[Chanbaek][Những Lá Thư Tình Giấu Kín Trong Chai]

Chương 4

Anh và cậu cùng quay sang nhìn nhau, khuôn mặt cả hai lộ rõ vẻ khó hiểu xen lẫn tò mò. Rốt cuộc chủ nhân giọng nói kia là ai?

Xán Liệt hết nhìn cậu rồi lại nhìn ra ngoài cửa, cậu đương nhiên hiểu anh nghĩ gì, liền đứng dậy.

- Anh muốn ra đó xem thử chứ?

- Ừ

Hai người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi sang phòng bên cạnh. Cửa phòng bên đó không khóa, chỉ khép hờ nên cậu và anh có thể nhìn được bên trong. Người ở trong phòng quay lưng về phía cửa nên không nhìn rõ mặt, nhưng mà nhìn từ đằng sau rất quen.

Dáng người cao, vai rộng, mái tóc hơi chút nâu pha màu hạt dẻ.

Bạch Hiền cố gắng mở to đôi mắt của mình nhìn kỹ một lần nữa. Vài giây sau cậu nhận ra, cái tên trong phòng kia không phải là Thế Huân sao? Nhưng để cho chắn chắn cậu ngẩng đầu lên, khẽ cầm tay áo anh giật giật, hạ giọng nhỏ hết cỡ:

- Anh Xán Liệt, người kia... anh có thấy giống Thế Huân không?

Nghe cậu nói anh mới quan sát kỹ lại lần nữa, quả thực rất giống cái tên Ngô Thế Huân kia, liền gật đầu.

- Ừm... rất giống. Mà dù sao cũng chỉ là Thế Huân thôi, chúng ta về phòng đi.

Bạch Hiền thì không muốn, cậu còn đang mải suy nghĩ mông lung.

Cậu ta về nước từ lúc nào? Tại sao không báo cho mình? Cậu ta làm gì với ai trong đó chứ?

- Bạch Hiền, em nghe anh nói không? Hay là chúng ta mời Thế Huân sang ăn cùng? Cậu ta dù sao cũng là bạn em, bữa hôm nay anh mời mà, cứ thoải mái gọi cậu ta sang đi.

Mặc cho anh cứ thao thao bất tuyệt, cậu mắt vẫn chăm chú dán vào khe cửa. Cuối cùng không chịu được đành đưa tay lên môi suỵt một tiếng, tay kia phẩy phẩy đuổi anh đi về trước. Xán Liệt có phần không vui, xoay người định về phòng trước,lại nghe được câu nói của Bạch Hiền khiến anh sững người.

- Phác Lộc Hàm...

Phác Lộc Hàm? Sao Lộc Hàm lại ở đây?

Anh nhìn vào bên trong. Trời ạ trong phòng là tên Ngô Thế Huân gì gì đó và thằng em trai Lộc Hàm của anh. Và...chúng nó đang định ôm nhau?

Xán Liệt mặc kệ đây là nơi công cộng, cứ thế mở cửa xông vào bên trong làm loạn, phá đám đôi bạn trẻ. Bạch Hiền vì quá bất ngờ nên không kịp ngăn anh lại. Còn hai người trong phòng cũng giật mình không kém. Đặc biệt là Lộc Hàm. Khi thấy anh trai mặt hầm hầm lao vào, cậu vội buông Thế Huân ra, nấp sau lưng anh.

- Phác Lộc Hàm! Em to gan thật, dám ra đây hẹn hò và nói dối mẹ đi học ư?

- Anh...

- Ra đây!

- Anh...em xin lỗi. - Cậu cúi đầu thấp xuống.

- Là em gọi Lộc Hàm, em ấy không có lỗi. - Thế Huân nhìn chằm chằm vào Xán Liệt, lên tiếng bảo vệ bảo bối nhỏ của mình.

Xán Liệt khuôn mặt đã bớt tức giận hơn, tuy nhiên vẫn bắt Lộc Hàm lại gần. Biện Bạch Hiền nãy giờ đứng ngoài cuối cùng phải nhảy vào giữa giải hòa, xoa dịu anh.

- Anh Xán Liệt, bớt nóng đi, đó là chuyện riêng tư của hai cậu ấy, không nên xen vào.

Bạch Hiền đã có công giúp đỡ, ấy vậy mà tên Ngô Thế Huân mặt dày kia vì bảo vệ an toàn cho Lộc Hàm mà bán đứng tình anh em với cậu.

- Anh Xán Liệt, nghe em giải thích đã. Chuyện đi đến nước này đều là do một mình Bạch Hiền gây ra.

Xán Liệt nghe xong chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, quay qua gặng hỏi lại. Bạch Hiền cũng tức giận, chỉ tay vào mặt Thế Huân.

- Này tên kia, cậu là anh em mà bán đứng tôi vậy sao?

- Xán Liệt, anh nhớ cái lần em đến Hàn Quốc chơi lần đầu không? Cậu ta rủ em đi chơi cùng, nhưng cả buổi toàn chạy đi chơi cùng anh, làm em phải đi chơi theo Lộc Hàm. Từ hôm đó... em thấy có cảm tình với Lộc Hàm. Với cả... cái hôm em quay về Lộc Hàm cũng thổ lộ với em, lần này em quay về chính là muốn ở lại đây cùng em ấy...

Lộc Hàm núp sau lưng Thế Huân, lại nghe được mấy lời này khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng như cà chua, miệng tủm tỉm cười.

-... Chuyện là như vậy, nếu lần đó cậu ấy không tạo điều kiện thì làm gì có chuyện như hôm nay. Vậy nên em kết luận chung quy là do Biện Bạch Hiền. Còn em với Lộc Hàm lỡ yêu rồi thì cứ thế mà triển tiếp thôi. Phóng lao thì phải đâm theo lao, anh biết câu này mà.

Xán Liệt nghe xong cũng im lặng, quay sang nhìn chằm chằm Bạch Hiền với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu thì tức giận đến đen mặt, chỉ muốn lao vào táng cho tên bạn tồi kia một phát. Thấy có vẻ không ổn, Thế Huân lại chêm vào một câu.

- Anh cũng đừng giận quá, chẳng phải anh và Bạch Hiền cũng yêu nhau còn gì, em với Lộc Hàm... ưmm... mm...

Cậu nhóc ngồi sau vội đưa tay bịt mồm Thế Huân, nhưng đáng tiếc là không kịp, cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều nghe thấy. Ai nấy đều im lặng, cảm xúc khó nói - riêng mình tên não thữa kia vẫn không hiểu chuyện gì, cố gắng gỡ tay Lộc Hàm ra khỏi miệng mình.

- Tôi và cậu ta không còn quan hệ gì nữa, bây giờ bạn gái tôi là Vũ Hy Hy, mong cậu sau này đừng nói mấy chuyện như vậy. Bạn gái tôi nghe thấy sẽ không vui.

Anh tồi lắm, chẳng thèm quan tâm, để ý đến cảm xúc của cậu. Cậu còn đứng đây cơ mà, đâu có vô hình. Mà cậu cũng không điếc, anh có cần nhất thiết phải nói như vậy không?

Nhưng mà, cậu có tư cách gì để khiển trách anh. Đến cả tư cách ghen còn chẳng có, vì cậu chẳng là gì của anh cả. Cậu chỉ xin ngày hôm nay để ở cùng anh thôi, từ mai cậu sẽ không còn lưu luyến nữa. Ấy vậy mà ông trời thật trớ trêu, ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không cho cậu.
Bình Luận (0)
Comment