Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Chương 4

Lập xuân, trời trong xanh ngập nắng. Cảnh vật tươi đẹp được tô điểm bởi đủ loại sắc thái của cỏ cây hoa lá. Tiếc rằng Diêu Khải Ca chỉ có thể cảm nhận mùa xuân bằng chút hương vị tươi mới trong cơn gió se lạnh. Nàng đan tay vào sợi nắng mong manh, đôi mắt lơ đãng nhìn lên ô cửa sổ nhỏ.

Có tiếng động truyền đến, vẫn đúng giờ như mọi ngày. Đã hai tháng trôi qua, dù bị giam giữ ở đây nhưng tình hình bên ngoài nàng đều được kẻ lạ mặt kia phái người đến thông báo.

Mỗi lần lại là một người khác nhau.

Hôm nay là nam tử thân cao tầm tám thước, trong dáng người có vẻ quen mắt. Diêu Khải Ca nhớ hắn đã đến thông báo với nàng năm lần, tính cả lần này là sáu. Những kẻ khác nàng hoàn toàn chưa được gặp lại lần hai, kể cả nam tử thả con rắn mai gầm uy hiếp nàng ngày đó.

Diêu Khải Ca ôm tấm áo choàng lông mềm mại vào người, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của hắn. Đại khái vẫn là những sự việc diễn ra ở kinh thành. Có vài chuyện nhỏ nhặt như tiểu thư nhà thế gia nào đó kết hôn, lại có những chuyện lớn như Mai gia bị trục xuất khỏi đế đô, Chu gia bị tịch biên phủ đệ, Lạc gia bị đày ra biên giới làm nô dịch. Tứ đại thế gia đã rụng rơi hết, còn mỗi Hồ gia bị cô lập, chèn ép.

Nàng thoáng nghĩ Doãn Vương làm việc quả nhiên hiệu quả. Trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã quét sạch tận gốc ba đại thế gia, cô lập Hồ gia. Bây giờ Hồ Thiện chỉ có thể án binh bất động, chỉ cần lão ta dám manh động Doãn Vương sẽ lập tức nắm được cái cớ trừ cả Hồ gia.

Cái đuôi hồ ly của lão ta đến lúc phải thu liễm lại rồi.

Chàng thiếu niên kia kết thúc công việc báo cáo, định bụng sẽ rời đi. Nào ngờ Diêu Khải Ca, vốn đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Có phải ngươi là kẻ đã bắt ta đến đây không?"

Hắn dừng bước chân, mắt nhìn thẳng vào nàng, im lặng không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Nàng mỉm môi cười, khoé mắt thoáng nhếch lên:

"Vậy số trang sức của ta cũng do ngươi tháo có phải không?"

Hắn lại gật đầu, hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Diêu Khải Ca cũng chẳng buồn tức giận, khoan thai nói tiếp:

"Ngươi có thể dùng số trang sức đó đổi lấy chỉ vàng ánh kim thượng hạng cho ta được không? Ta không biết bản thân sẽ bị giam giữ bao lâu, nếu có ít kim chỉ ta có thể khâu áo choàng cho qua thời gian, đỡ chút buồn chán."

Chân mày thiếu niên khẽ động, ánh mắt quét qua nàng tăng thêm mấy phần dò xét. Diêu Khải Ca biết hắn nghi ngờ nàng bày trò quỷ quái, nàng đành giơ áo choàng lên, cổ áo đã rách một đường khó coi.

Hắn thấy vậy mới nặng nề gật đầu.  

Nàng dõi theo bóng dáng hắn rời đi, ánh mắt chạm phải ngọc nội màu mỡ dê hắn treo nơi thắt lưng. Tiếng mật thất nặng nề đóng lại. Quanh Diêu Khải Ca chỉ còn chút ánh sáng nhạt nhoà.

"Chử Thanh. Chử thanh, sa bạch, điều phi hồi*. Tên hay." Diêu Khải Ca lẩm nhẩm, ánh mắt rạng rỡ hơn hẳn.  

*một câu trong bài thơ "Đăng cao" của Đỗ Phủ, một bài thơ buồn, rất buồn. Cảnh buồn, tình buồn, khi đất nước chìm đắm mãi trong loạn ly, khi nhân dân chịu đựng mãi cảnh đau thương hoạn nạn và bản thân Đỗ Phủ thì: đói khổ, già yếu, bệnh tật, gia đình ly tán… (trích dẫn chú thích từ wikipedia). Ở đây "chử thanh" nghĩa là "bờ nước trong".

