Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 87



Xe ô tô tiến thắng vào cổng biệt thự.

Thân ảnh cao ngất của Hoàng Phong bước ra, lộ diện dưới ánh đèn nhu hòa trong sân.

Hắn đi thẳng vào biệt thự.

Bên trong vẫn còn sáng đèn, Hoàng Phong đi thẳng lên cầu thang.

Phòng ngủ trống trơn không một bóng người.

Hoàng Phong bước vào trong, đảo mắt nhìn quanh một vòng cũng không thấy Nguyệt Vy đầu?
Chăn gối xếp gọn gàng, phòng vệ sinh cũng không sáng đèn.

Hoàng Phong nhíu chặt chân mày, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác bất an.

Hằn vội vàng bước ra ngoài, vừa định xuống cầu thang tìm Nguyệt Vy, thì bỗng nhiên tầm mắt hàn dừng lại ở cửa thư phòng.

Bên trong đèn vẫn còn sáng trưng.

Hoàng Phong bước vội đến đó, động tác có chút gấp gáp.

Và rồi, khoảnh khác khi hãn nhìn thấy thiếu nữ điểm tĩnh, ôn hòa ngôi ngay ngắn trên ghế cặm cụi bên chiếc bàn bày biện đầy sách vở, mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng hãn mới được trút bỏ.


Hoàng Phong thở phào một hơi, hắn tựa người vào cửa, chăm chú nhìn cô gái nhỏ học bài đến mức chẳng hay biết chuyện gì.

Ánh đèn nhu hòa chiếu lên gương mặt Nguyệt Vy, vài sợi tóc đen nhánh gọn gàng vén nhẹ sau tại, đội tại nhỏ nhân hiện ra trông cô đáng yêu thêm bội phần.

Người ta nói, đàn ông tập trung làm việc rất thu hút, thế phụ nữ cũng vậy thôi.

Đôi mắt Nguyệt Vy tập trung chăm chu trang sách, bàn tay cầm cây bút bi miệt mài ghi chép.

Lông mi cô rất dài, hơi rủ xuống che đi đôi mắt đen láy sâu thẳm như mặt hồ mùa thu.

Nguyệt Vy có vẻ đang giải một bài tập nào đó có vẻ rất cam go, cô nhíu mày cắn môi, đôi mắt trong veo chớp chớp tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Khỏe môi Hoàng Phong khế cong lên, lạ thật, tại sao bất Nguyệt Vy làm gì, cười hay khóc, giận dữ hay nũng nịu, có như thế nào hắn vẫn cảm thấy đáng yêu đến lạ kỳ, chỉ muốn yêu thương, chỉ muốn chiều chuộng cô suốt đời.

Khi Nguyệt Vy đang còn đau đầu với bài báo cáo, thì bỗng nhiên cả người bị nhấc bổng lên.

Cô chới với hét lên một tiếng, còn chưa kịp định hình điều gì xảy ra thì Hoàng Phong đã bế bổng cô ra khỏi cửa phòng.

Nguyệt Vy nhất thời kinh hãi, cô vô thức vòng tay ôm cổ Hoàng Phong, hót hải nói: “Anh về từ khi nào vậy?” Hoàng Phong cúi người, nhỏ giọng thì thầm: “Mới thôi."
Hoàng Phong đạp cửa phòng tiến tháng vào bên trong.

Hãn đặt Nguyệt Vy nhẹ nhàng năm xuống giường, một tay chính lại gối giúp cô, vừa kéo chăn lên đắp cho cô vừa cất giọng trách móc: "Ai cho phép em thức khuya thế hả? Có biết mấy giờ rồi không?”
Nguyệt Vy theo bản năng đưa mắt nhìn đồng hồ quả lắc treo trên bức tường đối diện, phát hiện đã gần 12 giờ đêm, cô ngạc nhiên mở to mắt.

Thật không nghĩ là đã khuya như vậy rồi.

Hoàng Phong vô vô cái trán trắng mịn của cô, nhẹ giọng nói: "Lần sau đừng thức khuya như thế nữa?" Nguyệt Vy ngoan ngoãn gật đầu.

Hãn mim cười hài lòng, hôn nhẹ lên trấn cô, vừa định đi vào phòng tắm thi bỗng nhiên bàn tay nhỏ bé nào đó nếu lấy ống tay áo hắn.

Hoàng Phong khựng người lại, sau vài giây bất động hàn nhẹ nhàng xoay người lại, cúi thấp người nhìn Nguyệt
Vy âu yếm: "Sao nào? Muốn nói gì?" Nguyệt Vy nhìn hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp, e dè nói: "Ngày mai là hạn chót nộp báo cáo môn kinh doanh quốc tế.

Nếu tiếp tục nghỉ học...!tôi sợ sẽ trượt môn này mất.

Nguyệt Vy cất giọng cầu xin: “Anh cho tôi đến trường được không? Tôi hứa sẽ không trốn nữa.

Tôi sẽ nghe lời.

Có được không?" Giọng Nguyệt Vy rất trong trẻo, mềm mại đáng yêu khiến lòng hắn như mềm nhũn.

Hoàng Phong xoa xoa mái tóc cô “Bé con muốn đi học à?"
Nguyệt Vy gật đầu mạnh.


