Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 53

Trong một căn phòng sang trọng.

_Thưa bà, đây là những thông tin mà bà cần. Một người đàn ông ngoài 30 nhìn người phục nữ đang ngồi trên sofa lễ phép nói.

_Tốt. Kelvin dạo này nó sống sao? Người phụ nữ đó ngoài 40 cằm sấp hồ sơ của người đàn ông đưa hài lòng nói.

_Dạ, cậu vẫn sống tốt. Có điều.......

_Có chuyện gì sao?

_Hình như cậu Kelvin thích học ngôi trường mới này hơn là các ngôi trường mà cậu từng học.

_Sao ông lại nói như vậy?

_Tôi có cái này cho bà xem xem xong ắt bà sẽ tự hiểu. Người đàn ông nói xong đưa cho người phụ nữ một xắp ảnh, người phụ nữ khó hiểu nhìn người đàn ông rồi bỗng mặt bà đanh lại.

_Chuyện này là sao?

_Đó là cô gái học chung trường với cậu Kelvin và cậu Delvin. Theo thông tin mới nhất thì 3 người này cùng một cô gái nữa đang đi nghỉ mát cùng nhau ở biển Vũng Tàu của Việt Nam. Cô gái còn lại hình như là chị của cô gái này và cũng đang hẹn hò với cậu Delvin. Và còn chuyện cậu Kelvin............

_Nó làm sao?

_Khu đất dự kiến của Triệu gia tặng đã được cậu Kelvin tặng không cho Trần Nhu (Hiệu trưởng trường Moon) để đổi lấy 7 ngày nghỉ mát cùng hai cô gái đó.

_Có chuyện này sao? Được rồi ông lui đi. Người phụ nữ vẻ mặt bình thản, khi người đàn ông rời khỏi, bà nhìn vào bức hình nhếch môi một nụ cười báo hiệu một điều không tốt sẽ sảy đến.

Khách sạn The Green.

_Đua xem ai ra biển nhanh nhất nhé. Hy nhìn Băng cười.

_Được thôi chị yêu. Ai thua thì sẽ phải trả tiền ăn trưa. Và làm theo một lời đề nghị của người thắng. Băng nhìn Hy và vào tư thế chuẩn bị.

Phòng kế bên có 2 chàng trai body chuẩn men, một thì chỉ mặc một chiếc quần short màu xanh một thì chỉ một chiếc quần short màu đỏ, trông rất chi là bắt mắt. Cả hai đều đeo kính râm, nhìn nhau.

_Ê, tao thấy hình như cái này không khả thi cho lắm thì phải. Kỳ nhìn chiếc quần màu đỏ hình cây cầu dừa của mình đang mặc thì bỗng có cảm giác không ổn cho lắm.

_Không sao đẹp mà. Tao thấy hai đứa mình mặc như vậy ra đường thì gái chết hết mày ạ. Cùng chiếc quần xanh biển của mình Đăng đắc ý nói.

_Đi thôi vợ tao đang chờ đấy. Đăng tự tin bước ra cửa còn Kỳ thì cứ đứng chôn chân tại chỗ.

_Ê hay mày đổi cho tao đi, nhìn màu đỏ ghê quá.

_Không được, da mày trắng hơn tao mày mặc màu đỏ hợp rồi còn gì. Ngại gì đi thôi. Đăng vào trong lôi Kỳ đi, còn Kỳ thì bước từng bước nặng nhọc theo Đăng. Đến trước cửa Phòng hai cô gái, Đăng tự tin đang chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa tự động mở rồi có cái gì đấy vút nhanh qua mặt cả hai người. Chưa kịp định hình thì lại thấy thêm một bóng đen khác chạy ra khỏi phòng, sau vài giây định hình lúc này hai chàng trai nhà ta mới biết rằng đó là hình ảnh thân quen của hai chị em nhà gấu. Vụt chạy theo, Đăng gọi.

_Này, hai chị em đang chạy trốn ai vậy? Không nghe câu trả lời chỉ nghe tiếng của Băng nói.

_Hy chơi ăn gian, chưa kịp đến 3 thì đã chạy rồi, vậy còn gì là công bằng?

