Thiên Việt đòi Dĩ Thành mở một tiệm sủi cảo. Dĩ Thành nói, Việt Việt, anh quả thật cũng có ý định này. Chỉ là không muốn mở ở đây.
Thiên Việt tay bưng cốc trà lớn còn nghi ngút khói, mượn sức nóng từ đó sưởi ấm cho gương mặt sắp sửa bị đông cứng của mình, hỏi một cách lơ đãng: “Ủa? Vậy chứ anh định đi đâu mở tiệm?”
Dĩ Thành nói: “Việt Việt, người ta nói, ra nước ngoài mở tiệm cơm làm ăn rất khấm khá, để duy trì cuộc sống của hai người cũng không phải là quá khó khăn. Nghe đâu ở nước ngoài, sủi cảo đều được bán theo từng viên. Đến lúc đó, chúng ta đừng có tính giá theo viên, mà hãy tính theo lạng ấy, làm ăn thật thà một chút, đảm bảo sẽ phát đạt mà.”
Thiên Việt càng nghe càng tròn xoe mắt nhìn anh: “Đến lúc đó? Đến lúc đó là sao chứ?”
Dĩ Thành ngồi xuống cạnh Thiên Việt, ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ: “Việt Việt, anh tính vầy nè, sau này ấy, chi bằng chúng mình ra nước ngoài sống đi. Anh đã tìm hiểu rồi, vài quốc gia, có cái nhìn tương đối phóng khoáng với những người như chúng ta, thậm chí… Còn có thể kết hôn nữa cơ. Chúng ta, sẽ được ung dung tự tại mà sống bên nhau.”
Thiên Việt nhìn anh: “Chuyện này anh đã dự tính bao lâu rồi?”
Dĩ Thành đáp: “Từ lâu lắm rồi. Anh nghĩ tới nó suốt đấy chứ.”
Thiên Việt dí sát cốc trà vào mặt Dĩ Thành, nói: “Được. Chúng mình đi.”
Dĩ Thành sung sướng khôn cùng, mặt mày tươi rói như hoa, nói: “Nhưng mà Việt Việt nè, em cũng nên dạy anh ngoại ngữ đi nha. Mớ tiếng Anh lõm bõm anh học được hồi trước, gần như trả lại hết cho thầy cô rồi á.”
Thiên Việt ngồi chồm hổm trên ghế sofa, nói: “Được được. Mau mau bái sư đi nào.”
Dĩ Thành chắp tay thành quyền, nói: “Thầy giáo tôn kính, xin nhận của học trò một lạy.”
Thiên Việt cười ngặt nghẽo, suýt nữa thì trượt chân ngã khỏi ghế, may nhờ Dĩ Thành nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
Dĩ Thành cười nói: “Việt Việt, anh học dốt lắm, em đừng chê nghen.”
Thiên Việt bật cười đưa tay vỗ vỗ đầu Dĩ Thành: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, em đã từng gặp qua người dốt hơn. Đã đối phó được con bé ấy rồi, thì học trò dốt tới đâu em cũng có cách trị hết.”
Dĩ Thành cười ngô nghê dụi trán vào tóc cậu. Hai người khắng khít với nhau như thế, máu trong tim cả hai như đang sục sôi cuộn trào. Thiên Việt nói: “Nè, buông tay ra coi, để em đi tắm với chứ.”
Dĩ Thành hoàn hồn lại, cười khà khà: “Ừ, được rồi.”
Đến khi Dĩ Thành thu dọn xong hết, cũng vừa lúc Thiên Việt tắm xong đi ra.
Dĩ Thành phát hiện, Thiên Việt vẫn không khác gì hồi nhỏ, chẳng biết ngăn nắp trật tự gì hết. Toàn để quên đồ lung tung, nhất là cặp kính của cậu.
Cứ mỗi khi tìm kính, cậu lại phải nheo nheo con mắt lại, nét mặt cứ lơ ngơ thế nào ấy, cuống đến độ mồ hôi rịn ra đầy trán.
Cậu của hiện tại, vẫn cứ bộ dạng quýnh quáng ấy, trên trán vẫn cứ long lanh những giọt mồ hôi.
Sáng sớm, Thiên Việt mang mấy bộ đồ đã giặt sạch ra phơi, ai dè tới chiều trời lại đổ cơn mưa tầm tã, không còn cách nào khác hơn là ôm đống đồ ngủ ướt mèm đó vào giặt lại lần nữa.
Lúc này, cậu đang mặc quần áo cũ của Dĩ Thành. Bộ đồ màu vàng kem, rộng thùng thình, tay áo được xắn lên tới tận khuỷu tay. Mà như không sợ lạnh hay sao ấy, quần cũng xắn lên hẳn mấy vòng.
Dĩ Thành cứ thế ngồi trên sofa, ngắm cảnh cậu lóng ngóng tay chân, lăng xăng khắp nhà đi tìm kính, ống quần rộng rinh bị xắn lên cọ vào mu bàn chân để trần của cậu.
