Lương Vỹ mơ hồ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, nhưng lại không giống đang ngủ, chính xác là trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu biết có người đưa cậu đi, nhưng lại không thể nhìn thấy gì, không thể nói chuyện, càng không thể kháng cự. Chuyện gì đang xảy ra với cậu? Hắn là ai? Bắt cậu đi đâu? Vì sao và để làm gì? Lương Vỹ cậu từ trước đến nay luôn sống rất an phận, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Sao lại có người nửa đêm nửa hôm bắt cóc cậu đi chứ? Số cậu là cái số gì? Sao mà đen đủi đến như vậy?
Cảm giác đau rát cùng lạnh băng do một xô nước tạt vào mặt làm cậu thanh tỉnh. Lương Vỹ nhận ra mình đang ngồi tựa vào một cây cột bê tông, bị trói cả tay với chân, đành phải cố lắc lắc đầu giũ hết nước trên tóc và trên mặt. Một lúc lâu, cậu mở hẳn được mắt ra, thấy đứng trước mặt mình là một nam nhân cao lớn mặc đồ đen. Hắn tướng mạo bình thường, nét mặt ánh mắt đều không có vẻ gì là đặc biệt cả, nhìn chung là loại người nhìn lướt qua liền quên, không để lại ấn tượng gì. Nam nhân cất giọng hỏi cậu, thanh âm đặc biệt trầm:
- Lương Vỹ? Phải không?
- Anh là ai? - Lương Vỹ không trả lời mà hỏi lại, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ cảnh giác. Hắn biết cậu, như vậy là không bắt nhầm người.
- Tôi hỏi cậu là Lương Vỹ phải không? - Nam nhân có vẻ không kiên nhẫn, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
- Phải... Nhưng... sao anh bắt tôi? Tôi... cũng không quen biết anh...
Nam nhân hình như hơi thở hắt ra, dáng điệu đặc biệt chua xót.
- Bộ dạng đẹp như vậy... chẳng trách...
Lương Vỹ càng lúc càng khó hiểu, hắn rốt cuộc là đang nói cái gì? Sao cậu nghe một chữ cũng không hiểu vậy? Hắn là ai? Bắt cậu có mục đích gì? Lương Vỹ có thể khẳng định chắc chắn mình không quen người đàn ông này. Bởi lẽ cậu trước nay trí nhớ rất tốt, người đã gặp qua tám chín phần sẽ nhớ kỹ. Huống hồ nếu đã bắt cóc, chắc chắn phải từng có xô xát gì đó. Người từng có xô xát với cậu, cậu không thể nào quên sạch như thế được. Lẽ nào... hắn không phải xích mích với cậu... mà là xích mích với người thân của cậu? Nhưng mà người thân cậu hiện tại đâu còn ai chứ. Chuyện này đến cùng là sao đây?
- Cậu yên tâm - Nam nhân áo đen bất chợt lên tiếng - Tôi sẽ không làm hại cậu. Tôi chỉ muốn mượn cậu một chút thôi. Xong việc tự khắc sẽ thả cậu đi.
- Anh muốn làm gì? Nói rõ ra một chút không được sao? - Lương Vỹ không thể chấp nhận việc mình bị lợi dụng cho một mục đích xấu xa nào đó.
- Rồi cậu sẽ biết. Giờ thì ngoan ngoãn ở đây đi, có chuyện gì có thể gọi tôi. Sáng ngày mai sẽ có việc cho cậu làm.
Nam nhân nói xong liền quay lưng, ngồi xuống tựa người vào một cây cột khác gần cậu mà khoanh tay ngủ, không nói thêm câu nào nữa.
Lương Vỹ nhăn nhó mặt mày, không cách nào tiếp tục hỏi chuyện hắn, đành phải xem xét xung quanh tìm cách tự cứu mình.
Nơi cậu bị bắt đến có vẻ là một tòa nhà bỏ hoang, cột, tường, trần nhà đều loang lổ những mảng gạch chưa trát vữa. Ánh sáng bên ngoài lọt vào không nhiều, nguồn sáng chủ yếu là một bóng đèn được mắc tạm bợ, nối với một bình ắc quy để cạnh chỗ kẻ bắt cóc. Có lẽ là hắn đem tới đây.Trên nền đất xung quanh là rất nhiều vỏ bao xi măng, dây dù, mảnh chai,... Chỗ cậu và nam nhân áo đen kia ngồi là sạch sẽ nhất, ngoại trừ hơi bụi ra thì không có gì. Xem ra hắn đã quét dọn qua. Cậu nhìn ra ngoài, cỏ lau cùng cây bụi mọc um tùm, xa hơn nữa hoàn toàn không thấy gì. Khẳng định chỗ này cách xa khu dân cư, có kêu cũng sẽ không ai nghe thấy. Bảo sao nam nhân không bịt miệng cậu.
