Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 57

Trong bầu không khí căng thẳng, mọi vật dường như cũng đều nín thở theo những con người đang ở đây, đặc biệt là người trong cuộc. Minh Kỳ nhìn Thiên Băng rồi liếc nhìn qua Gia Huy. Kỳ nhíu mày khi thấy cách ăn mặc và sự quan tâm của Huy giành cho Băng. Là đồ đôi ư? Giày đôi, áo đôi? Kỳ đang thắc mắc đó là bởi vì Đặng Vũ Gia Huy đang mặc trên người một chiếc áo thun trắng có thêu hình đôi cánh đen trước ngực, đầu đội một cái nón đen, ngang cổ có choàng một cái headphone màu trắng bạc, chiếc quần bó màu đen và một đôi giày thể thao màu trắng. Tất cả sẽ không là gì nếu Kỳ không vô tình thấy được lưng áo của Huy, là chữ LO kết hợp với lưng áo của Băng thì chính là chữ “LOVE“. Sẽ không là gì nếu Huy mặc màu khác chứ không phải là màu trái ngược với Băng, Phía trên của Băng màu chủ đạo là màu đen thì của Huy lại là màu trắng, phía dưới của Băng là màu trắng thì của Huy lại là màu đen, cứ như thể 2 người là một. Sẽ không có gì nếu đôi giày Huy mang Kỳ nhớ không nhầm thì chính là đôi mà Băng nhờ Kỳ thử vào hôm đi mua sắm ở biển. Và sẽ không có gì nếu Huy không quan tâm Băng hơn Từ Hy. Đúng ra như mọi ngày thì Hy sẽ là người chạy lại đỡ Băng dậy và cho tên làm Băng ngã một trận dù đó là ai, đằng này Hy chỉ đứng yên nhìn mà một câu cũng chẳng nói._Chân thì có một khúc mà chạy nhanh bà cố. Đó ngon chạy nữa đi, mắt với chả mũi. Huy lèm bèm vừa nói vừa phủi bụi cho Băng. Đăng đứng ngoài nhíu mày, nếu là anh anh sẽ lao vào cho Huy một trận rồi vì cái tội dám đụng vào bạn gái anh, đằng này Kỳ chỉ đứng nhìn và nheo mày một tí, như đang chờ đợi gì đó, thấy vậy, trên đầu Đăng có một bóng đèn 2000W bỗng vụt cháy. Đăng kéo Từ Hy lại chỗ Minh Kỳ và khoác vai cậu bạn.

_Sao trùng hợp vậy bạn của tôi? Hôm nay tôi định sẽ dẫn Từ Hy đi hẹn hò, nhưng vừa tới thì cũng gặp hai người bọn họ. Bỗng Đăng nói xong ghé sát tai Kỳ nói nhỏ._Hình như họ cũng hẹn hò hay sao đấy. Rồi Đăng quay trở ra với một nụ cười tươi rói trên môi.

_”Anh ta nói gì với anh Kỳ?” Băng liếc nhìn Đăng và nụ cười gian tà kia rồi tiến lên một bước nhìn Kỳ.

_Không phải anh bận? Sao anh lại ở đây? Kỳ không nói gì chỉ đứng nhìn Huy, còn Huy thì ngơ ngác.

_Ủa quen nhau sao? Huy hỏi khi Kỳ chưa trả lời câu hỏi của Băng. Thấy không khí ngày càng căng thẳng Đăng khoác vai Huy kéo đi.

_Đã gặp ở đây rồi thì chúng ta cùng nhau đi chơi vậy. Mau đi thôi chúng ta đi xem phim. Đăng nói và tay kia không quên kéo Từ Hy đi. Ba người kia đi trước còn 2 nhân vật chính thì đi sau. Đợi ba con người kia đi xa xa, lúc này Băng mới tiến lại gần Kỳ.

_Anh đi thôi. Và kéo Kỳ đi. Kỳ vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn Băng.

