Câu Chuyện Của Princess

Chương 5

Tâm trạng đi học của Chi ngày hôm nay phấn khởi hơn hẳn. Hôm nọ, Chi đã xin gặp riêng cô giáo dạy địa để xin phép được nghỉ học vì gia đình có việc bận chưa thể thu xếp thời gian đi học được. Thế nhưng sáng nay, Chi đã gặp lại cô để xin lỗi và xin phép được đi học lại với lý do nhàm chán mà Chi bịa ra rằng mình đã thu xếp được thời gian. Cũng may, Chi ngoan ngoãn và chăm chỉ nên giáo viên cũng sẽ hiểu và thông cảm cho Chi. 

Thấy Chi hớn hở quay về lớp, Ngọc cũng không khỏi tò mò. Mới cách đây vài hôm mặt còn ủ rũ nói mẹ sẽ bị mất việc, sao nay có thể hơn hớn như vậy được? 

- Mày sao thế? Có chuyện gì mà vui thế? - Ngọc tò mò hỏi Chi khi Chi ngồi về vị trí, đợi đánh trống vào học. 

- Mẹ tao không bị mất việc, điều đó khiến tao vui không ngủ nổi nữa là... - Chi mỉm cười tinh nghịch khoe với Ngọc. 

- Thật sao? May mắn thế? - Ngọc bất ngờ.

Hôm qua Ngọc cũng đã băn khoăn lắm, Ngọc không biết có nên đưa tập tiền lẻ mà mình đã tiết kiệm cho Chi hay không. Dù biết là xuất phát từ tấm lòng, thế nhưng Ngọc sợ nó sẽ đụng chạm tới lòng tự ái của Chi. Vốn dĩ là bạn học còn đi với nhau 3 năm nữa, Ngọc không muốn làm Chi bị khó xử.

- Ừm, nói chung lý do thì mày sẽ không tin nổi đâu, tới tao còn không tin nổi nó trở thành hiện thực... 

Chi nghĩ ngợi lại hành động hôm qua của Trúc. Trúc đã cái điều mà Chi không nghĩ Trúc được quyền làm như thế. Vì đống hồ sơ tài liệu đó liên quan tới cả một công ty, cơ quan nhà nước, thế nhưng Trúc được quyền thò tay vào và lấy đi tờ giấy của mẹ Chi. Chi còn nghĩ Trúc đang đùa cợt, nhưng đấy chính là bản viết tay của mẹ Chi, Chi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc sẽ tin tưởng rằng Trúc đang nói sự thật. 

Nghĩ ngợi về Trúc, Chi lại quay xuống, nhìn về phía Trúc. 

Còn 5 phút nữa là vào học rồi, Chi nhớ rằng Trúc luôn đi học sát giờ, khi nào trống đánh mới chịu mò mặt vào lớp. Thái độ thì lầm lì, thỉnh thoảng đi qua, có nhìn vào mặt Chi, rồi lại vờ như không nhìn. Cậu ta đi học cả  tuần trời rồi, thế nhưng không kết bạn nổi với ai, ngoại trừ có nói chuyện với Chi vài ba câu. 

Chi tiếp tục chờ đợi, trống đánh rồi, cũng không thấy Trúc đi vào lớp... 

Cả lớp ngồi im lặng, vì hôm nay tiết đầu tiên của thầy chủ nhiệm. Vì thầy chủ nhiệm dạy môn toán, môn chính của ban A, nên ngày nào cũng phải gặp thầy. Lớp có bệnh sợ thầy chủ nhiệm hơn cả giám thị, thế nên giờ của thầy sẽ cực kì im lặng, không một ai ho he điều gì. 

Thầy nghiêm nghị đi vào lớp, thầy đi tới chỗ bảng ghi sĩ số lớp, xóa đi từ vắng không phép ở tên của Trúc, rồi quay ra nói với cả lớp. 