_Này, mày dù gì cũng học võ, tất nhiên là sẽ chạy nhanh hơn tao rồi, mày phải chấp tao chạy trước một đoạn vậy mới công bằng chứ. Hy nói, chân vẫn thoăn thoắt chạy. Lúc này hai chàng trai đã đuổi kịp hai cô gái. Băng có vẻ chạy nhỉnh hơn Hy một chút rồi. Hy quay lại.

_Anh Đăng chặn con gấu kia lại đừng để chân nó chạm vào nước biển.

_Sao vậy? Đăng khó hiểu nhìn Hy.

_Đừng để chân nó chạm vào nước biển. Hy không giải thích, mà phải nói là không có thời gian giải thích, chỉ kịp thời gian và dùng hết sức mình nhắc lại một lần nữa nhiệm vụ của Đăng. Tuy không biết chuyện gì xảy ra với hai chị em này, nhưng Đăng vẫn làm theo Hy, chạy đến Băng ngăn không để chân Băng chạm vào nước.

_Nè Hy ăn gian, chơi xấu. Băng mồ hôi nhễ nhãi bực mình nói.

_Chỉ nói là chạy chứ đâu nói là không cho dùng thủ đoạn đâu. Cố lên em gái, thua chị thì một chầu ăn và một điều kiện đấy. Hy bất chấp, cứ chạy vè phía trước, còn Băng vì Đăng cản nên thụt lai phía sau.

_Đã thế thì.........anh, anh Đăng giao cho anh. Băng nói rồi đổi hướng chạy chạy qua bên tay trái của Kỳ.

_Nếu em đã gọi thì anh chắc chắn sẽ làm. Kỳ nhếch môi, vậy là trận đấu giữa hai người bạn thân diễn ra. Thấy Băng chạy đi, Đăng chạy theo nắm tay giật lại, Kỳ thấy vậy ra quyền khiến Đăng lùi ra sau và kéo Băng lại bên mình. Băng lại tiếp tục chạy, khoảng cách giờ giữa Băng và Hy là khá xa nhau. Kỳ và Đăng cứ giằng co trên bãi cát, còn Hy đã sắp chạm được vào biển. Thấy tình hình không ổn, Băng dùng khinh công nhào lộn mấy vòng là đuổi kịp Hy.

_Ê ăn gian nha, ai cho dùng võ vậy hả? Hy thấy mình đã gần thua nên lên tiếng.

_Chỉ nói là chạy chứ đây nói là không được dùng võ. Băng trả lại Hy câu lúc nãy. Hy tức muốn xì khói.

Phía Đăng_Kỳ.

_Này người bạn thương tôi thì làm ơn tránh ra đi. Đăng nói.

_Vì sao tôi lại phải tránh chứ anh bạn, tôi thương anh thì ai thương tôi? Kỳ đáp trả, nhưng không dừng ra chiêu khóa tay Đăng.

_Này, đấy là bạn gái tôi, cô ấy đã nhờ nhất định tôi phải làm, kia có phải bạn gái cậu đâu hà tất đánh mất tình bạn giữa chúng ta?

_Đúng cô ấy không hải bạn gái tôi, nhưng sắp thành vợ tôi rồi. Vậy thì có được xem là quan trọng hơn bạn gái không? Kỳ nói khiến Đăng ngừng đánh.

_Ý mày là.........đừng nói là........

_Cũng đã đến lúc có một mối tình rồi. Đẹp trai như tao mà 20 mùa xuân chưa có một mảnh tình vắt vai chắc chẳng ai tin đâu. Kỳ nói đút tay vào túi quần bước đi trên bãi biển, khuôn mặt hiện lên một nét hạnh phúc nào đó dưới ánh mặt trời ban mai.

_Vậy còn Phạm Phạm gì đó? Mày tính sao? Đăng lo lắng cho Kỳ nói.

_Đời tao chỉ cho một Vũ Thiên Băng bước vào, còn Triệu Hiểu Phàm. Xin lỗi cô ta ở quá xa so với tao. Kỳ bình thản nói.

_Đã quyết định rồi à? Coi bộ vụ này mày nghiêm túc đấy. Được tao sẽ ủng hộ mày, bạn mém tốt. Đăng vỗ vai Kỳ.

_Sao lại là mém tốt? Phải là cực tốt chứ?

