Tóm tắt một chút:
Ánh đèn chiếu xuống căn phòng nhỏ như muốn phủ lên nó một lớp mật ong ngọt ngào. Dưới ánh sáng vàng nhạt ấy là một cậu nhóc phương Đông đang chăm chú nhìn xuống quyển sách trên đùi mình. Cậu ngồi trên một kệ tủ bẳng gỗ đã cũ nát, đôi giày mới tinh đã sớm bị cậu nhóc để lẫn lộn trong đống sách ngổn ngang dưới chân mình. Cậu nhóc dường như bị thế giới trong câu chuyện mê hoặc, ngay cả khi cánh cửa nhà kho bị mở ra, bụi bay tứ tung cũng không hề quan tâm.
"Vì sao lại trốn đến đây rồi?"
Thiếu niên tóc vàng mỉm cười từ từ bước lại gần cậu nhóc, cơ thể còn trong thời kì phát dục vừa lúc che lấp ánh sáng đang phủ lên người cậu nhóc.
"Cậu đang đọc gì vậy?" – Thiếu niên chỉ cần liếc mắt một cái là biết cậu nhóc nhà hắn đang đọc gì nhưng hắn vẫn làm bộ mà hỏi cậu.
"Truyện cổ tích!" – Cậu nhóc cong môi cười, hai mắt híp lại thể hiện rõ chủ nhân của nó đang rất vui vẻ. – "Mỗi câu chuyện trong này đều có rất nhiều dị bản khác nhau. Mỗi một dị bản lại có một nét thú vị riêng."
"Chẳng phải chúng đều có một kết cục giống nhau sao? Hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời."
"Cái tớ đang nói đến là nội dung cơ."
Cậu nhóc hớn hở mà nâng quyển sách lên. Vì quyển sách quá to và nặng nên cậu nhóc chỉ có thể dùng cằm chống lên gáy sách mới có thể làm quyển sách đứng thẳng lên. Thiếu niên tóc vàng nhìn nhóc con đang bận rộn giữ thăng bằng quyển sách hai má phúng phính cũng vì vậy mà biến dạng, giống như hai cái bánh mochi. Hắn bật cười nhưng không có ý định tiến lên giúp đỡ cậu nhóc.
"Nhìn này... nhìn này!" – Cậu nhóc vui vẻ lập đến một trang sách. – "Rất giống cậu phải không?"
Thứ cậu nhóc nhắc đến là một bức hình minh họa chiếm nửa mặt sách. Phải nói họa sĩ minh họa cho quyển sách này cũng thật tỉ mỉ. Trong bức tranh là một chàng trai tóc vàng cưỡi ngựa trắng, bên hông chàng treo một thanh kiếm khảm ngọc bích. Trên trán chàng trai có đội một chiếc vương miện màu vàng nhìn xuống dưới một chút là thấy áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi người ta cũng có thể đoán ra chàng là một vị hoàng tử đang trên đường giải cứu công chúa của mình.
"Hoàng tử? Nhưng tôi không thích làm hoàng tử." – Thiếu niên dùng ánh mắt hài hước mà đánh giá vị hoàng tử trẻ tuổi trong sách. – "So với hoàng tử, tôi thích làm phù thủy hơn."
"Vì sao?" – Cậu nhóc nghiêng đầu. Đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại trông vô cùng buồn cười.
Thiếu niên tiến lên một bước cầm lầy quyển sách từ tay cậu nhóc rồi đặt nó sang bên cạnh. Vị hoàng tử kia cũng theo đó mà biến mất trong trong những trang sách. Hắn hơi khiễng chân hôn nhẹ lên trán cậu nhóc.
"Bởi vì hoàng tử quá thụ động, đợi công chúa bị bắt đi hắn mới hành động, hơn nữa nếu không có bà tiên hắn đã sớm bỏ mạng dưới sức mạnh của phù thủy. Tuy nhiên phù thủy lại khác, những thứ hắn muốn hắn sẽ chủ động cướp lấy rồi giam giữ nó trong tòa tháp cao chỉ để mình bản thân ngắm nhìn. Chỉ cần phù thủy còn sống, hắn vẫn sẽ cướp lại công chúa."