- Bạn Trúc đã xin phép thầy rồi, các em từ buổi sau cho tới khi bạn đi học lại cứ điền là có phép nhé... hôm nay chúng ta bắt đầu bài học thôi... các em lật sách giao khoa trang 75 ra chúng ta tiếp tục học phép biến hình trong hình học phẳng... 

Tiếng sách giáo khoa lật sột soạt theo lời của thầy, nhưng Chi thì không làm theo. Cô nghe thấy thầy giáo nói, Trúc nghỉ học có phép, mà thầy còn nói, từ giờ cho lúc bạn Trúc đi học lại, nghĩa là Trúc sẽ còn nghỉ lâu dài, nhưng Trúc vì sao lại nghỉ học vậy?- Thùy Chi, sách giáo khoa trang 75...

Thầy giáo nhìn thấy cả lớp làm theo lời mình, trừ mỗi cô học sinh ngây ngô đang ngồi nhìn lung tung mà không làm theo lời mình, liền nhắc nhở lại một lần nữa. 

Chi giật mình, mau chóng lấy sách vở ra theo lệnh của thầy. Ngọc chờ đợi cho tới khi thầy quay lên viết đề mục trên bảng, mới bắt đầu quay sang hỏi Chi.

- Mày bị sao thế? Sao mấy hôm cứ để thầy nhắc hoài vậy! - Ngọc nói thì thầm, chỉ đủ để hai đứa nghe.

- Tao... không biết! - Chi nhún vai nói. 

Chi nói dối vì không muốn để Ngọc biết đột nhiên chuyện Chi để tâm tới việc Trúc không đi học. Muốn nói lời cảm ơn cậu ta, muốn mời cậu ta một bữa ăn mà sao khó quá. Dù nhà cô không có nhiều, nhưng mẹ cô nói sẽ mua gà, mà món gà là món Chi chỉ được ăn mỗi khi nhà có cỗ, có dịp gì đó thực sự đặc biệt mẹ mới mua về ăn. Như vậy là đã đãi khách lắm rồi, thế mà giờ cậu ta lại nghỉ học dài ngày nữa... 

... 

Vài ngày rồi, vẫn không thấy Trúc đi học lại, tới cả mẹ Chi cũng hỏi rằng Chi đã mời được bạn đến nhà ăn cơm chưa, câu trả lời vẫn là chưa.... 

Hôm nay Chi đi học, vì là ngày trường có lịch đi du lịch cho giáo viên nên học sinh được nghỉ sớm một tiết, bình thường, Chi sẽ cùng bạn bè ghé vào cửa hàng thuê truyện ở bên cạnh, thế nhưng mẹ vẫn chưa biết kết quả chính xác có đúng là được ở lại làm việc theo lời Trúc nói hay không, nên Chi không có tâm trạng đi chơi cho lắm. Chi không về nhà ngay, mà lại đạp xe đi đâu đó trong thủ đô Hà Nội. Thời tiết lạnh như thế này, đạp xe quanh Hồ Gươm vẫn là vui nhất. Đối với Chi, đạp xe quanh nơi này giúp Chi giải tỏa cơ số stress trong đầu mình, không phải nghĩ ngợi quá nhiều việc, chỉ cần đạp như vậy thôi....

Đạp xe một mình, hít thở không khí trong lành, Chi có cảm giác như những lo âu của mình được giảm bớt đi... Mùi hương đồ ăn từ các quán ăn bên đường bay tới mũi Chi, khiến cái bụng cô kêu lên phản đối chủ nhân nên đổi hướng về nhà và ăn cơm liền ngay và lập tức, thế nhưng Chi vẫn lì lợm đạp xe tiếp. 

Không chỉ mình chuyện gia đình, mà Chi không hiểu nổi bản thân, sao lại nghĩ tới Trúc nhiều như vậy, nhất là khi cậu ta nghỉ học đã được vài ngày. Hay là có bệnh tật ốm đau gì? 