_Sao anh lại ở đây không phải anh nói đi gặp ai đó rất quan trọng sao? Băng hỏi.

_Anh mới gặp anh ta xong bọn anh hẹn nhau ở đây. Vậy còn em? Kỳ nhìn Băng hỏi

_”What the ****? Hết chỗ hẹn rồi hay sao mà hẹn ở đây vậy trời?” Băng bắt đầu cảm thấy bất an.

_Tại anh nói là anh có hẹn, tối chúng ta mới hẹn hò được. Nên em mới rủ bạn đi chơi giết thời gian ấy mà. Băng cười tươi nói.

_Anh ta là bạn em?

_Đúng vậy. Anh ta là........

_Cẩn thận. Kỳ nói rồi ôm lấy Băng né qua một bên, Băng còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe có tiếng hô hoán.

_Cướp, cướp bớ người ta, cướp. Lúc này Băng mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra là tên cướp lúc hoảng loạn chạy nên gần va vào Băng, Kỳ thấy vậy mới kéo Băng né qua một bên.

_Á...Cướp sao? Băng nói rồi đẩy Kỳ ra chạy theo tên cướp khi mọi người trong trung tâm thương mại vẫn đang đứng nhìn. Kỳ biết được ý định của Băng nên đuổi theo.

Ở một nơi khác.

_Sao cái thằng lúc nãy là bạn trai của mẹ? Huy tròn mắt nhìn Hy.

_Ừ, thằng đó chính là bố tương lai của cháu đấy cháu yêu. Hy cười nhìn Huy rồi nhìn qua Đăng.

_Này, tôi còn chưa tính sổ với cậu cái vụ mì cay đâu nghe chưa? Đăng cười nham hiểm nhìn Huy rồi tay phải bẻ tay trái kêu “Rắc rắc” khiến Huy nổi hết da gà.

_Ê sao đang nói tới bạn trai của mẹ tôi giờ chuyển qua vụ mì cay? Huy lui lại phía sau đề phòng.

_Được thôi nếu muốn tôi bỏ qua và không nhắc đến vụ đó nữa thì..........

_Thì sao??? Huy hỏi rồi Đăng ngoắc Huy lại nói nhỏ cái gì đó.

_HẢ??? Không được con gấu đó sẽ giết tôi mất. Huy lắc đầu lia lịa sau khi nghe Đăng nói gì đó.

_Vậy ý cậu muốn chết trong tay tôi? Đăng lại nở nụ cười chết chóc nhìn Huy khiến Huy sống dở chết dở.

_Cậu yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu cậu sẽ không bị con gấu đó giết đâu. Đăng nói

_Anh đảm bảo?

_Ừ.

_Vậy được thôi tôi cũng muốn trả thù con gấu nham hiểm đó. Vậy là tại một góc tối 3 nụ cười hiện ra mang theo một sự nham hiểm không hề nhẹ.

Phía Băng và Kỳ.

Băng và Kỳ đã phối hợp ăn ý với nhau và đã bắt được tên cướp trả lại đồ cho người mất và giao tên cướp cho cảnh sát. Hai người lại tiếp tục trở lại hội ngộ cùng 3 người kia.

Rạp chiếu phim

Mọi người cùng vào chỗ ngồi của mình chuẩn bị xem bộ phim sắp được trình chiếu. Là phim ma, phim ma đấy. Ngay từ lúc vào Minh Kỳ là người vào ngồi trước, tiếp theo là Thiên Băng Gia Huy được Vĩnh Đăng đẩy vào theo sau Thiên Băng rồi đến anh và Từ Hy ngồi ngoài cùng. Lúc bộ phim bắt đầu chợt Huy ghé sát tai Băng nói gì đó khiến Băng cười tít mắt.

_Bắt đầu rồi. Đăng nhìn hành động của Huy với Băng rồi nhìn qua bắt gặp ánh mắt nộ khí của Kỳ anh nhếch mép cười.