"Nhưng công chúa thích hoàng tử, phù thủy làm vậy chỉ khiến nàng ghét thêm mà thôi."
"Công chúa chọn hoàng tử chỉ vì chàng đã cứu nàng. Vậy nếu phù thủy hóa trang thành hoàng tử, liệu công chúa có chọn hắn không?"
Lạch cạch.
Mạc Dương giật mình mở mắt. Xoa xoa đôi mắt nhập nhèm của mình, cậu cúi xuống nhặt quyển sổ nhỏ vừa rơi ra khỏi túi của mình. Cảm thấy bản thân không thể ngủ thêm được nữa, Mạc Dương chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã có chút tối, một vài ánh nắng còn dư lại chiếu xuống tấm biển cũ nát đã bong chóc gần hết lớp sơn bên ngoài để lộ màu rỉ sét loang lổ bên trong.
"Welcome to Alf."
Mạc Dương khẽ lẩm bẩm đọc dòng chữ ghi trên tấm biển. Bên trên còn có một vài chỉ dẫn bằng tiếng anh nữa nhưng vì chữ đã mất gần hết chữ nên cậu chỉ có thể đoán mò ngữ nghĩa của nó.
Alf là một thị trấn nhỏ nằm phía nam Italia. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến Ý. Trước đó, Mạc Dương đã ghé qua mảnh đất hình chiếc ủng này hai lần nhưng bước chân của cậu chỉ dừng lại ở đấu trường Colosseum của Roma, Tháp nghiêng Pisa cùng câu chuyện về thí nghiệm Galileo Galilei hay nhà thờ Thánh Maria Bách hoa (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) của vùng Toscana... Đó toàn là những thành phố lớn với công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới. Trong mắt Mạc Dương, Italia là một đất nước hoa tình cùng lãng mạn thấm đượm vào trong không khí, mang theo đó rất nhiều điều kì diệu của nghệ thuật, âm nhạc và thơ ca.
Cũng tại nơi đây cậu bắt gặp Jacod, một anh chàng người Mỹ gốc Phi trong khi bản thân đang đi dạo quanh một góc phố nhỏ của Rome. Jacod với nụ cười tỏa nắng đã giúp cậu thoát khỏi trò lừa bịp của một đám trộm cắp sau đó làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu tại đất nước đầy xa lạ này. Cả hai sánh vai bước trên con đường lát đá, Mạc Dương lắng nghe anh kể về Italia, kể về cuộc hành trình bản thân theo đuổi một cô gái Ý ròng rã suốt 2 năm và giờ hai người đã đính hôn với nhau. Jacod nói, anh rất thích ngắm nhìn những người con lai khác màu da. Không phải vì họ đẹp hay mang có vẻ ngoài đặc biệt gì. Đơn giản vì nó cho anh thấy cha mẹ của chúng không còn phân biệt màu da trắng vàng hay đen nữa. Họ đến với nhau là vị tình yêu là vị sự rung động từ linh hồn đến trái tim. Đến một ngày khi ai đó hỏi bạn là ai? Bạn đến từ đâu? Những đứa trẻ ấy có thể tự tin mà nói chúng là con người và chúng đến từ trái đất thay vì đến từ một châu nào đó trên hành tinh xanh này.
Đèn đường chiếu xuống gương mặt hơi gầy của Jacod khiến nụ cười của anh càng thêm đẹp đẽ. Mạc Dương vẽ tặng Jacod cùng bạn gái của anh một bức họa. Dù không tinh xảo như những họa sĩ chuyên nghiệp nhưng Jacod cùng bạn gái anh lại rất thích nó. Anh một tay cầm lấy bức tranh, tay còn lại ôm lấy bạn gái và hôn nhẹ lên má cô. Dưới đài phun nước Trevi, họ ôm nhau và nói: Italia Mia! (Nước Ý của tôi!).
