Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Chương 8

Không gian trắng xóa, xung quanh không một màu sắc nào ngoài màu trắng.

Anh bước đi trong vô thức, cái mà người ta thường nói nếu như mình muốn rời khỏi thế giới này, nếu nhìn thấy được những thứ này, tức là anh đang ở giữa sự sống và cái chết.

Nếu như anh muốn mình không bao giờ tỉnh lại, anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại.

Nếu anh dường như sắp bước tới gần nơi cách xa thế giới này, anh sẽ gặp được người mà anh muốn gặp nhất.

Lặng người nhìn những thứ trăng trắng mờ mờ ảo ảo cứ dập dờn trước mắt, đầu anh không hiểu sao choáng ngợp, đứng vững một lúc anh lại bước tiếp.

Hình ảnh người con gái đó xuất hiện, đặc biệt là mái tóc đen dài mượt đó, nó làm anh rung động.

Người con gái lần đầu tiên khiến anh rung động cũng là người có mái tóc đen dài như thế, đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh.

Người con gái mà anh nghĩ mình không bao giờ quên được, hiện tại cũng là người mà anh yêu muốn chết đi sống lại nhất, cũng chính là người có mái tóc đó.

Anh tự hỏi, không lẽ, chính là vì những sở thích đó mà anh dễ dàng thích một người?

Anh nhận định là không sau nhiều năm sau.

Nơi khiến con người ta không muốn đến nhất chính là bệnh viện.

Nơi khiến người ta run rẩy, vui sướng nhất cũng chính là bệnh viện. Nhưng...

Không hiểu vì sao, ngay vào lúc này, Hạ Khuê thật muốn khóc hết nước mắt.

Tình cảnh của cô, chính là nhìn người anh trai mà mình yêu quý nhất nằm lạnh lẽo trên giường bệnh, người hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu.

Những giọt nước mắt mặn chát không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình nhỏ bé không còn sức lực đến nỗi chỉ có thể dựa vào cánh cửa phòng bệnh kia, lẳng lặng khóc một mình.

Anh đã tự dằn vặt mình, tự làm khổ mình suốt ba năm nay, tại sao đến bây giờ vẫn không chịu buông bỏ quá khứ làm lại từ đầu?

Tình yêu là một thứ tình cảm khó hiểu, đối với Triệu Thanh Mẫn, nó như chất thuốc độc có thể giết chết anh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chỉ với một xúc tác nhỏ.

Hồ Lâm Sinh hiện tại đã liên lạc cho ba mẹ, hiện tại, cô chỉ có thể trông chờ họ đến qua mười mấy tiếng đồng hồ, cô mong hai người hãy đến đây nhanh nhất có thể, để có thể xem bộ dạng của con trai hai người khi bị tình yêu làm cho lũ lẫn.

Thật là... Muốn trách không được... Muốn thương cũng không xong!

Hạ Khuê cắn chặt răng, nước mắt đua nhau chảy ra, cô không muốn đứng đây, điều cô muốn làm chính là đi vào kia và đấm cái con người đang như chết kia dậy, dạy cho anh một bài học!

Không phải là... Chị Băng Băng đã dặn dò, nhất định phải sống tốt sao?

Không phải là... Chị đã từ bỏ mạng sống của mình, từ bỏ người mẹ yêu quý

của mình để anh được hạnh phúc sao?

Giờ... Anh lại muốn phụ lòng chị ấy sao?

Lòng cô chợt yếu mềm, cô gục đầu xuống khóc, mặc kệ các bác sĩ và y tá nhìn cô chằm chằm, cô vẫn mặc kệ, cô muốn khóc, từ ngày đó cô không khóc, nhưng giờ đây lòng không thể nào khống chế được đành bày tỏa hết, cô muốn lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Một bàn tay đặt lên vai cô, sau đó là một chiếc khăn tay được đặt lên tay cô.

Trong màn nước dày đặc, Hạ Khuê ngẩng đầu lên, mờ mờ cô nhìn thấy một khuôn mặt quen quen đang nhìn mình.

Theo phản xạ cô ngồi bật người dậy, đưa tay dụi dụi mắt.

Khuôn mặt người đó dần dần rõ nét hơn, đó là một khuôn mặt đẹp, người đó có mái tóc nâu hạt dẻ, mắt nâu cà phê nhìn qua mang vẻ biếng nhác không ăn nhập với bộ quần áo mang vẻ sang trọng kia.

Hạ Khuê vẫn còn thút thít, cô nhỏ giọng:

- Anh... Anh... Tại sao...

