Trưa hôm sau, Vĩnh An lờ mờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm người. Mềm mềm, ấm ấm... May quá, vậy là chưa bị nén ra chuồng gà. Cả người khoan khoái hẳn lên, mở to hai mắt nhìn trần nhà cười cười.
Lệ Thiên chống tay nằm nghiêng, tay kia vò đầu cậu:
- Có gì vui mà cười.
Cậu không trả lời, cố tránh khỏi bàn tay nghịch ngợm bằng cách rúc sâu hơn vào ngực của anh.
Có bao nhiêu cảm xúc viết hết ở trên mặt mà còn trốn cái gì? Ma quân thuận tay giam luôn người vào trong lòng, cằm gối lên mái tóc bạch kim, miên man nghĩ cách giúp bé ngốc nhận ra tình cảm của mình. Chứ để tình trạng "tim yêu người mà lòng chẳng hay" kéo dài thêm nữa sẽ rất bất ổn, khác nào hai người đang tự giày vò lẫn nhau.
Giữa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ma quân khẽ cau mày, ngữ điệu khó chịu. - Việc gì?
- Thưa quân thượng... - Nhật Quang đứng ngoài ngập ngừng.
- Nói đi.
- Có tin cấp báo Thuần Khương tấn công Tuyết Cung.
Lệ Thiên bật dậy, mở cửa bước ra, tâm tình bồn chồn khó hiểu. Chỉ là một cung điện trống rỗng hắn cướp làm gì cho mệt. Ma quân nghi ngờ hỏi lại:
- Kiểm tra nguồn thông tin gửi đến chưa?
- Tôi đã kiểm tra, chắc chắn là do bên ta cấp báo. Trên đó có ấn ký của quân thượng... Bây giờ tính thế nào?
Ma quân trầm ngâm, một cung điện trống rỗng bỏ cũng chẳng sao, chỉ đáng ngại bên trong còn trận truyền tống nối thẳng đến Ngọc Sương. Chuyện này mà bại lộ thì bé ngốc sẽ là người ăn mệt. Lần cướp ngục vừa rồi mặc dù có thể lộ ra chút dấu vết nào đó, nhưng không có bằng chứng thì làm gì được nhau. Đằng này...
- Để ta về Tuyết Cung một chuyến.
- Quân thượng định dùng thuật pháp dịch chuyển tức thời?
Lệ Thiên chắp hai tay sau lưng, gật đầu xác nhận. - Ừ!
- Thuật pháp ấy rất hao tổn hồn lực. Vết thương của quân thượng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn... Hay là dùng cách khác.
- Yên tâm, lui xuống đi.
- Mà khoan... - Ma quân bỗng nhớ ra một chuyện.
Nhật Quang đổ mồ hôi trộm đứng lại.
Anh nói tiếp. - Tội để người khác lần theo dấu vết. May mắn cho cậu đó là Trúc Khuê, nếu là người khác hậu quả sẽ thế nào? Tự chọn hình phạt, thời gian một tháng.
Người khác thì làm gì có cơ hội. Chẳng qua cô ta giúp đỡ trong mấy lần thu mua linh dược nên y mới bất cẩn như thế. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Nhật Quang đâu dám hó hé nửa lời. Tự động chặt đứt cánh tay bên trái. Vẻ mặt không hề nhăn nhó hay đau đớn, thản nhiên cầm cánh tay rời đi.
Anh lạnh nhạt quay lại trong phòng, đưa cho Vĩnh An một viên đá tròn trĩnh, đen tuyền, phản chiếu ánh sáng lấp lánh:
- Luyện giúp tôi chiếc hoa tai có trận pháp định vị.
Vĩnh An cầm lấy viên đá, săm soi rất kỹ. Đá uyên ương ư? Có lẽ anh ta muốn đính hôn với ai đó. Ai đó thì chẳng cần hỏi cũng biết. Tâm trạng vui vẻ tự nhiên trôi sạch như có lũ quét qua, ngữ điệu chán nản thấy rõ:
- Anh muốn phạm vi định vị bao xa?