Mỉm cười đóng lại hồi ức, Mạc Dương xách đống hành lí ít ỏi của bản thân mà bước xuống xe bus. Dưới sự trợ giúp của Flynn, Mạc Dương có thể an toàn đến Italia mà không gặp bất cứ rắc rối nào. Cậu cũng không liên hệ với Mạc gia hay Triệu Vĩnh mà gom hết tiền tiết kiệm của bản thân một mình đi đến nơi này. Cậu bạn sau lần thứ ba ôm lấy chàng mèo Luke đã nhướn mày mà nhìn chằm chằm cậu như muốn nói: Anh bạn, rốt cuộc cậu đang làm gì mà đem con trai cậu cho tôi mãi thế? Lúc đó Mạc Dương chỉ biết cười trừ xoa xoa bộ lông dày của chàng mèo sau đó chạy mất.
Mạc Dương thở dài lần nữa mở điện thoại ra. Cậu đã liên hệ với quản lí của tổ chức Norton tại Ý, . Địa điểm họ gặp nhau là thị trấn Alf nhưng có vẻ trưa ngày mai Ellis mới tới được. Trong lúc Mạc Dương còn đang phân vân xem nên đi hướng nào để tìm được khách sạn thì một người phụ nữ trung niên tiến lại gần phía cậu.
"Hello?" – Bà nói một cách ngập ngừng như không chắc Mạc Dương có biết tiếng Anh hay không.
"Ciao." – Cậu mỉm cười. – "Cháu biết tiếng Anh lẫn một chút tiếng Ý."
"Tạ ơn chúa, thú thật cô không giỏi tiếng Anh một chút nào đâu." – Người phụ nữ bật cười. – "Cậu bé, cô thấy cháu lang thang ở đây nên đoán cháu bị lạc bố mẹ. Nhà của cảnh sát trưởng ngay kia, cô có thể đưa cháu đến đó. A trong túi cô có một hộp sữa vừa mua cho thằng con Cristiano nếu cháu khát cháu có thể..."
"Thật ra... cháu đến đây một mình." – Cậu đỏ mặt mà gãi gãi sống mũi. – "Cháu có hẹn với một người bạn nhưng có vẻ ngày mai mới gặp được cô ấy nên cháu đang tính đi tìm khách sạn để nghỉ tạm."
Nghĩ một lúc cậu lại nói thêm:
"Cháu đã ngoài 20 rồi."
"Ôi chao 20 hay 30 vẫn là những đứa trẻ thôi." – Người phụ nữ bật cười nhét hộp sữa vào tay cậu. – "Để cô xem nào... cách đây đúng là có một một cái khách sạn nhưng chất lượng của nó chẳng tốt tí nào. Hay cháu đến nhà cô ở tạm cũng được. Con trai cả của cô đang làm việc ở Đức nên vẫn dư một phòng trống."
"Như vậy không được đâu cô ơi."
Mạc Dương vội vã xua tay từ chối. Tuy nhiên người phụ nữ vẫn tiếp tục thuyết phục cậu. Cô cũng bày tỏ nếu cậu không thoải mái cậu có chuyển đến khách sạn vào hôm sau. Trước sự nhiệt tình của bà, Mạc Dương cuối cùng cũng gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện cậu sẽ đưa tiền nhà cho bà.
"Tất nhiên rồi nếu cháu muốn. Đi nào nhà cô ở ngay đây thôi."
Người phụ nữ hơi cong người, ôm lấy túi đồ của mình rồi đi về phía trước. Vừa đi bà không ngừng giới thiệu về thị trấn Alf này:
"Tuy nơi này ít khách du lịch đến đáng thương nhưng cũng có nhiều cảnh đẹp để cháu ngắm nghía lắm. Cách đây khoảng vài cây số là cháu có thể nhìn thấy tu viện của thị trấn Alf. Nó được làm theo phong cách kiến trúc Byzantine. Con gái nhà cô khoái mấy bức tượng ở đó lắm. Mỗi chủ nhật nó đều háo hức đến đó để quan sát còn nói với cô rằng nó muốn trở thành họa sĩ. Mấy vị tu sĩ cũng thích bé con lắm thường hay giữ cô nhóc lại chơi cùng lũ trẻ mồ côi trong viện mấy ngày."
