Ngày hôm sau tại Đường gia.
Bà nội Đường ngồi ở phòng khách, hơi thở có chút gấp gáp.
Hạ Anh ngồi kế bên vuốt vuốt lưng cho bà , nhưng sự giận dữ vẫn không nguôi được bà chỉ tay vào Đường Quân Vũ mắng.
" Giỏi, bây giờ con lớn từng này rồi bà già này không quản được nữa có đúng không.
Quen con người ta, rồi làm cho người ta có thai, rồi lại vứt bỏ con xem con có xứng mặt đàn ông không, hả.!"
Vừa dứt lời bà cố gắng nén cơn giận xuống, nhìn thẳng anh nói.
" Ta không cần biết con nghĩ như thế nào, hay làm cách gì nhưng nhất định phải đem cháu dâu và cháu cố của ta về đây.
Nếu không đừng có trở về đây nữa, không thể để cho con cháu nhà họ Đường lưu lạc bên ngoài được."
Đường Minh ngồi đó từ đầu đến cuối không nói gì, ông biết anh có cách nghĩ của mình.
Hậu quả gây ra được thì cũng giải quyết được, ông tin tưởng anh.
Lúc này Đường Quân Vũ lên tiếng.
" Lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng, với lại cô ấy cũng không nói với con chuyện mình có thai thì chịu trách nhiệm kiểu gì.
Mà nếu chỉ vì cô ấy có thai với con nên mới chịu trách nhiệm không phải khốn nạn hơn sao."
" Hừ...!" Bà hừ một tiếng, nói.
" Khốn nạn, con cũng biết điều đó à.
Nếu vậy sao từ đầu không nghĩ nếu đã ngủ với nhau sẽ dẫn đến việc ngoài ý muốn đó, mà lại bỏ đi để một mình con bé phải chịu ủy khuất như vậy hả."
Anh biết là mình sai, cũng đuối lý không thể nói được gì.
" Con xin lỗi.!"
" Người con cần xin lỗi là hai mẹ con Tuyết Linh chứ không phải ta, thật là có hai đứa cháu trai đứa nào cũng làm khổ cháu dâu của ta, haiz."
" Nhanh nhanh xin lỗi rồi đưa con bé về đây, gặp mặt gia đình bên đó.
Chuyện còn lại để bà lo, thật là."
Bà cũng không muốn nói nhiều, liền được Châu quản gia đỡ đi ra vườn nhà, ông bà cô vẫn ngồi ở đó.
Tại Đường Thị.
Y Thần đang ngồi lướt điện thoại thì bên ngoài tiếng gõ cửa, rồi có người bước vào, cô ngẩng đầu lên nhìn.
Là một người phụ nữ, ăn mặc hở hang, lộ ra một phần ngực.
Trang điểm có chút đậm, mùi nước hoa nồng nặc cô bất giác nhíu mày.
Cô ta tự nhiên đi đến ngồi xuống, bắt chéo chân đưa mắt quan sát cô, hỏi.
" Cô là thư ký của anh ấy sao, nhưng sao tôi chưa từng gặp qua cô nhỉ."
Vừa nói xong cô ta nhìn xuống phía dưới, thấy phần bụng cô thì bất ngờ.
" Ha, nhìn cô như vậy chắc cũng sắp sinh rồi.
Viễn anh ấy cũng thật là, nhân viên mang cái bụng vượt mặt như vậy mà anh ấy vẫn bắt đi làm thật là..!"
Y Thần quan sát cô ta, hỏi.
" Cô là ai, đối tác của Chủ tịch à."
Từ Vân cười ý tứ.
" Cũng có thể nói như vậy, nhưng nếu nói rõ hơn thì tôi và anh ấy đã có một thời gian qua lại.
Cũng không lâu, cũng từng hẹn hò."
" Ồ, ra là vậy."
Cô ta thấy cô có chút bất thường, nhưng không mấy để tâm.
" Nếu đã là thư kí, thì cô nên làm việc của một thư kí đi.
Đừng tộc mạch chuyện của sếp mình như vậy, nó không hay đâu."
Cô biết cô ta nói gì, liền đứng dậy đi đến lấy một ly nước rồi đưa đến.
" Chủ tịch đang có cuộc họp có lẽ phải phiền cô đợi rồi, nhưng nếu lần sau có đến thì phải hẹn trước không lại phải ngồi chờ như bây giờ đó."