Dĩ Thành hơi ửng đỏ, chẳng mấy khi anh chàng khờ căm này lại nghĩ đến mấy chuyện hư hỏng, thành ra cứ chột dạ tới nỗi đứng ngồi không yên.
Thế nhưng, trong lòng lại dâng lên cảm giác bình yên và hạnh phúc mà không lời nào tả xiết, từng chút một, từ sâu trong tim, lan ra đến tận ánh mắt bờ môi, ngập tràn ấm áp.
Một hồi sau, Dĩ Thành mới vươn tay ra kéo cậu lại, lôi cặp kiếng nằm chỏng chơ dưới chân ghế sofa ra, thủng thẳng đeo lên cho cậu.
Ánh mắt cậu dần có thần hơn, nhưng trong đó lại hiện lên chút gì đó mịt mù, chút gì đó kinh ngạc, đoạn, đôi mi của cậu cụp xuống, hòng che đi những tâm sự nơi đáy mắt, thay vào đó là một lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện trên gò má.
Trước khi kịp nghĩ được điều gì, đôi môi Dĩ Thành đã tự động đáp lên lúm đồng tiền ấy rồi.
Kể từ sau hôm ấy, Dĩ Thành liền thật sự nghiêm túc học tiếng Anh cùng Thiên Việt.
Thiên Việt đã cất công tìm cho anh không ít tài liệu cực kì hữu dụng. Mỗi ngày học một bài. Anh cũng rất cố gắng ứng dụng những gì đã học vào đời sống thường ngày. Dĩ Thành tiếp thu tương đối chậm, mà sức học cũng không tốt lắm, nhưng anh lại đặc biệt chăm chỉ luyện nói, mà cũng không sợ sai, hễ rảnh là lại ôm lấy cuốn sách ôn bài.
Thiên Việt nghe thấy giọng anh tập đọc ê a thì thấy tức cười vô cùng.
Công việc dịch thuật của Thiên Việt ngày một bận rộn, tốc độ dịch của cậu nhanh chóng, lại đảm bảo được chất lượng, mà còn không hề so đo chuyện thù lao cao hay thấp, thành ra ngày càng có nhiều người tìm đến cậu hơn. Có những lúc suốt nửa tháng liền tối nào cũng phải thức khuya để làm cho xong.
Thường thì sau khi hoàn thành công việc, cậu đều khá rỗi rãi. Vậy nên Thiên Việt sẽ đi đến công ty đón Dĩ Thành tan ca, rồi cả hai sẽ dẫn nhau đi ăn.
Một lần nọ, Thiên Việt đến tìm Dĩ Thành, lại gặp lúc anh có việc phải ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn mỗi Ninh Khả. Cô tươi cười dặn cậu ngồi đợi anh.
Ninh Khả rót một tách sô-cô-la nóng, đưa cho Thiên Việt, nói: “Dĩ Thành kể rằng cậu thích uống món này nhất.”
Thiên Việt thoáng ngỡ ngàng.
Ninh Khả mỉm cười quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm: “Dĩ Thành, người mà anh ấy yêu, là cậu đúng không?”
Thiên Việt ngây ra như phỗng.
Ninh Khả vừa sắp xếp lại đống biên lai trên bàn làm việc vừa từ tốn giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm. Tôi không có ác ý gì đâu. Mới đầu, khi thấy anh ấy nghe điện thoại, cứ gọi Việt Việt Việt Việt, tôi còn tưởng là cô gái nào, chắc tên Nguyệt Lượng nên mới gọi là Nguyệt [*]. Chứ ai mà ngờ được lại là con trai đâu.”
[*] Chữ Việt và chữ Nguyệt trong tiếng Hoa phát âm giống nhau.Thiên Việt nói: “Chị…có cảm thấy việc này…rất…nhơ nhớp không?”
Ninh Khả mỉm cười lắc đầu: “Nếu là người khác thì tôi không rõ, người dưng nước lã mà, làm sao tôi hiểu được. Thế nhưng, Dĩ Thành, anh ấy chẳng có gì là dơ bẩn cả. Hẳn phải có lý do gì đó để anh ấy yêu cậu chứ.”
Thiên Việt cúi đầu lặng thinh. Tiếp tục lắng nghe Ninh Khả tâm sự.