Chớp mắt màng đêm lại kéo đến. Như mọi ngày Diêu Khải Ca cuộn áo choàng lại, đặt lên đầu giường. Nàng nằm xuống, chiếc giường tre kêu lên mấy tiếng khe khẽ. Hơi lạnh cứ theo gió lùa vào bắt nạt người con gái ấy. Nàng co ro trong tấm chăn bằng vải thô, cả người đều đau nhứt. Hàng mi cong nặng nề khép chặt. 

Đến khi trăng thanh cũng phải nép bóng mây mù, cửa mật thất đột nhiên mở ra. Thiếu niên vận y phục đơn giản nhẹ bước không một tiếng động. Ánh trăng yếu ớt soi rọi một phần gương mặt hắn. Chỉ thấy sóng mũi cao thẳng và đôi mắt sáng ngời không tồn đọng quá nhiều cảm xúc.

Cửa ngoài thậm chí còn không thèm xích lại, dễ dàng cho hắn đẩy cửa đi vào. Chân mày kiếm khẽ nhíu nhìn thiếu nữ nằm co ro trên giường. Hắn tuỳ tiện đặt rổ chỉ ánh kim đủ loại màu sắc xuống đất, vươn tay vén lớp chăn trên người nàng lên. Bàn chân Diêu Khải Ca lộ ra, cổ chân trắng nõn đã xuất hiện vài vết hằn bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng, thậm chí là tệ hơn. 

Hắn ngồi bệt xuống tháo vòng xích ra khỏi cổ chân nàng rồi luồng tay vào vạt áo lấy ra lọ thuốc mỡ giúp nàng bôi vào vết thương.

Ánh trăng mờ ảo soi rọi qua song cửa, gió cài then khoá chặt mọi âm thanh chỉ để lại sự tịch mịch mơ hồ.

Hắn nhìn nàng, cơ thể trào dâng xúc cảm nóng lạnh bất thường. Hắn không hiểu, cảm giác này đã mất đi rất lâu rồi. Nhớ khi đó ở Thanh Dương thôn hắn chỉ là một tiểu nam hài. Mẫu thân mang về một nữ tử bị thương. Sau khi nàng tỉnh dậy thì nói rằng bản thân không còn nơi nào để đi. Mẫu thân thấy nàng học rộng tài cao nên để hắn bái nàng làm thầy.

Chỉ có điều năm tháng vui vẻ nhàn nhã ấy không kéo dài bao lâu. Ba năm sau, trong đêm đó một toáng người từ đâu xông đến giương cung bạt kiếm đòi giết mẫu tử hắn. Nàng liều mình ngăn hắc y nhân để hắn và mẫu thân trốn chạy. Lúc ấy hắn thấy nàng đứng trong bể máu với đôi mắt lạnh tanh, dù trước đó không lâu nàng vẫn mỉm cười dịu dàng nhẹ xoa đầu bảo hắn "Đình Đình mau chạy đi, vi sư nhất định sẽ không sao đâu."

Nàng nói dối. 

Từ sau lần ấy nàng đã biến mất. Hắn và mẫu thân đến Kiều Sơn, rồi lại tiếp tục sang Tây Mạc tận Đông Bình Sơn hẻo lánh để tránh nạn. Mãi đến khi cách đây bốn năm hắn mới biết nàng trở thành Thụy Vương Phi của Thục Quốc, nhưng nàng đã qua đời. Là trầm mình dưới hồ sen tự vẫn trong đêm Thụy Vương đón bình thê vào cửa.

Hắn không tin. Nhưng lại có thể làm gì đây. 

Nàng đã nói sẽ không sao. Hoàn toàn là nói dối.

Cứ nghĩ đến nàng hắn lại thống hận bọn người năm đó. Nếu không vì bọn họ hắn đã không lạc mất nàng. Nếu không phải vì bọn họ mẫu thân đã không bị hủy dung ở Kiều Sơn, cũng không phải lâm vào tình trạng điên dại mà qua đời ở Tây Mạc.

Hắn càng nghĩ nắm tay càng siết chặt, tim lại không thể đau nữa. Hắn đeo xích sắt vào cổ chân Diêu Khải Ca.

Người đã mất không thể trở về.

Hắn đến thế nào thì đi thế ấy, không một tiếng động. Ra đến cửa mật thất hắn quay sang nam tử đứng cạnh, thấp giọng nói:

"Ngươi coi chừng nữ tử đó cho cẩn thận. Kêu tất cả những kẻ đã gác ngục mấy ngày qua chạy mười vòng quanh Đông Bình Sơn cho ta."

Dứt lời hắn phất tay áo rời đi. Khoé môi nam tử co rút liên hồi. Thiếu chủ lại nổi giận rồi.