Lương Vỹ thở dài ngao ngán, thế này làm sao mà trốn được đây?
Cậu hắt xì một cái, cảm thấy lạnh đến phát run. Thời tiết giờ còn chưa hết xuân, đêm về rất lạnh. Vừa nãy cậu còn bị tạt nguyên một xô nước vào người, không lạnh thì căn bản không phải người. Chỗ này còn rất trống trải, gió lùa bốn phía. Lương Vỹ không ngừng co người lại, run rẩy từng trận. Không ổn, cứ thế này rồi cậu sẽ chết rét mất thôi.
Tên bắt cóc này rốt cuộc muốn làm gì? Bắt cậu thì dùng vào việc gì được chứ? Tống tiền ư? Vớ vẩn! Không thân không thích, ai có tiền cho hắn tống? Lấy nội tạng? Càng không! Nếu như vậy thì sớm giết cậu rồi. Tóm lại là cái quái gì chứ? Càng nghĩ càng thấy đau đầu mà.
Lương Vỹ cứ như vậy qua một đêm, thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức vì ngạt thở. Tối hôm qua cậu bị nhiễm lạnh, sáng nay đã bị cảm rồi. Lương Vỹ khó chịu vô cùng, đầu óc ong ong, tay chân rã rời. Quả thực là yếu đuối, lạnh một chút liền bệnh, so với con gái còn không khỏe mạnh bằng. Miệng cậu khô khốc, đắng nghét, thật sự rất muốn uống một ngụm nước.
Lương Vỹ ngẩng đầu nhìn, tên bắt cóc đã thức dậy từ bao giờ, đang đứng một bên gọi điện thoại cho ai đó.
Cậu cố gắng gọi hắn, cổ họng đau rát cùng cực, giọng nói yếu ớt khàn khàn:
- Này! Anh... anh gì đó... Này!
Mất một lúc, hắn mới nghe thấy, xoay người bước về phía cậu, quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, một tay bịt loa điện thoại lại để ra xa nhưng không cúp máy, hạ giọng hỏi:
- Có chuyện gì?
- Anh... cho tôi... chút nước được không? Tôi... khát...
Hắn nhíu mày:
- Cậu bệnh rồi sao? Nhìn mặt đỏ như vậy. Phát sốt?
- Ưm... làm ơn... cho tôi nước!
Hắn nhếch miệng cười, thoạt nhìn đầy vẻ mưu mô:
- Tốt! Phối hợp rất tốt!
- Hả?
Lương Vỹ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy tên bắt cóc đưa điện thoại đến trước mặt cậu, hất cằm:
- Nói gì đi! Người ta đang chờ nghe giọng cậu kìa!
Cậu nhìn hắn đầy vẻ thắc mắc, nói cái gì? Nói với ai?
Một giọng nói vang lên từ điện thoại làm cậu mơ hồ nhận thức việc đang xảy ra:
- Vỹ Vỹ! Em có ở đó không? Vỹ Vỹ! Trả lời anh đi!
Là giọng Mạc Quân! Tên bắt cóc này gọi điện cho y, như vậy chắc chắn chuyện cậu bị bắt cóc liên quan tới Mạc Quân. Có khi nào giữa y và tên bắt cóc có thù oán, hắn tưởng cậu là tình nhân của Mạc Quân nên bắt cóc để uy hiếp không? Nhưng cậu cũng đã rời khỏi anh một thời gian khá lâu rồi mà.
Thấy cậu chần chừ không lên tiếng, tên bắt cóc hết kiên nhẫn liền mạnh bạo đưa tay giật tung cúc áo của cậu. Lương Vỹ bị bất ngờ, kêu lên:
- Anh... anh làm gì vậy?
Hắn cười thỏa mãn ra vẻ hài lòng, tay di chuyển lên bóp mạnh bờ vai gầy yếu của cậu. Trong nháy mắt Lương Vỹ có cảm tưởng mình sắp bị bóp nát vụn. Cậu không chịu nổi bật ra tiếng rên:
- Anh... A... đau... buông ra... Anh mau buông ra! Đau quá... a...
Giọng cậu do bị bệnh nên đặc biệt khàn và mỏng manh. Mạc Quân ở bên kia nghe điện thoại, trong lòng như bị cả ngàn kim châm, vô cùng đau đớn. Y nghiến răng:
- Thằng khốn! Mày làm gì Vỹ Vỹ? Mau buông em ấy ra! Mày muốn gì?
