Tiếp xúc với Phác Xán Liệt một thời gian, tôi phát hiện hắn rất ít
khi mở miệng nói chuyện. Phàm là chuyện không liên quan đến mình, hắn
lập tức phát huy bản năng mặt lạnh, một chút cũng không hề để tâm đến.
Có một lần tôi gây sự với lưu manh trong
trường, chúng tìm đến tận cửa lớp đánh tôi. Lúc ấy Phác Xán Liệt vẫn
bình thản bật máy nghe nhạc, mặc kệ đám đông quây lại xem tôi bị đánh.
Có lẽ là do tôi nhỏ con, hoặc vì chúng
quá cao lớn nên tôi không thể đánh lại được, vì thế nên đành chịu trận
bị ăn đòn. Ba tên lưu manh, mỗi tên đạp tôi ba phát rồi rời đi. Như vậy
là tôi bị đạp tổng cộng chín phát, nói gì thì nói vẫn là đau đến chảy
nước mắt.
Về chỗ nhìn thấy Phác Xán Liệt ung dung
an tọa, tôi càng cảm thấy tức giận, lí trí bùng nổ mạnh mẽ, tôi không
kiêng nể mắng xối xả vào mặt hắn
”Đồ ác nhân, thấy chết mà không cứu”
Hắn không đáp lại, tôi cũng chẳng còn lí do gì để mắng, đành im lặng ngồi hết buổi học.
Phác Xán Liệt bị tôi mắng, những tưởng
hắn sẽ không để tâm, nhưng xem ra tôi đã lầm. Hết tiết học hôm đó, tôi
thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, bất ngờ hắn không nói một lời kéo tôi
lại, đợi mọi người đi hết mới chậm rãi từ trong cặp đem băng cá nhân ra, vạch áo tôi lên dán vào những chỗ bị thương
Tôi giằng lại, nói nam nam thụ thụ bất thân
Hắn lườm tôi một cái, cố chấp dán xong rồi mới đứng lên vác cặp bỏ về, không nói với tôi lời nào cả.
Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, tôi không còn ghét hắn nữa.
Mãi sau này có một lần hắn không cẩn thận bị dao cứa trúng tay, tôi mải mê băng bó rồi vô tình nhớ lại nên mở miệng hỏi
”Sao lúc đó anh không ra mặt cứu em, lỡ chúng đánh gãy xương của em thì sao?”
Hắn vô tình đáp lại
”Lúc đó em rất béo, bị đánh thêm vài cái cũng không thể ảnh hưởng đến xương”
“...”
Tôi điên tiết, nhấn mạnh vào vết thương trên tay hắn, tiếng kêu đau oai oái ngay sau đó vang vọng khắp phòng...