Chi dựng xe lại trên vệ đường, rồi ngắm nhìn mặt hồ một hồi lâu. 

Không biết ba cô dạo này sức khỏe như thế nào rồi. Cô buồn lắm, cố gắng dặn lòng rằng ba đã có gia đình mới, thậm chí, cô cũng đã có một đứa em nhỏ. Dù cả năm không bao giờ gặp mặt nhau, nhưng đó vẫn là đứa em cùng chung máu mủ với chính cô. Đứa em đó thật may mắn, không như chị Anh và Chi. Chị Anh và Chi đều nhớ ba, đều cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương từ ba, còn người em đó, đầy đủ ba mẹ, được chăm sóc, được yêu thương... 

- Ăn kem không? 

Chi đang thơ thẩn ngồi nhìn cả lúc lâu ra mặt hồ, đột nhiên có một que kem tràng tiền dơ ra trước mặt Chi. Chi cũng giật mình quay sang nhìn người đang đưa kem cho mình... là Trúc...- Ăn không? Trời dù lạnh nhưng nó cũng sẽ tan ra đó... - Trúc nhắc Chi lại một lần nữa. 

Trông Trúc không có vẻ gì ốm yếu cả, không có vẻ gì là mệt mỏi, mà thậm chí còn hồng hào, tươi tắn. Trúc đưa cho Chi một que kem, Chi cũng ngơ ngơ người, khi mà Trúc thúc mình nên ăn que kem, thì Chi mới kịp nhận ra những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cô đưa tay lên nhận que kem, rồi Trúc cũng ngồi ngay bên cạnh cô. 

- Sao trời lạnh như thế này, mà Chi mặc phong phanh lại còn ngồi đây nữa...? - Trúc hỏi han. Trúc nghĩ giờ này Chi đang phải ngồi trong lớp nghe giảng chứ. Tiết 5 đã hết đâu nhỉ? 

- Hôm nay trường cho nghỉ một tiết, cũng không biết đi đâu nên Chi ngồi đây đợi đến giờ rồi về... 

Chi vui vẻ ăn que kem mà Trúc cho mình. Cậu ta cũng ăn một que kem i hệt. 

- Nhưng sao Trúc nghỉ học vậy? Trúc có vẻ gì là ốm đâu? - Chi quay lại hỏi Trúc, kèm theo nhìn kỹ gương mặt của Trúc.

- Họ không thích Trúc... nên Trúc ở nhà... tự học lấy... 

Trúc không thích trả lời, nhưng vì Chi đã nhìn thẳng vào mặt mình, nên Trúc cũng phải trả lời lý do.

- Không việc gì phải thế, cứ đi học đi, Chi sẽ chơi với Trúc.. - Chi hiểu, có lẽ những lời viết trong bức thư được truyền cho cả lớp kia đã làm tổn thương Trúc. Trúc không điều này là phải... 

Vốn dĩ là Chi, Chi cũng không ưng ý khi nhìn được những câu chữ đó. Dù cho đó không phải là nói Chi, nhưng Chi cũng không thích cả đám đông bàn tán ác lời về một người như vậy... Cho dù hình dáng của Trúc có gì đó lạ lùng thật, nhưng Trúc có làm gì nguy hại tới người ta đâu. 

- Chi nói thì dễ lắm, mình Chi đâu có đi ngược lại đám đông đâu? Không nên vì Trúc mà bị tảy chay theo... - Trúc ghi nhận lòng tốt của Chi.

Trúc dự tính cứ nghỉ 10 ngày một, sau đó lại đi học vài buổi. 

- Nếu nghỉ nhiều, Trúc không được lên lớp đâu. Trúc học được môn gì? - Chi hỏi lại Trúc.

- Chắc là Hóa, và Sinh... - Trúc kể lại việc mình học bên Florida, được tiếp xúc với những thí nghiệm cụ thể nên Trúc nhớ lý thuyết hơn là học thuộc lòng trong sách vở. 