Hoàng Phong khẽ cười, hắn hôn nhẹ lên khỏe mỗi cô một cái, cất giọng yêu chiều: "Có thật là cái gì bảo bối cũng nghe lời không?”
Nhìn ánh mắt dò xét của Hoàng Phong, bỗng nhiên Nguyệt Vy có dự cảm chẳng lành.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cô buộc phải lấy lòng hần thôi.

"Tôi...!tôi sẽ nghe lời.

Ảnh mất Hoàng Phong lóe lên, hắn cười đến xán lạn.

"Vậy em sẽ đồng ý đính hôn với tôi chứ?"
Vừa nghe đến đây, mặt mày Nguyệt Vy đã không tự chủ mà tái xanh.

Cô nuốt nuốt nước bọt: “Chuyện đó...!hình như...!hơi vội.

Nụ cười trên môi àng Phong chợt tắt: "Em không muốn?"
Nguyệt Vy lắc đầu chẳng được mà gật đầu cũng chẳng xong.

Cô chỉ muốn quay lại trường học thôi mà có cần phải khó khăn đến thể không?
Nguyệt Vy cố kìm nén cảm giác bực dọc lo sợ trong lòng, cô mỉm cười với Hoàng Phong, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với hãn: "Đợi tôi ra trường rồi hãy tính đến chuyện này có được không? Anh nói yêu tôi, chẳng lẽ không đợi được đến lúc đó hay sao? Tôi cũng không chạy được Anh hà tất phải lo lắng.

Hoàng Phong nhìn nụ cười của
Nguyệt Vy, trong mất hiện lên vẻ nhu tình đảm say.

Đây là lần đầu tiên Nguyệt Vy cười với hắn, cho dù chỉ đơn giản là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng không hề môi, nhưng lòng hãn vẫn hoan hỉ lạ kỳ.

Nguyệt Vy lại nhìn hắn, bàn tay day day ống tay áo hắn, dịu dàng nói: "Có được không? Hoàng Phong?” Anh hùng không qua được ải mỹ nhân là có thật.

Hoàng Phong nào chiến đấu lại được vẻ đáng yêu chết người này của Nguyệt Vy.

Hãn không thể không thỏa hiệp.

Nhìn ánh mắt chờ mong của cô, Hoàng Phong có cứng rắn đến mấy cũng không kim lòng được.

Hắn mim cười, ý vui lan truyền đến tận khỏe mắt, gật đầu nói: "Được rồi.

Tôi sẽ nghe em."
Nguyệt Vy lập tức vui mừng phấn chấn, cô cười đến bừng sáng cả khuôn mặt.

Vấn đề lâu nay cô canh cảnh không ngờ lại được giải quyết một cách nhanh gọn như vậy.

Chẳng ngờ được, Hoàng Phong lại là kiểu người “ăn mềm" không "ăn cứng"
Hoàng Phong thấy cô vui vẻ ra mặt cưng chiều xoa xoa mái tóc cô, nói: "Vui vì được trở lại trường học, hay là vì tạm gác lại chuyện đính hôn? Hum."
Nguyệt Vy đang cười, nghe vậy, nét mặt liền biến đổi.


Cô biết bản thân mình quả lộ liễu rồi, bèn tiết chế lại, nhẹ nhàng nói với người nào đó đang nhìn cô đăm đăm: “Tôi vui là bởi vì cuối cùng anh cũng chịu hiểu cho tôi.

Từ trước đến nay...!anh chưa lần nào chịu lắng nghe tôi cả.

Bây giờ như vậy, thật sự tôi rất vui.

Hoàng Phong nhìn có, vẻ mặt như muốn nói “tôi có như vậy sao” hắn nhíu mày, tựa như đang nghe một vấn đề rất ngược đời: "Tôi không chịu lắng nghe em?"
Nguyệt Vy gật đầu: "Tôi chỉ nói nên cảm nhận của mình thôi.

Anh đừng giận"
Hoàng Phong có vẻ rất hứng thú với vấn đề này, hắn đỡ Nguyệt Vy dậy để cô tựa lưng vào thành giường, nghiêm túc hỏi: "Bé con.

Tôi không giận, tuyệt đối không giận.

Tôi đã từng nói với em rằng, em không thích tôi ở điểm nào.

Tôi sẽ sửa, khó đến mấy, tôi cũng sẽ Bây giờ em nói đi.

Em không hài lòng tôi ở điểm nào? Nói đi.

Thật ra Nguyệt Vy chỉ vô thức trả lời bừa một cầu thôi, không nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn biến đến mức này.

Không hài lòng về Hoàng Phong ở điểm nào ư?
Nguyệt Vy khẽ chau mày, có nên lấy giấy bút viết ghi lại không nhỉ? Nếu vậy, có khi lại khiến Hoàng Phong nổi trận lôi đình lên mất.

Thôi, thôi, vẫn nên an phận thủ thường, hắn để cô đi học lại đã mừng lắm rồi, Nguyệt Vy cũng không hy vọng gì xa xôi đối việc sửa những tật xấu của hắn.

Thế là Nguyệt Vy lấp liếm nói: "Thật ra anh...!anh không cần sửa điều gì cả.

Như vậy đã tốt lắm rồi.

Hoàng Phong đương nhiên không hài lòng với câu trả lời nảy của cô, hàn trầm giọng "Em đừng lừa tôi.

Nếu không cái gì cũng không cần sửa, nghĩa là cái gì cũng tốt.

Vậy tại sao, em vẫn không chấp nhận tôi?".


Bình Luận (0)
Comment