Người đó nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, đôi mắt nâu cà phê kia liếc qua chiếc giường bệnh lạnh lẽo, nhìn con người bất lực nằm trên giường bệnh, sau đó đi thẳng.

Hạ Khuê nhìn người đang đứng bên cạnh, mãi cũng không chịu mở miệng.

- Anh là bạn của anh Mẫn sao? - Cô đứng im bên cạnh anh một lúc lâu mới dám mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống.

Khóe môi người đó nâng lên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, giọng anh có chút giễu cợt:

- Em nghĩ sao?

Hạ Khuê càng nói giọng càng nhỏ lại:

- Em chưa thấy anh bao giờ.

Chưa bao giờ?

Cũng đúng. Cho dù Jack nhìn thấy cô gái này có gì đó quen quen, nhưng anh vẫn không nhớ ra được điều gì. Anh cũng cho đây là lần đầu gặp mặt cô em gái của Triệu Thanh Mẫn.

- Dạo này anh ta sống vẫn tốt, đúng không? - Jack lại ngoảnh mặt đi, không nhìn Hạ Khuê nữa, lần này, anh nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, một cơn đau lặng lẽ đi qua trái tim anh.

Khuôn mặt nhỏ lần này lại cúi xuống nữa, giống như cô tức không thể cúi xuống thấp hơn vậy, qua đôi mắt linh hoạt, Jack nhìn thấy khuôn mặt cô nhóc đỏ lên, những dòng chất lỏng trong suốt cứ thế rơi trên hai má cô bé.

Anh nhíu mày, cô nhóc này, anh còn chưa nói gì, tại sao lại dễ dàng khóc tới như vậy?

Thân hình nhỏ nhắn đột nhiên lao về phía anh ôm anh thật chặt, cô nhóc khóc thật to, thật to, đau lòng hét lên:

- Nếu anh thật sự là bạn của anh ấy, tại sao lại không biết rốt cuộc thời gian qua anh ấy sống thế nào? Hơn cả cái chết! Hơn cả tra tấn thể xác!

Nói vậy...

Jack mím chặt môi, để mặc cho cô nhóc ôm mình, có lẽ, bây giờ cô cần một người làm bờ vai để tựa vào.

Nếu như Hồ Lâm Sinh không nói cho Đường Hắc Long biết chuyện Triệu Thanh Mẫn thành ra cơ sự này, chắc bây giờ anh vẫn còn nghĩ... Triệu Thanh Mẫn sống rất tốt!

Nhìn người mà trước đây anh luôn ngưỡng mộ về tất cả mọi thứ, giờ đây lại giống như không còn sống, chỉ còn lại cái xác không hồn, lẻ loi, cô đơn lạ thường.

Anh ta cũng yêu người con gái đó như anh sao?

Hay tình cảm đó... Còn hơn cả những gì anh làm cho cô?

Nhìn qua tờ báo cáo xét nghiệm cùng kết quả bệnh án, Jack cuối cùng cũng biết được.

Thì ra Triệu Thanh Mẫn là muốn đi cùng với cô ấy sao?

Bao nhiêu năm nay anh vẫn yêu cô, vẫn dõi theo từng bước đi của cô, nhìn cô vui vẻ, nhìn cô hạnh phúc bên người mình không yêu, lại thấy cô vẫn thản nhiên, lại thấy cô không có biểu hiện gì khác, anh cũng mãn nguyện.

Chỉ là...

Có một lần, cô đã gọi cho anh và hỏi:"Jack, cậu có biết, Triệu Thanh Mẫn là ai không?"

Anh giật mình, lại nghĩ cô đã nhớ lại tất cả, anh chỉ giữ im lặng, nhưng sau đó, cô lại nói:"Không hiểu sao, mỗi lần nhắc tới cái tên này, tim tôi đau lắm!"

Sau đó, anh viện lí do bận nhanh chóng cúp máy, sau đó ngồi một mình trong phòng làm việc đến tối, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.

Tất nhiên, anh không hề biết những gì về Triệu Thanh Mẫn, căn bản là anh không muốn nhắc đến cái tên đấy cho đến khi Hồ Lâm Sinh vừa kể chuyện

Triệu Thanh Mẫn, nước mắt chảy ra, Đường Hắc Long kinh hoàng đến nỗi làm bể ly cà phê đang cầm trên tay.

Anh ta nói...

Triệu Thanh Mẫn...