_Tốt thế nào khi mày làm cho tao không biết sau vụ này tao còn sống sót hay là không? Đăng liếc Kỳ khi thấy Băng gần tới mém nước biển. Phía Băng_Hy, chợt Khi chân Băng gần chạm đến nước biển thì tiếng la thất thanh của Hy vang lên.

_Á...... Hy bỗng ngồi xuống. Thấy Hy như vậy, Băng vội chạy ngược lại đỡ Hy. Cùng lúc Kỳ và Đăng vừa tới nơi.

_Hy không sao chứ? Băng lo lắng.

_Này em có sao không? Đăng chạy lại đỡ Hy.

_Không sao, em không sao. Hy nói rồi bỗng nháy mắt với Đăng. Đăng ngơ 2s rồi bỗng Hy đứng dậy vụt chạy thì Đăng đã hiểu ra, vội cản đường Băng và Kỳ lại. Vậy là Hy cán đích an toàn.

_A, thắng rồi, thắng rồi. Tuyệt quá đi, Trương Vĩnh Đăng anh tuyệt quá đi. Hy nhảy mừng dưới làn nước biển trong mát. Băng thấy vậy chạy lại đứng bên mép biển.

_Thắng vậy thì có gì là vinh quang cơ chứ?

_Cần gì vinh quang chỉ cần biết là bây giờ chị mày thắng vậy là được một chầu ăn miễn phí và một điều kiện. Haha. Hy cười nói rồi té nước vào Băng.

_Này Hy nhẫn tâm như vậy luôn hả? Băng nhìn Hy.

_Vậy thì đừng trách em vô tình. Băng nhảy xuống biển dội nước lại phía Hy, Hy ướt hết cả người.

_Anh à, còn đứng đó làm gì, gấu ăn hiếp em kìa. Hy làm nũng với Đăng, thấy tình hình như vậy, Đăng không thể không giúp Hy, vừa định bước chân xuống biển thì lại bị Kỳ cản.

_Này đừng làm hành động dại dột với người của tôi đấy anh bạn.

_Chuyện đó để tôi suy nghĩ lại, còn giờ thắng tôi đi rồi nói. Vậy là 4 con người cùng nhau đùa nghịch dưới làn nước biển xanh mát của một ngày nóng nực.

_Há, mệt quá. Hy than.

_Tại Hy cả đấy. Người gì đâu chơi ăn gian.

_Này cả hai có chuyện gì vậy? Đăng hỏi.

_Hy và em nói sẽ cùng nhau chạy đua ra biển ai chạm chân vào mặt nước trước sẽ thắng. Người thắng sẽ được một chầu ăn miễn phí từ người thua, và người thua còn phải làm thêm 1 điều kiện của người thắng. Nhưng trong lúc đếm để chạy, vừa đếm mới tới 2 là Hy chạy rồi, đã thế còn còn nhờ anh chặn em lại nữa. Ăn gian. Băng chu chu cái mỏ nói, khiến cả 3 người ai cũng bật cười.

_Đúng ra, em định nếu em thắng, em sẽ bắt Hy hôn anh trước mặt em rồi. Ai dè anh lại không thích Hy hôn anh. Đành thua vậy. Băng nói quay mặt đi làm Đăng tiếc.

_Vậy sao? Vậy giờ đấu lại được không anh nhất định sẽ không để Hy thắng em đâu. Câu nói vừa dứt thì đã nghe tiếng la oai oái của Đăng.

_Anh nói cái gì? Hy nghiến răng, nhéo tai Đăng.

_Á..... anh có nói gì đâu. Anh sai rồi, tha cho anh đi. Huhu. Đăng vờ khóc, Hy thấy vậy bỏ Đăng ra.

_Được rồi, Vũ Thiên Băng, con gấu chết tiệc, cô giỏi lắm, dám phá hỏng gia đình người khác, vậy thì cô đừng trách tôi. Nghe đây Vũ Thiên Băng. Điều kiện mà tôi đưa ra buộc cô phải làm sao cho anh Dương Minh Kỳ...........(Đoạn này nói thì thầm vào tai Băng) ngoan ngoãn nói 3 chữ “anh yêu em” với cô, ừm cái này sẽ cho cô thời gian là 1 tuần để có thời gian làm rung động anh ấy, và.......... như dự định của cô làm với tôi thì tôi sẽ trả lại cho cô như vậy ha. Hôn anh ta đi, ngay bây giờ. Hy nói xong ngồi xa nhìn Băng cười tươi. Trán Băng thì đang xuất hiện ba vạch đen thui.