_Mẹ ăn đi. Huy nói nhỏ đủ để Băng nghe rồi đút lấy cho Băng một miếng bắp rang bơ nóng hổi, Băng vui vẻ há miệng ăn lấy. Đúng khúc con ma xuất hiện cả rạp phim bỗng hét lên *Đặc biệt là mấy cô* Đăng tròn xoe mắt ngạc nhiên, à không phải riêng mình Đăng mà còn Kỳ nữa. Bởi hầu hết con gái trong rạp đều hét lên và quay mặt đi hoặc quay qua ôm người kế bên đằng này Trịnh Từ Hy và Vũ Thiên Băng không la, không hét, không quay mặt, không ôm mà ngược lại còn cười khoái chí khi con ma xuất hiện.

_Haha con ma dễ thương ghê. Dễ thương ha. Băng quay qua nhìn Kỳ.

_Ê ma có mụn ruồi kìa Băng. Haha... Hy cũng cười to. Ui trời họ có phải con gái không vậy? Đây chính là suy nghĩ của anh Trương Vĩnh Đăng và anh Dương Minh Kỳ nhà ta. CÒn Đặng Vũ Gia Huy, cậu thì quá quen với biểu hiện của 2 nàng nhà ta khi coi phim ma rồi. Bỗng Huy quay người Băng lại nói chỏ đủ Băng nghe.

_Mẹ miệng dính gì kìa. Rồi Huy lấy tay lau miệng cho Băng cả hai cùng nhìn nhau cười tươi. Lại một lần nữa hình ảnh ấy được thu vào tầm mắt của ai kia. Rời khỏi rạp chiếu phim mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, người thì vui cười người thì lo lắng, người thì hả hê còn người thì đang dồn nén cảm xúc chỉ chờ giây phút để bật ra.

Khu vui chơi.

Cả 5 người tiến bước vào khu vui chơi, 2 bạn nữ nhà ta thì đi trước còn 3 bạn nam thì đi sau. Huy đang cảm thấy lạnh sống lưng hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì phải bởi thế cậu chỉ dám nhìn phía trước chứ không dám quay đầu qua bất kì phương hướng nào. Kỳ nhìn Huy người thì tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ vậy. Đăng thấy vậy liền mỉm cười nhảy vào giữa 2 con người này một tay khoác vai Huy một tay khoác vai Kỳ.

_Trời nóng như thế này có kem ăn thì còn gì bằng?? Đăng cố ý nói to Băng và Hy nghe vậy liền quay lại.

_Em muốn ăn kem. Cả 2 chị em cùng đồng thanh rồi nhìn nhau.

_Được thôi anh và Kỳ sẽ đi mua cho 3 người ở lại đây đi. Đăng nói rồi kéo Kỳ đi.

_Cho Gấu con và tôi kem táo. Đăng nói rồi nhìn Băng, Băng hài lòng gật đầu.

_Em ăn kem dâu. Hy nói xong 3 người cùng đi mua vé.

Phía Kỳ Đăng.

_Hình như mày không hoàn toàn yêu gấu con thì phải? Đăng hỏi Kỳ.

_Yêu thì phải tin tưởng hoàn toàn vào người mình yêu đó mới gọi là yêu còn chỉ một chút nghi ngờ vào người mình yêu thì đó gọi là ích kỉ. Kỳ đút hai ty vào túi quần vừa đi vừa trả lời.

_Tao không nói con gấu đó ý tao nói là cái thằng Gia Huy kia kìa, mày không thấy nó cứ bám theo gấu con riết sao? Đăng chau mày hỏi.

_Tao không quan tâm. Kỳ nói làm Đăng bất ngờ. Cứ tưởng Kỳ sẽ nhảy dựng lên cho Huy một trận ai dè Kỳ lại bình tĩnh như không có chuyện gì hết. Có phải là Dương Minh Kỳ đang đứng trước mình không đây??? Đăng nghĩ.