Jack ngồi trong phòng bệnh trắng toát, nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đang ngủ say kia, cho dù là đang ngủ nhưng khuôn mặt không che giấu được nổi sự đau thương.

Jack thở dài, anh bất đắc dĩ mới nói được một câu:

- Triệu Thanh Mẫn, tôi chỉ nói duy nhất một lần...

Người đó vẫn cứ thế, như chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

Jack tiếp tục nói, đôi mắt nén đau thương:

- Tôi nói cho cậu biết, cậu phải tỉnh lại! Phải dành lại Châu Lệ Băng từ hắn ta!

Lúc đó, anh đã nhìn thấy người con gái đó đang vẫy tay mình, vẫn chất giọng ngọt ngào đó chi dành cho một mình anh:

- Thanh Mẫn, anh mau đến đây!

Tiếng gọi của trái tim làm anh rung động, bước chân anh như tăng thêm lực, càng đi nhanh đến chỗ bóng dáng đó...

Tút Tút... Tút... Tút Tút... Tút... Trên máy là những đường nhảy liên tục lên xuống...

Jack hoảng hốt, anh nhỏm người dậy, chạy ra ngoài cửa hét với bác sĩ:

- Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Huyết áp Triệu Thanh Mẫn đang rất bất thường!!!

Mấy cô y tá đang tiêm thuốc cho bệnh nhân giật mình, nhắc đến cái tên đó ngay lập tức phân chia nhau tiến hành công việc.

Jack chạy vào phòng, anh nhìn lên máy đo tim, chỉ số đập của tim giảm dần.

Jack hét lên:

- Bác sĩ đâu hết rồi! Triệu Thanh Mẫn mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho các người!

Các bác sĩ của bệnh viện hấp tấp chạy vào, mặt mày xanh mét cầm đồ nghề...

- Triệu Thanh Mẫn... Anh phải sống! - Jack nghiến răng.

Bóng dáng người đó mỗi lúc một xa, anh nhăn mày nhìn xung quanh, lại thấy bóng hình đó xuất hiện, anh mở miệng:

- Băng Băng, đợi anh!

Nghe thấy tiếng anh, cô đang chạy thì quay đầu lại, vẫy tay với anh sau đó tiếp tục chạy...

Anh cố chạy thật nhanh để đến bên cô, ôm lấy cô vào lòng...

Anh sắp đuổi kịp cô rồi. Anh mỉm cười, chỉ còn cách mấy bước chạy nữa thôi.

Các bác sĩ dường như chỉ chờ chết, đếm nhịp tim của người vẫn đang ngủ kia, họ bất lực.

Người con trai này, dường như đã muốn chết lắm rồi.

Ai cũng lắc đầu, chỉ có Jack vẫn im lặng đứng đó.

Chín...

Tám...

Bảy...

Sáu...

Năm...

Nhịp tim đếm ngược mang sự sống của người đó đi... Mãi mãi...

Hạ Khuê ở ngoài cửa, cô giữ lấy mồm, cố gắng điều chế nhưng cơn giật vẫn đến từng đợt, mỗi lần là một màn nước mắt đầy đau thương.

Có đáng không?

Anh sống từng đó năm trong đau khổ... Giờ đi... Có đáng không?

Ba...

Hai...

- TRIỆU THANH MẪN! CHÂU LỆ BĂNG VẪN CÒN SỐNG!!!

Vừa như nắm được tay cô, anh lại nghe thấy tiếng gọi ở đâu đó thôi thúc mình, hình như là tiếng của...

Anh quay đầu lại liền nhìn thấy Jack, lúc đó, Jack nhìn anh bằng đôi mắt tức giận:

- Triệu Thanh Mẫn, anh là tên khốn! Tại sao anh lại bỏ cô ấy đi như vậy chứ?

Anh khó hiểu nhìn cậu con trai kia, sau đó nhàn nhạt cười lạnh:

- Cô ấy chết rồi. Sinh mạng? Tôi còn cần?

Tận thấu tâm can anh lúc này là muốn quay đầu lại ôm cô nhưng có lực đẩy vô hình nào đó bắt anh phải đối diện với người kia, Jack nhìn anh tức giận:

- Anh nhầm rồi! Cô ấy còn sống!

Anh nhầm rồi... Cô ấy còn sống...

Anh nhầm rồi... Cô ấy còn sống...

Sau đó, toàn bộ mọi thứ đều biến mất, kể cả cô, kể cả người con trai kia.

Tôi muốn ở cùng cô ấy... Khó đến vậy ư?
Bình Luận (0)
Comment