có thể mắng được sao?
**
Trước ngày diễn ra đám cưới, Nguyệt Vy được phát hiện đã có thai 2 tuần.

Là thai đôi.

Nếu như trước kia còn Hà Thu và Hoàng Kim Ảnh còn nặng nề chuyện hôn sự giữa cô và Hoàng Phong, bằng mặt không bằng lòng thì giờ đây tin vui bất ngờ ập đến này đó đã đánh tan những lắng lo buồn bã.

Thai đôi...!
Hai đứa trẻ đang lớn dần trong bụng Nguyệt Vy, khi biết được tin này, cô lặng người quên cả phản ứng, còn Hoàng Phong hắn chẳng bộc lộ thái độ vui mừng nào trên vẻ mặt, nhưng ánh mắt đã đỏ hoe, cô cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bàn tay hắn, có thứ gì đó dường như lan tỏa đến tận tim can cô, ăn sâu vào từng tế bào.

Cô đang mang trong mình dòng máu của Hoàng Phong, đây là con của cô và hắn.

Đêm đó, khi ôm cô trong vòng tay, hắn xoa nhẹ trên bụng cô, nỉn non dịu dàng bên tai Nguyệt Vy: “Vy ơi, là con của chúng ta, con của anh và em.

Cô nghe thấy tiếng nói hắn nghẹn lại, giống như kìm nén điều gì đó đang mãnh liệt chảy trong người.

Nguyệt Vy không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh đến vậy, kết hôn, có con...!mọi chuyện càng lúc càng đi xa, xa đến mức làm cô chới với.

Thế nhưng cũng chính giây phút cảm nhận hai sinh mệnh đang lớn lên trong bụng mình, cảm nhận sự tuyệt vời khi được làm mẹ Nguyệt Vy nhận ra rằng bản thân mình đang đánh mất thứ gì đó.

Cô không gọi rõ thành tên, rất lâu sau này Nguyệt Vy mới nhận ra thứ cô đánh mất chính là ý niệm phản kháng.

Từ khi có thai, Nguyệt Vy dẹp bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó.

Có lẽ Hoàng Phong cũng cảm nhận được hoặc vì lí do nào đó, hắn chẳng còn quản thúc cô nhiều như trước.

Ngày đám cưới, giữa lâu đài rực rỡ hoa lệ trên vịnh biển tươi đẹp, trước hàng triệu con người, Nguyệt Vy và Hoàng Phong đã thành đôi, trước biển cả song gió muôn trùng khơi, họ đã nên duyên vợ chồng.

Ngày đó, lần đầu tiên Nguyệt Vy nhìn thấy nước mắt của Hoàng Phong, hắn hôn cô trong nghẹn ngào bi lụy, nụ hôn chan hòa trong dư vị của lệ đắng mi cay.


Cô nghe thấy tiếng hắn trong gió biển ngân nga đàn hát: “Nguyệt Vy, hãy để phần đời còn lại của anh được bù đắp cho em.

Anh không cần em yêu anh nhiều vô tận chỉ cần em chung thủy thương anh một chút là đủ rồi, chúng ta sống cạnh nhau lúc trẻ tuổi cho đến về già, lúc xuân xanh cho đến già nua cằn cỗi.

Một lời cuối, anh muốn nói với em đó là.


Hắn hôn lên trán cô, và rồi nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly đó, nhẹ nhàng thốt ra một câu từ tận đáy lòng mình khiến cả hội trường đang nhốn nháo phải yên lặng, khiến cả biển cả ngoài kia như dừng xô đẩy:
“Sinh mệnh của anh chỉ quý giá khi có em trong đời.

Anh yêu em - yêu đến vô cùng, em biết không? Cô dâu của anh - Trần Nguyệt Vy."
Nguyệt Vy lặng người nhìn hắn, nháy mắt trước mặt như chỉ còn lại Hoàng Phong, cảnh vật xung quanh vì hắn mà lu mờ.

Kết thúc những lời nói trầm ấm của Hoàng Phong, hội trường im lìm vài giây và rồi một hai...!ba bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay vang dội, choáng ngợp.

Bầu trời xanh rì như mặt biển thứ hai, song biển đàn ca, gió thì gào thét hân hoan hớn hở, cả vũ trụ như đang chúc phúc cho ngày hẹn ước ý nghĩa của đôi uyên ương.

Anh không cần em yêu em nhiều vô tận chỉ cần em chung thủy thương anh một chút là đủ rôi.

Sinh mệnh của anh chỉ quý giá khi có em trong đời.

Tình yêu của Hoàng Phong dành cho Nguyệt Vy dạt dào như biển cả, rộng lớn như khoảng trời cao lồng lộng, hôm nay có thể hắn chưa có được tình yêu của Nguyệt Vy, nhưng ngày mai ngày sau, viên mãn sẽ đến với hắn.

Rồi những đứa con kháu khỉnh của họ sẽ chào đời, hạnh phúc sẽ chớm nở, niềm vui sẽ đong đầy.

Yêu và được yêu luôn là hạnh phúc của mỗi người, hãy trân quý và gìn giữ niềm hạnh phúc vô biên đó.

Be happy!hp hp.


Bình Luận (0)
Comment