- Toàn bộ thế giới này. - Lệ Thiên cười cười trả lời.
Thì ra chết mê chết mệt người ta dữ lắm rồi. Cậu vô thức thở dài thường thượt, vẻ mặt ủ dột:
- Để đó, khi nào rảnh tôi làm. Mà trận pháp định vị rộng như vậy phải có máu mới hoạt động chính xác.
- Không vấn đề gì, máu thì có sẵn rồi. Làm ngay đi, khi nào về tôi lấy.
Không ngờ còn giữ máu của nhau nữa cơ đấy! Cậu hờn mát hỏi lại:
- Cần gấp như vậy?
- Ừ rất gấp.
Rồi anh vò đầu cậu dặn dò. - Ở...
Vĩnh An cướp lời. - Ở yên trong này chứ gì? Biết rồi! Anh ngày càng giống thầy.
Khỏi cần nói cậu cũng thừa biết hai ông thần dưới kia còn có nhiệm vụ ở nhà canh gác.
Lệ Thiên tần ngần một hồi, lừng khừng nửa đi nửa ở, cuối cùng nắm chặt hai tay bước vào khoảng không tối đen như mực. Ánh mắt dán chặt vào người cùng phòng cho đến khi mất hút.
Giây trước anh vừa đi, giây sau cậu liền ném viên đá vào nhẫn không gian. Trong bụng tức tối, vô cớ đấm gối thùm thụp. Đấm chán lại nằm dài ra giường. Mặc kệ, anh ta gấp chứ mình có gấp đâu, chăm mèo trước đã. Còn việc được nhờ ấy à, chờ đi, chừng nào có hứng mới làm. Vĩnh An đeo lên vẻ mặt bất cần đời, đi ra góc phòng mở balo bế Mun trên tay. Dạo này nó ăn nhiều lại ít vận động nên ú nu ú nần. Tướng đi lệt bệt, mỡ con chồng mỡ mẹ. Sờ vào thì rất thích nhưng lại không tốt cho sức khỏe của nó.
- Mày thành heo rồi. Hôm nay chỉ ăn ba trái linh quả thôi. Sau đó chạy vòng vòng trong phòng biết chưa?
Mèo Mun "meo meo" mấy tiếng tỏ vẻ phản đối.
- Vô hiệu. - Cậu chủ cứng rắn trả lời.
Nó lại chui vào trong lòng, liếm liếm bàn tay chủ nhân.
- Nhột... vẫn ba trái.
Mèo Mun kêu lên yếu ớt, mặt mũi ủ dột đầu hàng số phận, gặm tạm ba trái linh quả bé tí. Đang ăn giữa chừng, tự nhiên nó vểnh râu, hai tai dựng đứng, mắt mở to. Rồi đột ngột phóng qua khung cửa sổ biến mất sau bụi cây. Chủ nhân ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó nhanh chóng đuổi theo.
Dưới tầng trệt, Quân Minh say sưa cười cợt Nhật Quang:
- Quả báo! Cho mày nhéo tao nữa đi... Ơ, chạy đi đâu?
Hắn phát hiện người tình nhỏ bé của quân thượng bỏ chạy, vội vàng báo động:
- Nhanh mọc tay dí theo. Tao với mày chết chùm bây giờ.
Ba người nối đuôi nhau đến khu rừng tràm thì mất dấu mèo Mun.
Quái lạ? Từ khi nào nó lại có khả năng chạy nhanh như thế! Cậu dùng thần thức rà soát rừng cây xanh um trước mặt. Gió thổi nhè nhẹ mơn man qua từng kẽ lá. Mưa vừa thôi rơi, từng hạt nước quyến luyến trên cây như hàng ngàn viên ngọc rực rỡ. Cảnh vật hiện lên rất rõ ràng, chỉ trừ mèo Mun là không thấy.