_”Kêu mình hôn anh ấy ngay chỗ này sao? Hy à, chơi ác thật, ước gì mình đã không chọc vào chị ấy.” Băng nghĩ rồi quay qua thì thầm gì đó vào tai Kỳ.

_”Lạ nhỉ, rõ ràng là nó ghét Kỳ lắm mà, sao lại trông thân mật thế kia?” Đó chính là suy nghĩ của Hy ngay bây giờ, vì chỉ có Đăng biết chuyện của Kỳ và Băng, nên Đăng cũng không có phản ứng gì với hành động của Băng khi ghé sát tai Kỳ. Bò Kỳ ra, Băng nhìn Kỳ với hai con mắt long lanh.

_Anh yêu em. Kỳ nhìn Băng với con mắt hạnh phúc, môi hơi mỉm cười, khiến Hy và Đăng đơ người. Dù biết là hai người này quen nhau, nhưng Đăng không hề biết mức độ của hai người này đến mức nào rồi. Rồi Đăng và Hy tròn xoe mắt kinh ngạc hơn nữa khi Kỳ là người chủ động kéo Băng về phía mình, cúi xuống đặt lên môi Băng một nụ hôn. Bỏ Băng ra lại một câu nói như khẳng định chủ quyền.

_Anh yêu em, và anh không cho phép bất kì ai làm em đau.

_Này, hai người...............đang....... Hy lắp bắp nói.

_Chính xác là họ đang quen nhau. Mặc kệ những lời hai con người kia nói, Kỳ và Băng vẫn cứ nhìn nhau đắm đuối.

_Này, bộ tưởng ở đây chỉ có 2 người chắc? Hy bực vì kế hoạch trả thù của mình không thành ngược lại còn làm cho cặp đôi kia hạnh phúc.

_Này đi ăn thôi, em đói rồi, Hy à cũng đói rồi phải không? Băng nói rồi kéo Hy đi mất để Kỳ và Đăng đứng lại ngây ngất nhìn theo bóng hai chị em.

Sau bao nhiêu ngày nghĩ dưỡng, giờ đây 4 con người 2 chiếc xe đang trên đường về nhà. Cuộc đi chơi này đã đem lại biết bao cảm xúc cho 2 cặp đôi này. Ngồi trong xe, Kỳ cứ lâu lâu quay qua nhìn băng rồi lại cười cười, nhiều lần như vậy khiến Băng khó chịu.

_Anh cười cái gì vậy?

_Thì nhìn em đáng yêu nên anh cười thôi.

_Hâm. Băng nói rồi quay đầu đi.

_Hâm mới yêu em đấy. Kỳ lại cười nhìn Băng.

_Vậy nếu khi anh hết hâm anh sẽ hết yêu em? Băng tròn mắt quay lại nhìn Kỳ.

_Đúng. Nhưng nói cho em biết, bệnh hâm của anh mãi không hết được đâu. Vì nó là căn bệnh sinh ra đã có, có chữa cũng không hết. Kỳ nói, Băng chu môi quay đi.

_Miệng lưỡi. Nhưng trong lòng thì ấm lên hạnh phúc.

Trường THPT Moon.

_Á......tao lại trở lại với mày rồi này trường ơi. Huhu nhớ quá đi. Băng chạy quanh trường la hét om sòm.

_Á...... đi học, mình được đi học rồi. Huhu. Hy cũng vui mừng không kém, hai chị em khiến cả trường phải dừng mọi hành động của mình lại. Trông hai chị em cứ như con mới trốn trại ra. Hôm nay không hiểu vì sao Đăng và Kỳ lại không đi học nữa. Nhưng hình như không ai biết điều này, kể cả nửa kia của họ cũng không biết, vì sao ư? Vì giờ họ đang nhảy múa ăn mừng trong lớp với lũ bạn của mình.

