Cảm giác khó thở dần biến mất, Ken bắt đầu ổn định lại. Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Băng.
Ken cố gắng trấn an:
- Không sao.
Nó gật đầu, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy thắc mắc về việc vừa rồi. Bất
chợt một cơn mưa ùa đến. Băng nhăn mặt khó chịu, nó vẫn muốn hưởng khí
trời thanh mát này. Thấy vậy Ken kéo tay nó đứng dậy vào nhà. Khi vừa
đặt chân vào đến cửa nhà nó đã phải giật mình. Nếu khuôn viên bên ngoài
là bức tranh thiên nhiên tràn đầy sức sống với hương sắc của các loại
hoa, vẻ tươi xanh của cây lá, âm thanh rộn rã của tiếng chim ca hót thì
trong nhà lại là vẻ u ám, mờ mịt. Tất cả đều đối lập hoàn toàn với khung cảnh ngoài kia. Cả căn phòng trở nên rộng rãi, trống trải hơn khi không có lấy một đồ dùng nào ngoài bộ bàn ghế. Nó ngồi xuống ghế, đưa mắt
ngắm nhìn căn nhà nhưng chẳng có gì để nó ngắm cả. Nó không hiểu nổi Ken sống như thế nào trong căn nhà này. Bất chợt giọng nói Ken vang lên bên cạnh:
- Xin lỗi, nhưng ở đây không có nước.
- Không sao đâu. – Nó đáp như một phản xạ có điều kiện.
Ngồi trong không gian có phần u tối của phòng khách, nó đánh liều hỏi Ken:
- Phòng này không có đèn sao?
Ken không nói gì, nó thấy sự trầm ngâm của cậu. Mãi sau cậu mới nói:
- Đi theo mình.
Không suy nghĩ gì nhiều, nó tiến theo Ken. Đi qua gian khách nó được Ken dẫn vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng này có vẻ cũng đơn sơ như phòng
khách kia vậy. Ngoài chiếc giường ngủ, bộ bàn ghế ra thì cũng chẳng có
gì nhiều nhặn. Và ở đây cũng không có lấy một bóng đèn. Nó đoán ra được
chắc đây là phòng của Ken. Nó thật không ngờ Ken lại sống như thế này,
có cái gì đó thật đơn độc, lạnh lẽo. Và quan trọng là nó không thấy bố
mẹ Ken đâu. Có lẽ cậu sống một mình và nó đã hiểu ra được phần nào về
gia đình cậu. Bỗng Ken kéo tay nó đặt nó ngồi xuống chỗ cửa sổ, nơi duy
nhất có chút ánh sáng chiếu vào.Giọng Ken có chút áy náy:
- Ở đây không có đèn. Chỗ này là nơi duy nhất có ánh sáng.
Nó cungxg mỉm cười gượng gạo nhìn cậu. Giọng nó khàn khàn như trực khóc:
- Cậu không cảm thấy cô đơn sao?
Nghe nó hỏi lòng Ken có chút đau nhói. Cô đơn, cảm giác ấy như thế nào
cậu cũng chẳng rõ. Bản thân cậu đã sống như thế từ rất lâu rồi, nếu muốn thoát ra cũng chẳng được, vì thế cứ vui vẻ mà chấp nhận thôi. Có thể
với nhiều người mà nói đó không phải cuộc sống của một con người nhưng
với Ken đó là cuộc sống thoải mái nhất. Ken chỉ nghĩ vậy chứ cũng không
nói thêm gì với nó. Cả không gian lại chìm vào im lặng. Băng cũng không
muốn khuấy động gì thêm nữa, chỉ yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Từng giọt mưa bắn vào tấm kính chắn như bắn mạnh vào
trái tim nó…Ở phía góc tường, Ken đang ngồi tựa vào tường. Trên tay cậu
vẫn là chiếc hộp gỗ. Cậu cứ ngắm nhìn không biết chán và tìm cách mở
khóa hộp kia. Bỗng cảm giác đau nhói nơi lồng ngực trào lên. Từng cơn
đau như quặn thắt trái tim Ken. Không hiểu sao dạo gần đây những cơn đau cứ liên tiếp đến với cậu. Trước đây chỉ một tháng một lần nhưng không
biết tại sao cơn đau ấy cứ đến liên tục, mỗi lần một đau đớn hơn. Mặc dù đã cố gắng kìm lại cơn đau để Băng không biết được nhưng cơn đau kia đã vượt quá giới hạn của Ken. Hộp gỗ trên tay cậu rơi xuống tạo nên âm
thanh vang vọng trong căn phòng. Băng giật mình quay lại thì đã thấy Ken ôm ngực nằm dưới đất. Khuôn mặt cậu hằn rõ lên sự đâu đớn, đôi môi mím
chặt lại với nhau như cố kìm nén cơn đau. Nó vùng chạy đến bên Ken, giúp đỡ cậu dậy. Cầm vào đôi bàn tay đang run run kia của Ken mà nó đau
nhói. Nhìn thấy cậu quằn mình lên vì cơn đau nó cũng thấy vô cùng khó
chịu. Băng cố gắng kéo cậu lại gần mình hơn, tay nắm chặt lấy tay Ken
truyền hơi ấm với hi vọng Ken sẽ bớt đau hơn. Cả thân người cậu đang run rẩy trong lòng nó, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng rên khe khẽ. Đau
đớn một lúc thì nó thấy Ken không còn run rẩy nữa. Nhìn xuống thì nó đã
thấy cậu nằm thiếp đi trong lòng nó. Đầu cậu gối trên chân nó, còn hai
tay thì nắm chặt lấy tay Băng. Nhìn Ken lúc này rất giống một đứa trẻ
rúc trong lòng mẹ, tận hưởng hơi ấm của con người. Nhìn Ken ngủ, nó thấy thật an toàn. Đôi mắt khép hờ thỉnh thoảng lại nhíu một cái vì đau.