Quân Minh đuổi kịp đến nơi là nhanh miệng hỏi liền:
- Chú em ra đây làm gì?
- Tìm mèo.
- Mèo? - Hắn cao giọng hỏi lại. Mèo gì mà tu sĩ cấp tụ đan đuổi theo không kịp?
Vĩnh An chưa kịp gật đầu xác nhận thông tin, thì linh tính đột nhiên báo động mãnh liệt, ruột gan nóng lên bừng bừng. Không xong rồi! Cậu vội hét lên:
- CHẠY!!!
- Chạy đi đâu? - Một giọng nói già cỗi trầm thấp luẩn quẩn bên tai.
Cả ba điếng hồn, đồng loạt phát hiện bản thân bị ma khí chế trụ không thể nhúc nhích.
Lão già mặc áo tràng vạt* cổ xưa dần dần hiện hình giữa hư không. Cả thân người như được đắp nặn từ không khí. Gương mặt già cỗi, vết nhăn vằn vện như da chó sa bì**, bộ râu dài bạc trắng xồm xoàm trông chẳng khác nào mớ râu bắp bẩn thỉu. Trên tay lão ta cầm một chiếc gậy gỗ đen xì cong queo. Quanh thân phản phấp ma khí lượn lờ. Màu sắc đen đậm, gần như hoá lỏng.
"Meo, meo, meo..."
Mèo Mun ngồi gọn trên vai tu sĩ lạ mặt, đầu nghiêng sang bên, với với chân trước như muốn chủ cũ, chủ mới làm quen với nhau.
Ma đế Đình Bảo - Thần nhân cấp hợp thiên. Không thể nhầm lẫn được. Hai chữ "chết chắc" lập tức lượn lờ trong đầu Vĩnh An.
Nhật Quang và Quân Minh không hẹn mà cùng nhau rét lạnh. Ma khí đậm đặc thế kia, sợ rằng Thuần Khương cũng đành chào thua. Đụng phải quái vật cỡ này, chỉ e bọn họ tự nguyện nộp mạng cũng khó lòng bảo vệ người tình cho quân thượng.
Đình Bảo nhẩn nha đứng đó, bế mèo Mun từ trên vai xuống. Đôi tay xương xẩu gân guốc vuốt ve thú cưng. Lão thì thào:
- Rong chơi vậy đủ rồi, về nhà thôi Mực.
Mèo ta "méo" lên giận dữ, móng vuốt cào cào vào tà áo luộm thuộm. Rất rõ ràng, nó khoái tên Mun hơn tên Mực.
Đột nhiên Nhật Quang truyền âm:
- Hai người chạy mau.
Linh khí quanh người y phình to, đan điền căng trướng. Dây trói ma khí đứt phực phực.
Quân Minh nhịp nhàng phối hợp, lách người thoát thân, hắn nói:
- Vĩnh biệt! - Đôi mắt đỏ hoe, nhanh tay túm gáy cậu bỏ chạy.
Việc này kể ra thì lâu, trong thực tế lại nhanh cấp kỳ, tất cả mọi hành động mất chưa tới một giây. Thế nhưng đối với một Thần nhân mà nói, nó chẳng khác nào một thước phim quay chậm. Lão ta bắn một dòng ma khí về phía Nhật Quang, linh lực dồn nén tan rã nhanh hơn bong bóng xì hơi. Đồng thời một dòng ma khí khác quất mạnh, ghim chặt hai người lên cây, đóng đinh tại chỗ. Hai tay, hai chân, đầu gối đều bị xuyên thủng.
Hừ! Đình Bảo tỏ vẻ không hài lòng. Mấy món tráng miệng này để chết ăn sẽ mất ngon. Lão lần nữa lên tiếng, chất giọng khàn đục:
- Trước mặt quan gia
* dám định sinh tử.