Mạc Dương mỉm cười tiếp tục lắng nghe. Jacod cũng từng nói với cậu, so với người phương Bắc lịch sự và ít nói thì những người phía Nam Italia nhiệt tình và cởi mở đôi khi có phần nóng tính hơn rất nhiều. Rất nhiều người Ý tin vào thần thánh và họ tin rằng nếu họ cho đi chắc chắn họ sẽ nhận lại những điều tốt đẹp nào đó. Và quan trọng nhất, người Italia luôn sống hết mình cho hiện tại bởi vậy họ được biết đến là một dân tộc rất biết tận hưởng cuộc sống. Khi hai người đi qua một cánh đồng nho, nơi đó có vài người vẫn còn nán lại để ngắm nghía công sức lao động của mình. Thấy cậu, họ liền mỉm cười chào tiếng Anh ngượng nghịu.
Có lẽ vì câu chuyện của bà Calabrese (họ của người phụ nữ) quá hấp dẫn nên chỉ một lúc, cả hai đã đứng trước cửa nhà Calabrese. Các gia đình Italia thường là các gia đình lớn nhiều thế hệ. Con cái họ sau này lớn lên cũng đa phần là chon đều thuê hoặc mua nhà gần bố mẹ hoặc lựa chọn tiếp tục ở cùng họ. Khi bà Calabrese trở về căn nhà của mình, Mạc Dương liền bắt gặp những ánh mắt lớn nhỏ đầy tò mò nhìn mình. Người phụ nữ liền tiến lên nói liến thoắng vài câu tiếng Ý với họ có câu cậu hiểu có câu cậu không nhưng đại khái là giới thiệu họ với cậu.
Trong lúc Mạc Dương đang phân vân không biết nên chào hỏi như thế nào với đại gia đình này thì ống tay cậu khẽ giật giật. Cậu đưa mắt nhìn cô nhóc bé nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn mình. Cô nhóc chỉ cao đến hông cậu, em sở hữu một đôi mái tóc xoăn màu đen giống bà Calabrese cùng làn da màu bánh mật đầy khỏe mạnh. Dưới chân cô bé là một con chó Volpino còn nhỏ đang không ngừng vẫy đuôi với cậu.
"Chào mừng cháu đến với đại gia đình Calabrese."
Một người phụ nữ với mái tóc đã bạc trắng cả đầu tiến lên cho cậu một cái ôm đầy nồng nhiệt. Họ để cậu ngồi ngoài phòng khách còn bà Calabrese cùng một số người khác chạy vào trong bếp bắt đầu nấu ăn. Theo lời kể của Sara, em chồng của bà Calabrese thì trong nhà có rất đông thành viên: Bà nội Lea là người lớn tuổi nhất hiện tại bà di chuyển có chút bất tiện nên thường ngồi trong phòng và ngắm nghía quyển album của gia đình. Tiếp đến là đến mẹ của Sara, cũng là người phụ nữ tóc bạc vừa ôm cậu, bà Tessa. Bà Tessa sinh ra ba người con là anh Elio đã chết trong một vụ nổ nhà máy, anh Manlio đã cưới Dorotea, cũng chính là bà Calabrese như Mạc Dương gọi và cuối cùng là em gái út Sara đang hẹn hò với một chàng trai Đức. Con của Manlio và Dorotea bao gồm anh trai cả Giuseppe bỏ học từ năm 17 tuổi và hiện tại đang làm việc ở Đức, cậu nhóc Cristiano năm nay 15 tuổi, cô nhóc Sveva 12 tuổi hiện tại đang rong chơi tại nhà thờ cuối cùng là cô bé Cloe 8 tuổi đang ngồi trong lòng cậu cùng chú chó Bob. Ngoài ra còn có bà cô lẫn ông chú bên nội nhưng họ ở cuối thị trấn và thường đến đây chơi vào thứ ba, thứ sáu và thứ bảy.
