Chạm Vào Ánh Dương

Chương 21

 "Shine! Shine! Mạc Dương!"


"Hả?"


Sự chú ý đặt trên cửa sổ bị đánh vỡ, Mạc Dương chuyển tầm mắt lên người cô nàng tóc ngắn đang chống nạnh nhìn cậu đầy hung dữ.


"Cậu có nghe tớ nói không? Dạo này cậu làm sao vậy? Đầu tiên là không nghe điện thoại của tớ đến bây giờ thì làm lơ tớ luôn."


"Xin lỗi..."


Mạc Dương biết đây là lỗi ở mình vì vậy cậu chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi cô bạn thân.


Dạo này cậu sao vậy?


Mạc Dương cũng nhiều lần tự hỏi bản thân như vậy. Mọi thứ bắt đầu từ việc cậu choàng tỉnh dậy vào ban đêm và chẳng biết từ bao giờ cửa sổ đã bị mở toang ra. Không, thậm chí là trước đó. Việc khay đồ ăn của Luke luôn đầy ắp thức ăn khi cậu vì quá tập trung công việc mà quên thỏa mãn cái bụng của chàng mèo hay sự biến mất đầy bì ẩn của những vật dụng trong nhà. Hoặc thi thoảng căn phòng sẽ có mùi hoa hồng nhè nhẹ, nhẹ đến nỗi nó chỉ lướt qua mũi cậu rồi tan vào hư vô, đôi lúc cũng là mùi cà phê hoặc mùi thuốc lá hạng sang hòa cùng hương hoa hồng. Với một người có tính cách giản dị như Mạc Dương tất nhiên sẽ không bao giờ đụng đến nước hoa hay thuốc lá. Dù đầu óc của cậu có chậm chạp đến nỗi nào, chàng trai vẫn hiểu rằng tổ ấm của mình đã bị xâm phạm. Hơn nữa kẻ này không hề biết ý ngược lại còn nghênh ngang để lại đủ giấu vết như sợ chủ nhà sẽ không phát hiện sự tồn tại của hắn.


"Aiz." – Mạc Dương thở dài rót cho Alice một ly cao cao nóng.


Đây là lần thứ ba trong tuần cậu thay khóa rồi. Thậm chí cậu có đi kiểm tra camera giám sát xung nhưng mọi thứ đều bình thường đến kì lạ. Ngay cả Alice cũng cho rằng do cậu suy nghĩ nhiều.


"Cậu vẫn suy nghĩ về kẻ đột nhập vô danh kia hả?"


Dường như đã nhận ra điều phiền não của bạn mình, Alice rất tri kỉ mà hướng Mạc Dương đến suy nghĩ tích cực hơn. Khi cảm nhận được cảm xúc của chàng trai tóc đen đã tốt hơn không ít, cô liền đề cập đến sự kiện chính:


"Sau giáng sinh cậu sẽ đi chơi cùng tụi này chứ? Ba mẹ Vivian vừa mua được một tòa biệt thự với giá cực kì hời và đã tặng cô nàng làm quà giáng sinh. Vivian muốn cả đám chúng ta đến đó quẩy một trận ra trò."


Nghe Alice nói vậy, Mạc Dương trầm tư suy nghĩ. Ngày kia đã là giáng sinh rồi chẳng mấy chốc sẽ lại đến năm mới. Nghĩ đến năm mới một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng cậu. Từ nhỏ mỗi khi đến năm mới, Mạc Dương luôn cảm thấy đau một cách khó hiểu. Cơn đau ấy bắt đầu từ bụng rồi chạy thẳng đến tim nhiều lúc anh trai cậu không để ý Mạc Dương sẽ đau đến khó thở. Vì vậy mỗi khi đón năm mới cậu đón cùng người quen của mình để đề phòng bản thân đau đến ngất đi.


Nhưng...


Mạc Dương vô thức sờ lên chiếc vòng cổ của mình. Cảm giác bất an này là từ đâu ra? Một ý định nào đó đã níu kéo cậu lại, yêu cầu cậu không nên tham gia vào chuyến đi này nếu không sự yên bình đầy giả dối của cậu trong mấy năm qua sẽ bị đánh vỡ.