Sau đó lão túm chặt cổ áo Vĩnh An giơ thẳng lên cao. Mũi hít hà mỹ vị, thuần khiết, quá mức thuần khiết. Đình Bảo từng hấp thụ rất nhiều hồn lực người Lai Tiên, nhưng chưa bao giờ gặp được linh hồn thuần đến như thế. Ma tu hưng phấn cười lên khằng khặc. Lão bế quan mấy trăm năm, thực lực không tăng mà còn giảm, thậm chí giảm xuống tận đáy.
Đang lúc bí đường tịt lối, số phận lại tặng không cho lão một báu vật. Miếng ngon thế này... phải ăn tươi nuốt sống mới không thất thoát hồn lực. Ma đế không chờ nổi nữa, gương mặt già nua cau chặt, vẻ đanh ác nỗi rõ theo từng nếp nhăn. Lão xuất hồn lực tấn công thẳng vào linh hồn Vĩnh An. Áp lực cực lớn. Quân Minh và Nhật Quang không phải là mục tiêu chính vẫn bị dư lực ép xiểng niểng, linh hồn tổn hại, thất khiếu trào máu, quầng thâm trên mắt hiện rõ.
Ngược lại, Vĩnh An chẳng hề hấn gì.
Phong ấn phát ra bạch quang nhẹ nhàng đánh bay đòn tấn công. Linh hồn Đình Bảo bị xáng một cú cực mạnh, thần hồn run rẩy chấn động. Lão khựng lại rít lên:
- Ngươi là ai?
- Ông tổ ngươi. - Vĩnh An trả lời bằng âm điệu xấc láo. Kèm thêm bãi nước bọt phun thẳng vào lão coi như quà gặp mặt.
Ma đế lập tức đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có, đôi mắt trắng đục nham hiểm đánh giá con mồi. Thằng ôn con này là ai? Hồn lực của nó quá mạnh. Thần nhân kỳ hợp thiên vẫn chẳng phá nổi phong ấn. Cũng may, tu vi của nó chưa đuổi kịp thần hồn. Không ăn tươi được thì đổi qua hấp thụ từ từ. Trước tiên phải tách linh hồn ra khỏi thân xác, có như vậy hồn lực mới yếu bớt. Bàn tay nhăn nheo quẹt đi bãi nước miếng, mùi thối làm lão giận run người, rút lại ý định ban cho cái chết nhẹ nhàng.
- Quan gia sẽ cho ngươi nếm mùi chết không toàn thây.
Dứt lời, ma khí xoắn lại, khoan thẳng vào trong xương Vĩnh An. Cậu rú lên thất thanh, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh chưa từng có.Ở bên này, Lệ Thiên xé toạc không gian, trong tích tắc liền đứng trước Tuyết Cung. Nơi này vẫn là màu trắng bất tận kéo dài hun hút. Gió rét rít từng cơn, tuyết giăng mù trời, từng bông tuyết nhỏ như hạt đậu lãng đãng trong gió. Phong cảnh bình yên đến lạ lùng.
Trái với tưởng tượng ban đầu, Tuyết Cung vắng hoe, quân đội Thuần Khương chẳng có tên nào, phong ấn vẫn còn nguyên vẹn. Mắt phải ma quân giật giật liên hồi, trống ngực đập thình thịch. Không xong rồi! Trúng kế điệu hổ ly sơn. Kẻ có thể giả mạo ấn ký của anh chắc chắn không phải hạng tầm thường. Kẻ này đang nhắm vào ai?
"Vĩnh An!"
Ma quân gọi thất thanh, hớt hơ hớt hải dùng thuật pháp dịch chuyển tức thời gấp gáp quay về.(*) Áo tràng vạt là một kiểu áo vạt chéo của người Việt thời xưa.
(**) Sa bì là một giống chó da nhăn có nguồn gốc từ Trung Quốc.
(
*) Quan gia là một trong những cách xưng hô với bề tôi của vua chúa Việt Nam thời xưa. Bạn nào muốn biết cụ thể hơn thì alo chị google héng!