Cửa mật thất nặng nề đóng lại. Diêu Khải Ca mở mắt ra, nâng thân thể mỏi nhừ ngồi dậy. Từ lúc cửa mật thất mở ra nàng đã tỉnh. Nhưng có gì quan trọng đâu. Nàng cũng chẳng muốn tẩu thoát. Ở lại đây nàng có thể né tránh công kích trực tiếp của thế gia, đến khi trở về chỉ cần ổn định đại cục là được.

Nàng cúi đầu nhìn cổ chân đã được bôi thuốc mỡ mát rượi rồi lại nhìn rổ chỉ bên dưới.

Thiệu Viêm Đình, thật sự là ngươi. 

Diêu Khải Ca không thể ngăn được cảm giác uất nghẹn dâng trào. Nàng cúi xuống lấy cây kéo đặt trong rổ chỉ. Xoẹt một tiếng cắt một đường trên tấm áo khoác lông dày thật dày.

Nàng kéo ra một lớp lụa màu trắng bên trong. Dĩ nhiên là tơ lụa thượng hạng, mặc vào vừa giữ ấm vừa mang lại cảm giác thoải mái mà không quá ngột ngạt.

Diêu Khải Ca xâu kim, bắt đầu tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. 

Cứ thế ngày qua ngày, sáng thức dậy nghe bọn họ báo cáo tình hình cho tới khi ngủ nàng vẫn luôn tay ôm tấm áo lông chăm chỉ thêu thùa. Đến đêm nàng lại cuộn tấm áo mới bên trong lớp áo đã hỏng, gối đầu mà ngủ.

Chớp mắt lại một tháng trôi qua.

Nghe đâu Hồ gia vừa nghị hôn sự với An Đức Vương.

Phong hào của vị Vương gia này không khỏi quá mỹ miều đi. Diêu Khải Ca cong môi cười rồi cắn đứt sợi chỉ.

Cuối cùng cũng xong.

Đôi mắt nàng đã hằn lên tơ máu đỏ, mi mắt nặng nề mệt mỏi. Đã thức trắng vài hôm, sao lại không mệt cho được. Nàng vuốt ve lớp lông mềm trên cổ áo. Mới đầu chỉ định từ một chiếc áo choàng may thành hai chiếc. Nhưng lại thấy để lớp lông này trên tấm áo đã hỏng thật quá uổng phí. Thế là nàng dứt khoác cắt đi, may vào chiếc áo mới.

Nàng vặn người, đứng lên đi vòng quanh bên trong căn phòng giam nhỏ vài vòng để thư giản gân cốt. 

Bên tai lại vang lên hàng loạt âm thanh nặng nề. Diêu Khải Ca cài đoạn tóc rối sau mép tai, nụ cười bất giác cong lên. Nàng hít ra thở vào vài hơi, tim gần như đập cùng một nhịp với bước chân ngày càng đến gần. 

Hồ Thiện đã bắt đầu nhịn không được, toàn bộ khả năng của nàng cũng đã bày ra, thời gian đã điểm rồi.

Cánh cửa gỗ bật mở, thiếu niên tuấn mỹ bước vào, bạc môi hờ hững không ấm không lạnh cất lời:

"Thái hậu, hồi cung thôi."

Diêu Khải Ca quay đầu. Dung nhan của thiếu niên dần được phô bày dưới góc nghiêng của ánh sáng nhạt nhoà. Đôi mắt sắc sảo hơn hẳn, tướng cao, vai rộng, trừ những điểm đó ra hắn vẫn không khác biệt lắm so với lúc nhỏ.

"Thiệu Viêm Đình." Diêu Khải Ca chỉ mấp máy môi, dường như muốn gợi lại chút ký ức êm đẹp, nhưng cuối cùng lại không cất nổi thành lời.

Thiệu Viêm Đình thấy nàng hé môi, dường như muốn nói gì lại thôi. Hắn không đắn đo nhiều, chỉ bước đến khom lưng tháo xiềng xích cho nàng.

Diêu Khải Ca chăm chú nhìn mái đầu của hắn, sóng mắt khẽ động. Lúc này nàng cũng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả mạch cảm xúc trong lòng. Có lẽ là giận, nhưng hắn vốn không biết ân sư là nàng vẫn còn sống, nàng rời đi lúc hắn còn quá nhỏ. Lại có chút vui mừng, khấp khởi. Lúc bị tập kích ở Thanh Dương thôn nàng đã đeo kim bài Dạ Các chủ vào thắt lưng Thiệu Viêm Đình, chỉ mong Dạ Các có thể bảo hộ hắn.