_Này, bọn mày đi cho chết luôn hả? Biết là bọn này nhớ hai chị em bay lắm không? Nhỏ lớp trưởng Kỳ Oanh lên tiếng, đánh vào vai Băng.

_Ê nói là được rồi đừng đụng chạm nha bạn. Hy bước tới che cho Băng.

_Giờ hai dứa bay thích gây sự chứ gì? Cô bé Đan Nhi lên tiếng.

_Ừ vậy thì sao? Tay đôi không? Băng nói.

_Thích thì chiều. Nói xong cả đám xúm lại.............. 3p sau.

_Haha tao thắng rồi chung tiền đi. Băng tự hào vỗ ngực nói.

_Hứ chẳng qua mày hên thôi nha con kia. Nhỏ Đan Nhi bực mình rút tờ 10k mới cáo đưa cho Băng. Chuyện là mấy đứa nhỏ chơi caro thôi, bạn bè lâu ngày gặp lại, màn chào sân của bọn nó là vậy đấy. Rồi Băng lấy túi bánh to trong cặp đem chia cho từng đứa trong lớp. Mọi người ăn uống vui vẻ.

_Này tuần sau là thi rồi đấy, bọn mày liệu mà học đi, không thì “Đại ca ca” cho bay đầu. Hoàng từ xa ngậm miếng bánh tiến lại phía Băng nói.

_Yểng tâm, tao có bí quyết học tốt rồi, lần này thi không rớt đâu mà bọn bay lo. Vỗ vai Hoàng Băng nói.

_Mà này, dạo này học hành sao rồi, văn ôn tới đâu rồi, có cần tao kèm không?

_Có đấy, tại mày đi mãi không về khiến tuần qua xơi 3 trứng ngỗng môn văn rồi đấy. Hoàng than.

_Được, để bổn cô nương trực tiếp huấn luyện cho nhà ngươi nhất định sẽ đạt kết quả cao. Băng nở nụ cười tươi khiến tim ai đó bồi hồi.

_Ê thi xong bọn mình đi đâu chơi đi, tuần sau noel rồi, mình thi 19, 20, 21. Vậy thi xong ăn giáng sinh luôn là đẹp. Lớp trưởng Kỳ Oanh lên tiếng. Và sau đó nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các bạn trong lớp. Một ngày trên lớp trôi qua thật vui vẻ và tràn ngập nụ cười của nhiều người.

6h30 p:m tại HD Coffee.

_Haha chúng ta lại cùng nhau hẹn hò. Nhỏ Hoàng Nhi sung sướng reo lên khi gặp lũ bạn sau bao nhiêu ngày xa cách.

_Con điên. Cao Đình thấy Hoàng Nhi như vậy liền phán cho một câu khiến cô gái nhà ta mặt bí xị.

_Ê không biết hai đứa kia gọi bọn mình làm gì nhờ? Tao mới đi làm về mệt thấy bà, vậy mà nghe nó gọi là phải chạy ngay đến đây. An Thy lèm bèm kéo ghế ngồi xuống. 2p sau.

_Hi mấy you, khỏe không? Băng cầm một cái giỏ xách to đùng, chạy đến kéo ghế ngồi xuống, còn Hy thì bình tĩnh đi phía sau. Vậy là Ngũ quỷ họp đầy đủ các gương mặt.

_Trông mày dạo này gầy quá đấy Hy, bệnh à? Thấy Hy Nhi liền hỏi.

_Ừ, nhưng yên tâm tao chưa chết đâu mà bọn mày mong cháo đêm. Hy nói.

_Hiểu ý bạn bè vậy con kia. Nhi nói.

_Haha, biết ngay lũ này chẳng tốt lành gì khi hỏi han bạn bè mà. Hy cười lớn.

_Haha không tốt mới là bạn mày tốt là bạn của đứa khác rồi. Cao Đình nói rồi cả đám nhìn nhau cười sảng khoái.

_Nói chung hôm nay triệu tập mấy nữ đến đây là có chuyện hết cả đấy. Băng nói rồi lấy cái gì đó từ trong chiếc túi “Doraemon” của mình ra.