"Thôi nào. Nếu tiếp tục ru rú ở nhà cậu sẽ sớm điên mất. Cậu nên ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành và tống mấy cái ảo giác của cậu ra khỏi đầu." – Nhận ra Mạc Dương đang do dự, cô nàng tóc hung đỏ tiếp tục dụ dỗ cậu trong lòng không ngừng rủa thầm đám bạn của mình. Họ đều biết tính cách của Mạc Dương sẽ không đời nào chạy đến nơi hẻo lánh như vậy để ngắm nhìn một tòa biệt thự hoang đâu. Nhưng Linda, cô em họ chết tiệt của David đã nằng nặc đòi hắn ta phải đưa Mạc Dương đi bằng được. Ai có thể ngờ được chỉ lần gặp đầu tiên và diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ, cô nữ sinh này đã cảm nắng chàng trai con lai này rồi. Dù không ưa cô nàng ngỗ nghịch này lắm nhưng dưới sự nửa đe dọa nửa cầu xin của David, Alice lại phải cắn răng đến nhà Mạc Dương. Thật may, đúng lúc cậu ta không muốn ở nhà.


"Được rồi, dù sao tớ cùng không có việc gì làm."


Sự cứng đầu của Alice luôn là thứ khiến Mạc Dương chịu thua, cuối cùng cậu vẫn chấp nhận đề nghị của cô nàng.


"Hura!" – Alice sung sướng ôm lấy cậu nhưng trong lòng không ngừng xin lỗi vì mấy tạp chí đặc biệt có hình Andrew mà bán đứng bạn mình. – "Đúng rồi, tối nay mọi người hẹn đi ăn. Cậu nhất định phải đến đấy."


"Tất nhiên rồi." – Mạc Dương mỉm cười nhìn cô bạn. Thật ra Chris có hẹn cậu đi ăn tối nay nhưng cậu biết thể nào Alice cũng lôi kéo cả nhóm nên đã sớm từ chối rồi. Dù sao với một người mới quen được vài tuần như Chris, nhóm cậu vẫn quan trọng hơn. – "Ở đây các cậu là người thân duy nhất của tớ mà."


"Giáng sinh năm nay cậu lại ở một mình à? Ba mẹ tôi rất muốn cậu cùng họ đón giáng sinh đấy."


"Thôi khỏi đi." – Cậu biết gia đình Alice nhiều lần hy vọng cậu và cô nàng này sẽ tiến thêm một bước nhưng quả thực cậu chỉ coi Alice như một người bạn. – "Tôi vẫn còn Luke mà."


Chàng mèo đang ngủ trong ổ nghe thấy tên mình chỉ "meo" một tiếng rồi trở mình ngủ tiếp. Đúng lúc này điện thoại của Mạc Dương rung lên, cậu nhận ra là tin nhắn đến từ diễn đàn văn học.


"Skadi? Cái tên thật kì lạ." – Alice tò mò nhìn vào điện thoại cậu. – "Wow, hai người nhắn với nhau nhiều thật."


Nghe cô bạn mình cảm thán Mạc Dương mới nhận ra, cậu chỉ quen Skadi được hai ngày thôi mà tin nhắn giữa hai người đã lên đến gần hai trăm. Ban đầu cậu chỉ định theo dõi người này nhưng Skadi đã chủ động nhắn tin và hai người đã tìm được rất nhiều điểm chung trong cuộc trò chuyện thậm chí dưới sự dẫn dắt ngầm của Skadi cậu bắt đầu chia sẻ vài điều về cuộc sống riêng tư của mình. Tất nhiên sau đó cậu đã bào chữa nhằm che lấp vài điều và cô gái này dường như tỏ ra không quan tâm chuyện này quá nhiều. Đối với Mạc Dương, Skadi khác hẳn những cô gái khác. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Skadi luôn là người nắm quyền chủ động và thích xoay người khác mòng mòng bởi những câu nói đầy bí ẩn. Nhưng bí ẩn luôn làm phụ nữ trở nên quyến rũ và cô gái này đã làm rất tốt điều đó.


[Skadi: Có người ở bên cạnh cậu phải không?]


Mạc Dương cùng Alice đều kinh ngạc. Cậu nhanh tay nhắn lại.