Không kìm được cảm xúc của bản thân, nó đưa tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt
hoàn mỹ kia. Lúc này nó lại có cảm giác muốn được ở bên cạnh Ken, giúp
cậu vượt qua mọi khó khăn và lấy lại nụ cười trên đôi môi ấy.
****************************
Tại bìa rừng, cây cối gào thét trong gió. Những vệt ánh sáng mờ nhạt vụt qua, đường kiếm sáng lóa chém vào không trung. Bóng đen nhanh thoăn
thoắt bay qua bay lại, tà áo choàng đen phấp phới trong gió. Cả thân
người là một màu đen bao trùm, chỉ có đôi mắt đỏ ngàu lên vì tức giận.
Giọng của người đàn ông áo đen tràn đầy lạnh lẽo, căm hận:
- Ngươi phải chết.
Ông Hoàng lạnh lùng không kém. Cả người toát ra hàn khí, đôi mắt lạnh
như băng chiếu về phía đối diện. Đối với ông đã là ác quỷ đều phải giết
không tha. Không nói thêm một tiếng ông lại lao về phía người đối diện,
thanh kiếm nhanh như chớp chém về phía kia. Ông Vương nhanh như sóc, bay vụt lên trời, rút trong người cây gậy sắt đánh về phía đối diện. Bỗng
dưng một bóng trắng khác lao về phía ông Vương. Do không phòng bị kịp,
ông chịu một đường kiếm chém sượt qua tay. Ánh mắt ông lộ rõ vẻ căm giận nhưng trên môi hàm chứa nụ cười khinh bỉ. Ông đứng đối diện nhìn chằm
chằm vào hai thiên thần kia. Khi vừa chạm vào khuôn mặt của ông Hoàng
một sự căm hận dâng lên đến tột đỉnh. Cứ nhìn thấy tên đó là sự việc năm xưa lại hiện về. Ông Vương nhếch môi:
- Ngươi sẽ phải trả giá vì chuyện năm xưa.
Nghe đến chữ “chuyện năm xưa” ông Hoàng hơi chột dạ. Ông đứng yên, nhìn
chăm chú về kẻ đối diện. Thấy thế Thiên Ân lên tiếng hỏi:
- Ngươi là ai? Ý của ngươi là gì?
Ông Vương khẽ cười, tiếng cười tuy nhỏ nhưng trong không gian rừng núi
thì tiếng cười ấy trở nên vang vọng và đáng sợ hơn rất nhiều. Ông không
nhìn về Thiên Ân và quay sang nói với ông Hoàng:
- Ngươi phải trả giá cho tất cả.
Nói xong người đàn ông đó biến mất không dấu tích. Khi định thần lại thì Thiên Ân đã không thấy ông ta đâu. Đang định đuổi theo thì ông Hoàng
nắm tay cậu kéo lại. Thiên Ân thấy có gì đó không ổn trong mắt cha. Đôi
tay ông run run nắm lấy tay cậu như bám víu lấy một cái phao cứu sinh.
Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Hai chân như không còn lực mà ngồi sụp
xuống đất. Thấy cha như vậy, Ân cũng không hỏi gì thêm chỉ cố gắng giữ
bờ vai kia của cha giúp ông trấn tĩnh hơn. Mặc dù vậy ông Hoàng vẫn
không bớt sự u sầu, tâm trí ông đang bị một hình bóng đè nặng. Có lẽ sắp rồi, người con gái ấy đang trở về trả thù ông. Giọng ông như nghẹn lại, có gì đó day dứt:
- Mộc Tuyết…ta xin lỗi.
Lời xin lỗi ấy chẳng còn có thể gửi cho ai, nó chứ theo gió mấy lan tỏa
vào không gian. Phải chăng lời nói ấy đã quá muộn màng? Giờ đây chỉ còn
lại thù hận dâng trào….
********************************
Khi tỉnh lại thì trời đã sẩm tối. Chưa bao giờ Ken được ngủ ngon giấc
như vậy. Ngước lên nhìn thì cậu thấy nó đang nhắm mắt ngủ, hai tay vẫn
nắm chặt lấy tay cậu. Ken không đánh thức nó dậy mà cứ ngắm nhìn Băng
như thế. Khi nó yên giấc trông thật an bình. Ken rất muốn nĩu giữ khoảnh khắc này mãi, khoảnh khắc cậu nhận được hơi ấm của tình yêu. Ken cố
gắng thật nhẹ nhàng rút tay mình ra và đứng dậy để nó không thức giấc.
Cậu không làm gì mà cứ ngồi ngắm nhìn nó. Phảng phất trên môi nó cậu cảm nhận được nét cười hạnh phúc. Như không kìm nén cảm xúc của bản thân,
Ken đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ. Khi vừa chạm vào làn da ấy trái tim
Ken đập nhanh đến bất thường. Có cái gì đó xao xuyến xen lẫn tiếc nuối
khi phải rời ra. Dường như ở người con gái này có cái gì đó rất cuốn
hút, khiến cho bản thân cậu không tự chủ được mà lún sâu vào.