_Tuần qua bọn tao đi chơi biển, và chúng mày đều có quà hết đây. Đây là của con Nhi, một đôi guốc hiệu của Chales & Keith màu đen huyền bí. Đình Đình mày thích dép lào, nhưng tao không tìm thấy có đôi nào đẹp hết, vì vậy quà của mày là một đôi giàu thể thao Nike Free 5.0 kiểu dáng mới nha. An Thy một thỏi son Giorgio Armani F/W Runway Rouge D'Armani Sheer quý phái dành cho mày. Xong quà của bọn mày đấy.

_Woa, con này sao mày sang dữ toàn cho bọn tao hàng hiệu. Nhi cầm đôi guốc của mình lên tấm tắc khen.

_Hôm nay dong nhập mày hả? Cầm cây son trong tay An Thy lên tiếng.

_Hình như nó bệnh chưa hết, còn sốt này. Cao Đình đưa tay sờ trán Băng nói.

_Có thôi đi không, chẳng qua là tao không nhìn kĩ thôi, chứ mắt tao mà tinh như con mèo thì bọn mày không có đồ tốt mà xài đâu. Ở đấy mà nói tao bệnh. Băng bực mình nói.

_Haizz.... biết ngay là mày không tốt lành gì mà, nhưng thôi kệ không sao có xài là được, cám ơn nha Gấu baby. An Thy lên tiếng khi thấy Băng đổi sắc mặt. Băng không nói gì rồi chợt 3s sau băng bật cười lớn tiếng khi cả đám nhìn vào khuôn mặt hằm hằm của Băng.

_Thôi tao thua tụi bay rồi đấy.

_Ê hàng hiệu thật mày ơi. Cao Đình lên tiếng.

_”Mất hết 4 năm tiền tiêu vặt của tao không hiệu mới lạ đấy.” Băng nghĩ. Rồi mọi người lại cùng nhau cười tươi. Vậy là một buổi hẹn hò của “Ngũ Quỷ” lại trở nên vui vẻ hơn khi có tiếng cười đầy đủ

của các thành viên trong nhóm.

Trên đường về nhà. Băng thẫn thờ đi phía trước, hai tay chống hông, suy nghĩ về điều gì đó, mặt thì bất cần đời, đám còn lại thì đi phía sau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ cần không gặp nhau thì thôi, đã gặp thì nói 1 tháng cũng không hết chuyện. Bỗng từ xa có 2 thanh niêu chở thêm một cô gái khác chạy ngang qua đám Băng_Hy, lên tiếng chọc.

_Em, đi chơi với anh không? Kaka. Rồi chạy đi mất, An Thy thấy vậy lên tiếng.

_Đồ Khùng. Rồi cả đám xúm lại chửi tên đó, chỉ có Băng là chưa biết gì cứ như người mất hồn thôi. Bỗng chiếc xe đó quay lại. Tên ngồi phía trước lái xe đến trước mặt Băng. Vì Băng đi đầu và lại còn nhỏ con nhất trong đám nên hắn định bắt nạt.

_Oắt con mày vừa nói gì đấy? Tên đó bước xuống xe chỉ thẳng mặt Băng. Băng nhìn tên đó khó hiểu. Rồi một tên khác ngồi phía sau xe lên tiếng.

_Mấy em còn nhỏ, nói chuyện như vậy với bọn anh là không đúng.

_Hứ. Ai biểu mấy người kiếm chuyện trước làm chi. An Thy len tiếng, rồi 4 đứa còn lại liếc xéo hắn.

_Này nhà anh nghèo lắm hay sao mà ngay cả nước cũng không có? Băng nhìn tên đang đứng áp sát mình nói.

_Ý mày là sao?

_Người anh hôi quá đấy, đã thế miệng còn bốc lên một cái mùi như là con cái chết lâu ngày vậy đấy. Nhà nghèo không có tiền mua nước tắm thì cứ tới nhà tôi tôi sẽ tặng nước miễn phí cho anh, tôi không chắc là sẽ nhiều, nhưng tôi chắc là sẽ đủ để cho anh tắm và đánh răng ngày 3 lần 1 ngày đấy. Băng nói rồi nhìn “Ngũ quỷ” bọn này đang trong trạng thái là cười ngất ngây con gà tây.