[M.Duong: Sao cậu lại nghĩ vậy?]


[Skadi: Vì cậu trả lời tin nhắn tôi rất chậm.]


[Skadi: Tôi không thích điều đó.]


"Quào, vận đào hoa của Shine bé nhỏ đến rồi sao? Tớ cá 50 bảng Anh rằng cô ta thích cậu." – Alice liếc nhìn Mạc Dương đầy mờ ám.


"Không thể nào. Chúng tớ chỉ mới quen nhau được 2 ngày mà."


"Là tình yêu sét đánh đấy~ Mau trả lời tin nhắn của người ta kìa."


Ha, xem lần này con bé Linda có bỏ cuộc không!


Cô nàng tóc đỏ cười thầm trong bụng.


[Skadi: Tối mai tôi sẽ đăng chương mới nhưng tôi sẽ để chế độ chỉ mình cậu đọc. Đây là đối xử độc quyền.]


[M.Duong: Thật sao? Cảm ơn cậu. Nhưng mọi người đều đọc được có phải tốt hơn sao?]


[Skadi: Họ cũng sẽ đọc được nhưng không phải lúc này.]


[Skadi: Cậu là đặc biệt.]


[Skadi: Một chút spoil cho cậu. Chuột bạch sở hữu bộ lông màu trắng tinh khôi. Nhưng ai biết dưới bộ lông đó là lớp da hồng hào hay sự bẩn thỉu nào khác.]


****


"Uống tiếp đi! Hôm nay là giáng sinh mà."


"Thôi nào Linda, cậu say quắc cần câu rồi. Mau về nhà đi, tớ nghe nói tối nay sẽ có bão đấy!" – Cô bạn đi bên cạnh ả thiện ý nhắc nhở.


"Hừ, tớ chưa say! Nhìn xem tớ có thể tự đứng được."


Linda hét lên rồi bắt đầu nghêu ngao hát. Cô bạn của ả dần mất kiên nhẫn, tối nay cô ta đã bắt được tín hiện với cậu bạn đẹp trai nhất lớp và có thể cả hai sẽ có một buổi tối vui vẻ. Cô ta phân vân nhìn Linda rồi nhìn về phía trái ngược cuối cùng cô ta tiến lên nhét vài tờ tiền vào tay ả.


"Nếu cậu chưa say thì cậu tự bắt taxi về nhé. Tớ có việc đi trước."


Sau đó cô ta nhanh chân chạy về hướng ngược lại. Linda vẫn chưa nhận ra mình đã bị bỏ lại một mình. Ả vẫn đi về phía trước một cách vô thức. Khi bị cơn gió thổi cho tỉnh táo lại không ít, Linda phát hiện người vẫn đi bên cạnh mình cao hơn ả rất nhiều, khác hẳn con bạn lùn tịt của ả. Nhưng không kịp để ả hiểu ra vấn đều kẻ kia đã lên tiếng trước:


"Shhh, chạm vật của người khác thật là một hành động không khôn ngoan."


Con đường vắng lặng. Không một bóng người.


*****


Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào tạo thành những vệt sáng trên chiếc thảm Olefin màu đỏ. Mạc Dương mơ màng ngủ, dưới chân ghế nơi cậu nằm là vô số tờ giấy với chi chít chữ nhưng cậu chẳng buồn quan tâm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ không mộng.


Cạch... cạch...


Tiếng cửa kính va vào nhau vang lên lạch cạch tạo thành những âm thanh ghê người. Mạc Dương đoán bên ngoài kia đang có một bão to tựa như một con thú to lớn đang không ngừng gào thét. Nhưng giờ đây cậu đang ở trong căn hộ ấm cúng của mình và mặc kệ phong ba bão tố ngoài kia. Nghĩ vậy, chàng trai tóc đen an tâm dụi dụi người vào chiếc ghế sofa bọc nhung của mình. Cả người cậu lúc này cuộn tròn lại giống hệt chàng mèo Luke đang say giấc trên chiếc giường ấm áp của Mạc Dương và mặc kệ chiếc ổ được trang trí tỉ mỉ mà chủ nhân mình đã tốn một ngày để thiết kế tất nhiên cậu chàng mặc kệ luôn cả vị chủ nhân đang ngủ quên trên ghế kia.