Vậy mà đứa trẻ ngày nào đã trở thành một thiếu niên rồi. 

Nhìn hắn lúc này nàng bỗng dưng thấy đau lòng. Một người không thể tự nhiên mà hoá thành lạnh lùng tàn nhẫn, trực giác nói với nàng thời gian qua đối với hắn vô cùng khó khăn.

Bàn tay Diêu Khải Ca vươn ra, nhưng rồi nhanh chóng thu về.

Thật rất muốn ôm hắn vào lòng nhưng chẳng biết phải lấy thân phận gì.

Thôi thì gặp lại nhau tức là duyên, nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, từng chút một.

Dùng thân phận gì thì có quan trọng đâu.

Diêu Khải Ca phất tấm áo lụa khoác lên người Thiệu Viêm đình. Trên nền vải trắng xuất hiện kim long lấp lánh, tường vân màu bạc chói loà.

Thiệu Viêm Đình cảm nhận tầng lông mềm cọ vào má liền vội vàng đứng lên. Đôi mắt hoang mang của hắn đối diện với cái nhìn phẳng lặng của Diêu Khải Ca. Chỉ một ánh mắt đã có thể khiến người khác cảm thấy an toàn, tin tưởng.

Diêu Khải Ca từ tốn buột dây áo giúp hắn. Xong việc nàng lập tức quỳ xuống, cất giọng trầm ổn:

"Cung nghênh hoàng thượng hồi cung. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Thiệu Viêm Đình cứng người. Ở đây không có gì ngoài căn phòng với bốn bức tường, thế mà qua tia sáng nghiêng nghiêng lọt qua khe cửa hắn dường như thấy cả thiên hạ trước mắt.

Mười lăm năm bôn ba khổ cực. Mười lăm năm vui buồn mất mác.

Thiên hạ đã cho hắn thứ gì, hắn nhất định phải hoàn trả cả vốn lẫn lời.

Thiệu Viêm Đình siết chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm.

"Bình thân."

Hắn phất vạt áo, nhàn nhạt nói. Theo cử chỉ của hắn kim long trên áo choàng lay động như muốn bay lên, đẹp đẽ chói mắt.

Diêu Khải Ca đứng lên, sóng lưng thẳng, mắt nhìn một hướng.

"Thời gian qua đã làm khổ người rồi." Hắn tiếp lời, ánh mắt đặt trên người nàng không ngừng dò xét.

"Cống hiến vì hoàng thượng sao có thể gọi là khổ." Nàng bình thản đáp.

"Ta chỉ mong người tiếp tục vì Đại Hạ mà ra sức, ngược lại người muốn gì ta đều có thể đáp ứng."

Lời này thu vào tai Diêu Khải Ca khiến nàng có chút cứng ngắt. Ra sức vì Đại Hạ? Sao nghe như hắn đang dụ dỗ triều thần thế này? Hắn đang trực tiếp thương nghị với nàng, đủ thấy hắn đã nhận ra mặt hữu dụng của nàng.

Nụ cười hờ hững trên môi nàng buông xuống. Nàng hơi ngẩng mặt nhìn người đối diện. Hắn chỉ cao hơn nàng một chút, nhưng sẽ sớm bỏ xa nàng. Diêu Khải Ca kiên định:

"Ta chỉ cần vinh hoa phú quý."

Đúng vậy. Cái giá tốt nhất cho một trung thần không phải vinh hoa phú quý sao? Ngoài điều này ra đế vương nào sẽ tin nàng thật lòng muốn che chở hắn? Dù  thái độ của hắn khiến nàng khó chịu nhưng nếu không như vậy hắn làm sao có thể sinh tồn.

Bản thân đã từng là ân sư của hắn, nàng cũng có chút cao hứng khi thấy hắn trưởng thành.

Nhưng người chân chính có thể khen hắn, có thể xoa đầu hắn đã chết trong Thụy Vương phủ rồi.

Diêu Khải Ca rũ mi mắt. Chỉ thấy chân mày Thiệu Viêm Đình khẽ nhíu vào nhau, rất lâu sau mới nghe hắn buông một chữ "Được."

Diêu Khải Ca gật đầu, chậm rãi nhấc chân tiến lại gần hắn:

"Nếu hoàng thượng đã chuẩn bị xong thì chúng ta mau chóng hồi kinh thôi."

Hắn lập tức đáp ứng. Ngai vàng đã bỏ trống hai tháng, dù đã có Doãn Vương đứng ra lo liệu nhưng Hồ Thiện đã cấu kết với An Đức Vương, nếu Thiệu Viêm Đình không trở về thì đúng là có đại loạn xảy ra rồi.