Tên bắt cóc vẫn tiếp tục loạn đả trên người Lương Vỹ, trả lời:
- Mày đoán xem tao muốn gì? Mày đã làm gì với Lạc Lạc, tao bắt người mày yêu phải chịu hết!
Mạc Quân nện một quyền lên bức tường đối diện, kìm chế cảm xúc để không đập nát cái điện thoại trong tay.
- Nợ của ai tính với người đó! Người phụ tình Lạc Lạc là tao, Lương Vỹ không liên quan! Mày mau thả em ấy ra! Mày muốn gì tao cũng có thể đáp ứng.
- Không liên quan? Sao có thể? Nếu không vì tên nhóc hồ ly này, mày cũng sẽ không bỏ rơi Lạc Lạc. Em trai tao nó đã làm gì sai? Tại sao mày đối xử với nó như thế? - Giọng hắn mơ hồ có chút run run, khóe mắt ửng đỏ - Nếu mày còn mong thằng nhóc này được sống thì mau đến đây. Nhớ đi một mình, mày mà dám giở trò tao sẽ cho mày thấy nó chết trước mặt mày!
Nói xong, hắn cúp máy. Thở mạnh mấy cái điều tiết cảm xúc, hắn nhìn cậu, thanh âm hơi áy náy:
- Xin lỗi, tôi không phải muốn làm đau cậu. Xong chuyện này, tôi sẽ thả cậu đi ngay.
Hắn quay ra một góc bấm điện thoại, áng chừng là nhắn tin địa điểm cho Mạc Quân.
Lương Vỹ im lặng tựa người vào cột, ngay cả bản thân đã mệt sắp chết cũng không muốn để tâm, cậu đang bận nghĩ về chuyện vừa mới nghe. Theo những gì Mạc Quân và nam nhân này nói, có lẽ là y chơi bời phụ tình em trai tên Lạc Lạc của hắn nên hắn mới tìm cách trả thù. Như vậy, chắc cậu Lạc Lạc kia đã xảy ra chuyện, nếu không hắn cũng không điên cuồng tới mức này. Nợ phong lưu của Mạc Quân lại tính trên đầu cậu, thật sự là tai bay vạ gió!
Bất quá giờ chuyện quan trọng không phải là than thân trách phận, mà là an nguy của Mạc Quân. Cậu cho dù bị bắt nhưng nam nhân kia hẳn sẽ không làm gì quá đáng với cậu. Nhưng còn Mạc Quân? Nếu y theo lời hắn, đến đây một mình cứu cậu, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bình thường y rất thông minh, rất giỏi tính kế, chắc hẳn không ngu đến mức làm thế chứ?
Tuy nhiên, Mạc Quân lại đang phản bội lại niềm tin Lương Vỹ dành cho y.
Y thật sự đi một mình. Nhận được tin nhắn báo địa điểm liền một mạch chạy bộ đi, đến xe cũng không dám lái đi, sợ bị người khác chú ý. Tuy y bình thường mưu mô xảo trá, nhưng đứng trước đe dọa về tính mạng của cậu, y một chút cũng không dám khinh suất. Hơn nữa chuyện này cũng là y có lỗi trước, trên căn bản áy náy không dám báo cho người khác biết.
Lạc Lạc kia là một sinh viên đại học, bề ngoài hiền lành lương thiện, rất đáng yêu. Y gặp cậu trong một lần lái xe đi dự tiệc, vô tình đâm phải cậu. Thấy cậu thuận mắt liền nổi lên hứng thú muốn chinh phục. Với bản lĩnh của Mạc Quân, Lạc Lạc dĩ nhiên bị cưa đổ. Anh trai cậu là Tuấn Nham một mực phản đối, nói Mạc Quân là người không tốt, nhưng cậu dứt khoát không nghe, đòi sống đòi chết phải theo Mạc Quân. Đến lúc Tuấn Nham đồng ý rồi thì... Mạc Quân gặp được Lương Vỹ. Y dần lạnh nhạt với Lạc Lạc, cuối cùng nói lời chia tay. Vốn nghĩ cũng giống những người trước, ném cho xấp tiền là xong. Nhưng Lạc Lạc một lòng chung tình, nhất quyết không muốn chia tay. Bị y phũ phàng đá đi, cậu đau khổ quá mức thành ra nghĩ quẩn... Lúc Mạc Quân nghe tin cậu chết, cũng có hơi áy náy nhưng liền quên ngay lập tức. Không nghĩ tới có ngày lại xảy ra chuyện thế này...
Có điều đây là họa do y gây ra, y sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến Lương Vỹ. Nhất định bảo vệ cậu an toàn...
Mạc Quân không lường trước được, cái giá lần này y phải trả... sẽ rất đắt...
___
Thế là không ai đoán đúng a? -_- Hơi chán nhỉ...