Mình nên chui vào giường, ôm lấy mèo cưng và đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.


Trong sự chập chờn giữa tỉnh và mơ, Mạc Dương thầm nghĩ. Mặc dù sau đó cậu cũng không có ý định thức dậy.


Lạch cạch...


Tiếng cửa sổ tiếp tục vang lên khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Vì chỉ đắp hờ một chiếc áo khoác nên cổ chân đáng thương của cậu phải phơi lạnh một thời gian dài, dài đến nỗi Mạc Dương không cảm nhận được bất kì thứ gì thông qua bàn chân mình. Để chắc chắn rằng chân mình vẫn chưa đến nỗi đông cứng, chàng trai liền cọ cọ các ngón chân với nhau. Bàn chân của Mạc Dương rất đẹp, nó nhỏ đến nỗi các quý cô trong nhóm luôn phải ghen tị khi đi mua giày với cậu. Có một thời gian dài Alice tin rằng các cô gái đến từ Phương Đông đều có bàn chân nhỏ như vậy, cái mà họ gọi là gót sen.


Ha...


Giữa tiếng lạch cạch do cửa sổ phát ra, Mạc Dương chợt nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ phía đối diện.


Hắn đã ngồi ở đó bao lâu? Mạc Dương hoảng loạn nghĩ. Cậu cảm nhận được tầm nhìn nóng rực của hắn đang nhìn cậu. Từ khuôn mặt men theo dáng người đang cuộn tròn như con tôm kia rồi dừng lại ở đôi chân bị lộ ra ngoài không khí. Tim cậu đập nhanh hơn từng hồi chuông cảnh báo không ngừng vang trong đầu cậu tựa như có một chiếc dùi không ngừng gõ vào mặt trống và mặt trống chính là màng nhĩ của cậu. Mạc Dương biết mình nên mở mắt và xử lí kẻ đã đột nhập vào nhà mình nhưng mí mắt nặng trĩu khiến cậu không thể nào mở mắt được, cả người cậu trở nên cứng đờ tựa như bị bóng đè.


Tiếng lạch cạch tiếp tục vang lên kéo theo đó là sự căng thẳng đến tột cùng.


Bình tĩnh đi nào, bình tĩnh.


Trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của hoa hồng cùng một mùi tanh nhè nhẹ.


Ha... ha...


Tiếng thở dốc vẫn còn đó chỉ là ngày một rõ nét hơn. Sau đó là một hồi im lặng. Im lặng bao lâu? Mạc Dương không biết. Cậu chỉ biết khi cậu sắp chìm một giấc mộng khác thì tiếng va chạm của lòng bàn chân với mặt thảm truyền từ không khí đến tai cậu. Một lần nữa cả người Mạc Dương rơi vào hầm băng. Tiếng lạch cạch vẫn tiếp tục vang lên như báo hiệu cái khóa rỉ sắt của cửa sổ sẽ không chống chịu được thêm nữa.


Hắn muốn làm gì mình?


Mạc Dương căng thẳng cố cử động tay mình nhưng tất cả chỉ là vô ích. Ngay khi cậu nghĩ sẽ có một con dao kề sát cổ mình thì một thứ gì đó khẽ chạm vào tóc cậu. Nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Tựa như một món đồ dễ vỡ. Sau đó là một tiếng cười khẽ và nụ hôn phớt trên mũi.


Cạch. Cửa sổ bật mở. Giấy tờ trong phòng bay loạn xạ.


Mạc Dương mở bừng mắt ngồi bật dậy. Nhưng xung quanh cậu lúc này chẳng có ai.


Ngay khi chàng trai tóc đen cho rằng mình mê sảng thì cậu nhận ra cổ chân mình được đeo một chiếc lắc chân nhỏ và chiếc áo khoác mỏng đang nằm dưới đất, trên người cậu lúc này là một chiếc chăn làm bằng lông cừu đen.


Chàng trai ngơ ngác, con ngươi màu đen không giấu nổi nét kinh hoàng.


Căn phòng vẫn còn đọng lại mùi hoa hồng ngọt lịm cùng mùi tanh nhạt của t*nh dịch...

Bình Luận (0)
Comment