Chi gật gù, nghe không hiểu gì về Hóa và Sinh cả. Vốn dĩ những môn học đó Chi không có hứng thú. Bỗng chợt Chi nghĩ ra được một lý do để kéo Trúc đi học, hi vọng cậu ta có thể nghe theo lý do đó mà đi học. Chi tính học thêm môn tiếng anh, vì chị Anh nói với cô rằng học tiếng anh lên đại học rất có ích cho Chi. Mà Trúc sinh sống ở bên đó, có lẽ ngôn ngữ của cậu ta tốt hơn và biết nhiều vốn từ hơn nhiều giáo viên ở đây. 

- Trúc giúp Chi học tiếng anh được không? - Chi mạnh dạn hỏi. Mà cô không biết vì sao bản thân mình lại muốn Trúc đi học. Hai người đâu có thân thiết gì đâu, sao phải lo lắng và quan tâm tới nhau? 

Chi cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại kết bạn với một ai đó theo cách này. Cô không hề nghĩ cái phương thức mọt sách này cô lại dùng để kết giao với một ai đó xa lạ như Trúc. Giống như cách cô không hiểu vì sao, Trúc lại giúp đỡ mình. Không có lý do gì để giải thích những hành động khó hiểu của cả hai. 

- Được... là Chi lại nợ Trúc đấy nhé, nhớ tương lai học hành giỏi rồi thì trả ơn Trúc đấy...

Trúc ăn nhanh thật đấy, mới đó mà ăn hết que kem lạnh buốt rồi. 

- Được, vậy Trúc nên đi học đầy đủ lên, đi học đầy đủ mới giúp Chi được đúng không? À mà Chi muốn hôm nào đó Trúc qua nhà Chi ăn cơm. Được không? Là tình cảm, hi vọng Trúc không chê... 

Chi bẽn lẽn nói. Que kem khiến cho răng cô lạnh buốt tới não. Nhưng vì nó ngon, và vì lâu lắm rồi cô không ăn kem nên dù lạnh mấy Chi cũng ăn... Trúc gật đầu, cười đồng ý hơi ngu ngốc với Chi một chút... 

- Mà Trúc đi đâu sao lại đi ra đây? - Chi đứng lên, đeo cặp sách lên vai. Cũng đến giờ Chi phải về nhà rồi. Việc mẹ giao cũng đã hoàn thành, Chi có thể an tâm đi về. 

Nhưng gió lạnh lại thổi, khiến Chi rùng mình một cái. Cô không nghĩ hôm nay thời tiết lại thay đổi khác thường như thế này. Cô mặc hơi phong phanh, chỉ mặc chiếc áo len mỏng cùng áo đồng phục của trường bên ngoài. 

- Cho mượn đó, sang ngày Trúc đi học, nhớ mặc đủ ấm rồi mang trả Trúc... nhà Trúc ở ngay bên đường thôi, cứ mặc đi... 

Trúc cởi chiếc áo khoác dày của mình đưa vào tay Chi. Chi cũng ngơ ngác, nhìn Trúc có vẻ lầm lì như vậy, hóa ra tấm lòng cậu ta thật ấm áp, không giống như những gì mà Chi ghi lung tung trong cuốn nhật ký kia. Chi đã tả Trúc như một kẻ điên mắc chứng kiêu ngạo của đám nhà giàu. 

- Cám.. ơn... Chi về đây... ngày mai Trúc nhớ đi học đấy.

Trúc gật đầu nhìn Chi...

Chi không biết vì sao mình lại ấp úng nói, rồi mặc tạm áo khoác của Trúc cho mượn. Chi biết, dù cô đã dắt xe đạp và leo lên xe để rời khỏi đây, Trúc vẫn nhìn theo mình. Cho tới khi Chi đi vào góc khuất để rẽ sang đường khác, Trúc mới thôi nhìn, và vui vẻ chạy về nhà.
Bình Luận (0)
Comment