Thiệu Viêm Đình định đưa tay đỡ Diêu Khải Ca nhưng nàng đã hờ hứng bước qua hắn, nhìn nàng như chẳng phải chịu chút đau đớn nào. Hắn thu tay về, sãi bước theo sau nàng.

Diêu Khải Ca bước ra khỏi mật thất, ánh sáng chói chang rọi đến khiến nàng bất giác đưa tay che chắn.

Nàng chớp mắt vài đợt mới có thể quen dần với ánh sáng bên ngoài. Vang bên tai tiếng gió và tiếng chim hót thật thanh bình. 

Diêu Khải Ca đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc xe ngựa thật lớn trang hoàng rèm gấm xa hoa lộng lẫy cách nàng không đến mười bước chân. Rất nhiều binh lính đều quỳ phục ở đó đợi lệnh, không khó để nhận ra Ngô Thế Quyền dẫn đầu trong đám người.

"Cung nghênh hoàng thượng và thái hậu hồi cung."

Bọn họ đồng loạt hô lớn, lúc này Diêu Khải Ca mới phát hiện Thiệu Viêm Đình đã đứng cạnh mình từ lúc nào. 

"Bình thân đi." Hắn nói.

"Tạ hoàng thượng." Bọn họ đồng thanh đáp.

Ngô Thế Quyền đứng lên, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Diêu Khải Ca. Thật ra mọi chuyện đều là chàng và hoàng thượng trong ứng ngoại hợp bày ra để khảo nghiệm nàng. Bọn họ luôn nghi ngờ một nữ tử chưa từng được nhắc đến như nàng làm sao đủ sức để nâng đỡ tân đế.

Nhưng sự thật đã chứng minh nàng đủ kiên nhẫn và cũng đủ năng lực để làm điều đó.

Vì vậy chàng không thể tránh khỏi có chút hổ thẹn.

"Ngô tướng quân." Diêu Khải Ca đột nhiên cất tiếng gọi.

"Có thuộc hạ! Thuộc hạ có tội, thỉnh thái hậu trách phạt." Ngô Thế Quyền lập tức quỳ xuống, cúi đầu nhận tội.

Diêu Khải Ca không hề tỏ ra tức giận, chỉ đến đưa tay dìu chàng đứng lên, không lạnh không nóng hỏi:

"Đoàn quân không có ai hy sinh chứ?"

Ngô Thế Quyền ngạc nhiên vì thái độ của nàng nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo, vội vàng đáp:

"Thưa không."

"Vậy tốt rồi." Diêu Khải Ca mỉm cười, bộ dáng nhẹ nhõm "Ít ra ai gia cũng không thất hứa với khanh."

Ngô Thế Quyền bị nàng làm cho bối rối, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Chàng đảo mắt một vòng mới phát hiện hoàng thượng đã yên vị trong xe ngựa, chỉ còn mỗi Diêu Khải Ca đứng bên cạnh. Trong nàng thật rực rỡ dưới ánh nắng chói chang của vầng dương ngày xuân đến. Không trâm vàng trâm ngọc, từ xiêm y hay mái tóc đều rối loạn nhưng khí chất cao quý phát ra từ nàng lại chẳng ai có thể sánh kịp. Ngô Thế Quyền nhìn đến ngẩn người, càng nhìn càng bị choáng ngợp.

Diêu Khải Ca ngẩng mặt nhìn trời, nghĩ nghĩ một lúc mới nói với Ngô Thế Quyền:

"Canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta nhanh chóng hồi kinh thôi."

"Tuân mệnh."

Ngô Thế Quyềnh hành lễ với Diêu Khải Ca rồi nhanh chóng chỉnh đốn lại đội ngũ. Diêu Khải Ca bước đến xe ngựa, ánh mắt thoáng lướt qua nam tử đánh xe. Y phục đơn giản, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước, ngọc bội màu mỡ dê vẫn treo nơi thắt lưng.

Nàng không dành quá nhiều thời gian để đánh giá hắn, lập tức ngồi vào trong xe ngựa.

Thiệu Viêm Đình an vị bên trong, ngồi đối diện nàng, ánh mắt đăm chiêu xem xét văn thư trong tay. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, tựa đầu ra phía sau, không làm phiền hắn.

Không lâu sau đó nàng loáng thoáng nghe hiệu lệnh xuất hành, bánh xe chậm rãi di chuyển.

Bên ngoài ô cửa xe ngựa gió xuân đang tràn về. Năm ấy Thiệu Viêm Đình mười lăm, Diêu Khải Ca mười tám tuổi.  
Bình Luận (0)
Comment