“Trước giờ tôi chưa từng gặp qua bất kì ai tốt như Dĩ Thành cả. Anh ấy đối đãi với ai cũng tử tế hết. Hồi đó, tôi còn đang theo học đại học chuyên ngành tài chính kế toán. Cha mẹ đột ngột đồng loạt bị cho thôi việc, gia cảnh chẳng khá giả gì mấy, trước đó bởi vì không đóng nổi học phí mà phải bảo lưu hết một năm. Khi ấy tôi đã tự nhủ rằng, có thế nào cũng phải ráng học cho xong đã. Thế là bắt đầu đi tiếp thị bia ở các nhà hàng. Tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng dù gì cũng xem như có công ăn việc làm. Tuy vậy, lại khó tránh sẽ gặp phải một số thành phần bất hảo. Thị Dĩ Thành đã giúp tôi giải vây. Anh ấy lại còn cho tôi tiền để đi học tiếp, ảnh nói thân con gái mà gặp phải hoàn cảnh như vầy, thật không dễ dàng gì. Bảo tôi khỏi phải lo gì hết, chỉ cần chịu học hành, ảnh nhất định sẽ hỗ trợ tới cùng. Hai người chúng tôi chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, thế mà anh ấy giúp đỡ tôi nhiều như vậy, trước giờ lại còn chưa từng đòi hỏi tôi phải báo đáp.”
Cô nói được một hồi, lại ngẩng đầu lên nhìn Thiên Việt. Cô gái này mặt mày thanh tú, trông thật hiền thục và ưa nhìn.
“Về sau, tôi có thổ lộ với anh ấy, về tình cảm mình dành cho anh. Anh lại bảo, anh đã thích người khác rồi. Anh thương người ta đã nhiều năm nay. Là người mà anh không cách nào quên được trong tim. Thế nên tôi đã nói, được rồi, vậy cũng chẳng sao hết, đã không thể nên duyên vợ chồng, vậy thì em sẽ đi theo làm công cho anh suốt đời, trở thành bạn tốt suốt kiếp của anh vậy. Sau đó, chính miệng anh ấy đã kể với tôi về người mà anh thích, là cậu đó.”
Ninh Khả lại bật cười: “Kỳ thật dù anh ấy không nói tôi cũng đoán ra được. Dẫu cho anh ấy đối xử với ai cũng tốt hết. Song với người mà mình yêu, chung quy vẫn sẽ có những khác biệt.” – Ninh Khả tay chân lanh lẹ, cô vừa kể vừa làm, mà cũng gần xong việc rồi, mọi thứ đã sắp xếp gọn gàng, cô nói: “Thiên Việt, tôi gọi cậu là Thiên Việt nhé? Hôm nay tôi kể với cậu chuyện này, là để nói cho cậu biết. Chuyện của Dĩ Thành với cậu, bất kể trong tương lai có gặp phải chuyện gì, tôi cũng sẽ luôn ủng hộ hai người. Hai người nhất định phải hạnh phúc, nhé?”
Thiên Việt gật đầu đáp: “Cảm ơn chị. Chị Ninh.”
Ninh Khả hớn hở hất cằm về phía cửa: “Cậu xem, về rồi kìa.” Dĩ Thành bước vào công ty, mang theo cả một trận gió rét căm căm, trong tay anh là một cái bọc nilon, trong đó đựng hai con cá vàng nhỏ xíu. Trên đường về chung, Thiên Việt cầm lấy cái bọc cá vàng, soi kĩ dưới ánh đèn đường. Ngọn đèn rọi lên túi nilon, chiếu vào phần nước lóng lánh bên trong, trong veo mà sáng rực, hai chú cá đều đen như mực, một con lớn, một con bé.
Về sau, Thiên Việt đã nuôi chúng trong một cái chậu thủy tinh hơi dẹt, dưới đáy chậu có mấy viên đá nhỏ trong suốt, từ xanh đậm tới xanh nhạt đều có đủ, hai người họ còn đặt tên cho lũ cá nữa cơ, con lớn gọi là Không Xa. Còn con nhỏ hơn, gọi là Không Rời.
Lại có một hôm tan ca, Dĩ Thành về nhà một mình, bữa đó Thiên Việt phải dịch gấp một phần văn kiện, nên không đi đón anh được.
Dĩ Thành đi tới dưới lầu, rồi đột ngột đứng lại.
Anh ngưỡng cổ lên, dỏng tai lên nghe tiếng dương cầm phát ra từ ô cửa sổ nhà mình.
Bởi vì trời lạnh, nên cửa sổ đã bị đóng kín, tiếng đàn cũng chỉ nghe được loáng thoáng.
Dĩ Thành lắng nghe rất chăm chú.
Hình như là một bản nhạc thiếu nhi, giai điệu giản đơn mà quen thuộc, cứ lặp đi lặp lại mãi, như giọng nói líu lô vui tai của một đứa bé vậy, ngây ngô đến mức khiến lòng người xuyến xao.
Dĩ Thành nghe nghe một hồi, bất giác hai hàng lệ nóng hổi tuôn rơi lã chã, lăn dài xuống cằm, để lại cảm giác lành lạnh. Dĩ Thành đưa bàn tay to bè của mình lên gạt đi nước mắt, bước vào trong hành lang tăm tối, miệng lại nở một nụ cười.
Chớp mắt đã sắp tới Tết rồi.
Một hôm nọ Dĩ Thành bàn với Thiên Việt một chuyện.
- Hết chương 32-