Cô ta kiêu ngạo nhìn cô, nói.
" Dù tôi có hẹn trước hay không cũng không đến lượt một thư kí như cô lên tiếng, có lẽ cô cần phải được giáo huấn lại mới được."
Cô ta ánh mắt hung hăng nhìn cô, Y Thần vẫn mặc kệ cô ta.
Cô đi đến chiếc ghế đu được anh làm riêng cho cô ngồi xuống, nhìn ra bên ngoài.
Từ Vân thấy cô như vậy thì tức tối.
Không biết qua bao lâu, của phòng lần nữa được mở ra.
Anh bước vào chưa kịp gọi cô, bên tay đã đã bị choàng lấy mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi anh.
Quân Viễn bất giác cau mày, rút tay lại.
Mắt nhìn vào chiếc ghế đu gần đó, rồi nhìn cô ta với ánh mắt ra lửa, hỏi.
" Cô đến đây làm gì.!"
Cô ta nũng nịu nói.
" Không lẽ tôi không được tới đây sao, dù sao chúng ta cũng là đối tác với nhau.
Đến công ty anh thì làm sao chứ, bất tiện à, nhưng tôi thật không hài lòng với thư kí của anh đó."
" Ở đây là Đường Thị không phải Lâm Thị cô muốn đến là đến, việc hợp tác giữa hai công ty là chủ tịch Lâm ba cô làm việc với tôi chứ không phải cô.
Đừng có tự tiện như vậy, cũng đừng có vào phòng làm việc của tôi một cách tự tiện nó khiến tôi không thoải mái cô cũng nên biết vị trí của mình ở đâu."
Dứt lời, anh nhìn tới chiếc ghế đu gần cửa.
Quay mặt lại nhìn cô ta, ánh mắt như muốn giết người rồi nhìn ly nước trên bàn.
" Tôi thậm chí còn không để cô ấy phải động một ngón tay, cô lại dám sai bảo cô ấy lại còn muốn tôi dạy dỗ lại vợ mình.
Ai cho cô lá gan này, Từ tổng có biết việc cô đến đây không, hay là để tôi gọi cho ông ta để dạy dỗ lại cô khi dám động đến vợ tôi hả."
Từ Vân như bị doạ, cô ta lùi lại đưa mắt nhìn ra sau.
Thấy cô từ từ đi đến, cười một nụ cười thân thiện.
" Chào Từ tiểu thư, sao cô lại hoảng như vậy.
Sao cô lại không uống ly nước đó tôi đã vất vả lắm mới lấy, nhưng cô lại không uống dù chỉ một chút thật phụ lòng tôi đó."
Cô ta nhìn cô, có chút khó hiểu.
" Cô là vợ của Đường tổng sao lại không nói, lại để tôi phải hiểu lầm chứ."
Y Thần cười lịch thiệp, đi đến cầm ly nước lên xoay xoay nói.
" Có nhất thiết phải nói à, cô cũng chỉ là một người ngoài tôi đâu có nhiệm vụ phải cho cô biết.
Mà lúc nảy cô nói là chồng tôi và cô từng có qua lại đúng chứ, còn hẹn hò nữa."
" Chuyện, chuyện đó."
Cô ta cảm nhận được sự phẫn nộ của anh, nên vội vàng nói.
" Đó chỉ là hiểu lầm, tôi chỉ nói cho vui cô đừng để tâm.
Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, xin lỗi."
Cô ta vừa rời đi, cô đã mở hết tất cả cửa sổ trong phòng ra.
" Cái mùi nước hoa này làm em muốn sặc mũi luôn rồi, thật là."
Quân Viễn vẫn đứng bất động nhìn cô, mặt méo mó.
" Sao em lại bình tĩnh như vậy, không tỏ thái độ gì cả."
Y Thần nghe vậy chỉ.
" Hả.."
Anh đưa tay đỡ trán.
" Còn hả, chồng em vừa bị một người phụ nữ khác quyến rũ đó, đáng ra em phải xử cô ta chứ tại sao lại không làm gì."
Cô như hiểu được ý của anh, đưa tay nắm tay anh nói.
" Phụ nữ thời nay họ sẽ không ghen, thay vì đi ghen tuông thì em sẽ dành thời gian đó để nghỉ nên làm thế nào để yêu anh nhiều hơn.
Em không ghen không có nghĩa là không yêu anh, bởi vì em tin tưởng anh."