Trong gia đình, Sara là người giỏi tiếng Anh nhất nên cô cùng Mạc Dương trò chuyện rất vui vẻ. Thi thoảng bà Tessa cũng góp vui vài câu. Khi biết Mạc Dương học chuyên ngành liên quan đến văn học bà Dorotea liền ló đầu ra cười đùa với cậu:
"Nếu cậu rảnh rỗi có thể dạy nhóc Cristiano nhà cô. Thằng bé viết văn rất tệ."
"Anh Cristiano viết văn còn tệ hơn cả Cloe nữa." – Cô nhóc tóc xoăn khẽ thì thầm vào tai Mạc Dương ánh mắt không ngừng lén lút nhìn về phía cậu thiếu niên đang ngồi bấm máy trò chơi.
So với những người phụ nữ nhà Calabrese, cậu thiếu niên Cristiano có vẻ khó gần hơn rất nhiều. Khi chàng trai phương Đông xuất hiện, cậu chỉ tặng cho Mạc Dương một cái nhìn đầy cộc lốc sau đó làm bộ như không quan tâm mà chạy ra một góc ngồi chơi trò chơi. Khi người nhà nói về cậu, cậu nhóc mới bắt đầu dừng bấm trò chơi. Cậu buông máy trò chơi xuống, đôi mày rậm nhíu chặt lại, mặt thoáng đỏ lự lên. Cậu hét lại trong tiếng cười ngày một lớn của các quý cô nhà Calabrese:
"Con mới không cần người khác kèm cặp! Điểm ngữ văn lần này của con đã khá hơn trước 15 điểm! 15 điểm đấy!"
Bảy giờ tối, ông Malio cùng con gái Sveva trở về. Phải nói Cristiano rất giống ông Malio. Đặc biệt là đôi mắt nâu vừa sắc lại vừa sâu. Tuy mang vẻ ngoài thô kệch có phần hung dữ nhưng ông Malio rất hóm hỉnh. Ông còn hào phóng lấy ra một chai rượu nho lâu năm để chiêu đãi vị khách bất ngờ này. Mạc Dương chỉ dám uống vài ngụm sau đó hạ li xuống. Trong bữa ăn đầu tiên tại thị trấn Alf, Mạc Dương không nói gì nhiều mà chỉ lắng nghe những câu chuyện thường ngày của những con người Italia tốt bụng. Nhìn họ vui đùa với nhau trái tim cậu cũng ấm áp theo.
Bữa ăn kết thúc, Sara dẫn cậu đến phòng Giuseppe. Dù anh đi làm ở nơi rất xa và hầu như đã không về nhà trong nhiều năm nhưng người thân vẫn thường xuyên quét dọn phòng anh.
"Cậu cứ tự nhiên như ở nhà. Nếu có gì bất tiện có thể hỏi Cristiano ở phòng kế bên. À phải rồi, hệ thống nước nóng ở đây có chút không tốt có lẽ phải cuối tuần thợ mới tới sửa được."
Sara giúp Mạc Dương sắp xếp lại chăn gối, thấy cậu nhìn chằm chằm vào mấy mô hình trên tủ cô liền mỉm cười:
"Giuseppe rất thích tàu. Từ nhỏ đến lớn thằng bé lúc nào cũng cố tiết kiệm tiền để mua mấy mô hình này. Nếu cậu thích tôi có thể hỏi Giuseppe hộ cậu. Thằng bé rất giống cha nó, hào phóng và tốt bụng."
"Không... không cần đâu ạ." – Mạc Dương vội xua tay. – "Em chỉ vô tình nhớ đến một người bạn của