_Con ranh, mày chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám ăn nói như vậy à? Để tao cho mày một bài học. Nói rồi, tên con trai cao to đó vung tay tát Băng một cái bật cả máu miệng.

_Gấu..........mày dám đánh bạn tao? Cao Đình nghiến răng. Định lao vào cho tên kia một trận nhưng bị Băng cản lại.

_Tao không sao. Hy kêu bọn này lùi xa em 30 bước chân, nhớ là 30 bước đấy, 29,5 bước cũng không được đâu, đi theo con Thy đi chân nó dài. Mọi người đều lo lắng cho Băng, cả Hy cũng vậy, nhưng chợt nhớ ra Vũ Thiên Băng đã không còn là Vũ Thiên Băng của ngày xưa, Hy cũng phần nào an tâm, Hy kéo 3 đứa còn lại lùi về phía sau đứng.

_Ê mày làm gì vậy? Mày để yên là nó đánh con gấu chết đấy. Hoàng Nhi lên tiếng.

_Bọn mày cứ yên đi đừng làm nó phân tâm. Hy nói rồi cả bọn đề im lặng theo dõi Băng.

_Há nhìn cái vẻ mặt của mày, muốn ăn đấm của ông lắm phải không? Được thôi ông chiều. Tên con trai vung cao nắm đấm định giáng một đòn ngay mặt Băng, nhưng tiếc cho hắn, cánh tay chưa kịp hạ xuống thì đã vụt đứng im vì giờ đây, cả thân hình nhỏ bé của Băng đang nằm hoàn toàn trên cánh tay ấy. Chân Băng bắt chéo hình chữ X khóa tay hắn lại, tay Băng thì giữ lấy nắm đấm của hắn cụp ngược ra phía sau khiến hắn la oai oái. Nhếch môi cười, Băng buông tay hắn ra santo ngược và tiếp đất an toàn, và cũng không quên tặng cho hắn một cước bật cả máu miệng.

_Mày giỏi lắm, tao không tin tao không thắng mày đâu. Hắn vừa dứt lời thì từ xa 4 chiếc xe moto từ đâu lao đến. Trên xe bước xuống 8 thằng đứa thấp nhất cũng cao hơn Băng một cái đầu. Tên con trai vừa bị Băng hạ gục chạy đến bên một tên khác xâm trổ đầy mình.

_Đại ca, con nhỏ này............... Tên xăm trổ dơ tay ra hiệu cho tên kia không được nói nữa.

_Cô em, bản lĩnh cũng không tồi đi với anh, anh hứa sau này em không phải chịu khổ. Tên đó bước đến vuốt má Băng. Băng hất bàn tay hắn ra quay 2 vòng tặng cho hắn một cước.

_Đừng dùng bàn tay đó chạm vào tao.

_M** được rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Bọn mày bắt sống con nhỏ đó cho tao. Tên săm trổ ra lệnh lập tức 8 thằng kia đến bao vây Băng. Không cần nói cũng biết kết quả mà, chính xác là trong vòng 4p Băng hạ được 3 tên (Thông cảm vì không có vũ khí.) Tên cầm đầu thấy cứ mãi như vậy thì không phải là kế hay nên quyết định.

_Haha, nếu cô em muốn bạn mình bị đau thì cứ tiếp tục đánh. Hắn chơi xấu, kề dao vào cổ Hy hắn nói. Băng không đánh nữa, lập tức dừng ngay lại hành động của mình. Vậy là Băng bị bắt trói, cả 3 đứa kia cũng vậy. Trong lúc gần bị giải đi thì.....

_Dừng tay lại nếu không muốn chết. Một giọng nói nam tính vang lên.

_Mày là thằng nào? Tên đứng đầu đến chỉ thẳng mặt nam thanh niên kia nói.

_Tao chỉ sợ lúc mày biết tên tao thì cũng là lúc mày về với đất mẹ đấy.

_Haha ngông cuồng, thằng điên. Bọn mày bỏ 5 con nhỏ lên xe đi thôi kệ nó. Tên cầm đầu bước đi, nhưng chỉ mới hai bước hắn đã ngã khuỵu. Bọn đàn em thấy thế chạy lên đỡ và cũng từng thằng từng thằng về với đất mẹ.

_Nhớ cho rõ tên tao đây. Kun-hun-ter. Rõ chứ?

_Hả, là.........vâng em nhớ rồi, em xin lỗi anh. Nói rồi bọn chúng cùng nhau chạy mất dép. Chàng trai tên Kun-hun-ter gì đó tiến lại gần cởi dây trói cho 5 cô nương nhà ta.

_Các em không sao chứ?

_Dạ không sao, cám ơn vì anh đã cứu bọn em. Hy lên tiếng.

_Chào, mình lại gặp nhau rồi cô nhóc. Chàng trai nhìn Băng nói.

_Lại là anh sao? Dù gì cũng cám ơn. Băng lạnh nhạt nói.

_Ủa gấu, bạn mày hả? Hoàng Nhi hỏi khi thấy chàng trai có vẻ khá thân với Băng.

_Đúng anh là bạn của gấu, rất vui khi được làm bạn với mấy em. Anh tên Khang, mấy em gọi anh là Kun cũng được. Kun vui vẻ bắt tay ngũ quỷ nói.

_Không phải chỉ là người qua đường thôi. Về thôi tối rồi. Lần trước anh nợ chị tôi, lần này coi như anh trả xong, vậy nhé đừng gặp lại nữa, pye pye. Băng nói rồi cầm đầu đám quỷ nhỏ đi về. Để lại Kun đứng đó người thì đơ ra một lúc lâu.

_”Em, thật khác người. Không lẽ chúng ta không có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng sao?” Nghĩ rồi Kun bước đi theo hướng ngược lại với vẻ tiếc nuối.

_Ủa gấu người đó là ai vậy? Cao Đình thắc mắc.

_Người đã hại Từ Hy đấy. Băng trả lời vẻ bực bội.

_Sao? Hại Từ Hy? Cả đám ngạc nhiên.

_Ừ thì kêu Hy giải thích đi ha tao lườii giải thích lắm. Thôi tao về trước đây. Buổi tốt vui vẻ. Pye. Băng nói rồi rẽ con đường bên phải đi vào, còn 3 người kia rẽ con đường bên trái mà đi, vì 3 người kia nhà cũng gần nhau.

Băng đang mơ hồ bước từng bước về nhà trên con đường thân quen. Bỗng điện thoại reo lên, là tin nhắn.

_”Em đang làm gì? Còn thức không?” Là tin nhắc của Kỳ.

_”Em mới đi họp nhóm về. Có chuyện gì sao anh?”

_”Anh nhớ em.”

_”Vậy thôi hả?”

.........

_”Em cũng nhớ anh.”

_”Cuối tuần mình đi xem phim được không?”

_”Được thôi. Mà có anh Đăng với Hy không?”

_”Không, chỉ hai đứa mình.”

_”Vâng. Vậy thôi nha, em về đến nhà rồi, em chuẩn bị đi ngủ đây, hẹn gặp anh sáng mai. Yêu anh”

_”Yêu em.”

Tắt máy, Băng nở một nụ cười hạnh phúc quên luôn là môi mình đang chảy máu. Chợt điện thoại lại reo lên.

_Ola.

...........

_À, mẹ nhớ rồi, lát inbox Face mẹ kể cho nghe ha.

...........

_Rồi rồi mà, vậy ha. À mà nè, cuối tuần này đi phá gia đình người ta không? Đi với mẹ nè.

.............

_Được rồi, me mua quà cho con rồi, mai mẹ gửi cho, nhớ cuối tuần phải mặc mấy thứ mẹ tặng cùng mẹ đi “Phá hoại” ha.

..............

_Được rồi. Bye con trai. Moazz.....

Băng hả? Vừa mới nói chuyện với cậu con quý tử xong, trên môi lại nở lên một nụ cười khi máy tắt, nhưng nụ cười lần này không phải là hạnh phúc, nó mang một chút gì đó gọi là đậm mùi sát khí khi bay ngang qua đây.

Cậu con trai quý tử của Băng là ai? Là người như thế nào? Âm mưu phá hoại gia đình của Băng sẽ được tiến hành như thế nào? Nạn nhân là ai? Và hậu quả của Băng khi đi phá hoại gia đình người đó là gì? Mời các bạn đón đọc vào các chap sau.
Bình Luận (0)
Comment