“Trong lòng Kỳ bây giờ. Ehem phải nói sao đây? Thực sự Kỳ đang rất tức khi Huy cứ đến gần làm những cử chỉ hành động thân mật với Băng, Kỳ cảm thấy khó chịu với mỗi hành động của Huy đối với Băng cái cảm giác mà trước đây chưa bao giờ có, Kỳ biết rằng Băng sẽ chẳng có tình cảm gì với Huy nhưng xem những hành động đó đúng là làm cho người khác không muốn ghen cũng phải xù lông nhím lên mà ghen đấy. Kỳ đang bình tĩnh hết sức bình tĩnh để đưa ra giải pháp tốt nhất cho mọi rắc rối. Anh cũng là người thường thôi, kêu anh không ghen có ma mới tin đấy. Anh cũng chỉ là muốn giữ hình tượng tốt trong mắt Thiên Băng thôi.”

Phía 3 người còn lại

Băng thì đi trước một mình nhìn sơ qua các trò chơi để lát còn chơi cho tốt, trong khi đó 2 con người phía sau thì.....

_Nè tên đó có đúng là người yêu của mẹ tôi không vậy?? Huy hỏi Hy

_Đúng đấy nhưng không hiểu sao mà hắn không ghen nhỉ.... Từ Hy xoa cằm suy nghĩ.

_Ê hay là chơi chiêu cuối đi.

_Chiêu cuối??

_Ừ là vầy nè...bla....bla...... Từ Hy nói nhỏ vào tai Gia Huy điều gì đó.

Bụp....

_Ê hai người đang nói chuyện gì vậy nói xấu tôi sao??? Băng bỗng đâu xuất hiện đánh mạnh vào vai Gia Huy và Từ Hy khiến cả hai con người âm mưu toan tính kia giật mình.

_Nói...nói gì đâu chứ trời ơi.... Huy lắp bắp trả lời

_Ừ nói gì đâu mà mày có địa được trò nào chưa đấy?? Từ Hy bỗng đổi chủ đề.

_À có rồi cái đằng kia kìa.

_Cái nào???

_Tàu lượn siêu tốc đấy. Haha nhìn thích quá đi. Băng phấn khởi nhìn chiếc tàu lượn vòng vòng trên bầu trời. Gia Huy chợt rùng mình “Lên cái đó xong về tẩu hỏa nhập ma là cái chắc” Huy nghĩ. Ba người đứng nói chuyện Băng chỉ toàn trò chơi cảm giác mạnh khiến Hy và Huy khóc dở chết dở. Ít lâu sau hai người kia cũng về.

_A kem về rồi yahu ngon quá. Băng la lớn khi thấy kem. Nhận kem từ tay Kỳ ăn một cách ngon lành.

_Này mình chơi trò nào trước đây? Đăng hỏi.

_Theo kế hoạch thì tàu lượn siêu tốc đi. Băng nói xong huơ tay nắm lấy tay Gia Huy và Minh Kỳ chạy trước. Trong lúc chạy, cái cảm giác lạnh lạnh sống lưng lại trở về với Huy, không hiểu sao mỗi lần Minh Kỳ xuất hiện là cậu lại có cảm giác ớn lạnh như thế. Vì Từ Hy cảm thấy không được khỏe cho lắm nên quyết định không tham gia (T/g:Bả sợ đấy. Từ Hy: Im chưa con sen kia. T/g: Vâng em im). Nên Chỗ ngồi sẽ là Băng ngồi với Gia Huy còn Đăng sẽ ngồi với Minh Kỳ. Haha chỗ ngồi đó là đã được Đăng sắp xếp cả đấy, ngay khi Kỳ định bước lên ngồi gần Băng thì Đăng đã đẩy Huy vào và kéo Kỳ lại. Băng cũng chẳng nghĩ gì bởi Huy cũng chẳng biết hai người kia Băng ngồi với Huy cũng là lẽ đương nhiên. Con tàu bắt đầu di chuyển, mũi tàu bắt đầu lên cao, và Huy cũng bắt đầu sợ, đúng ra cậu chẳng tham gia đâu nhưng vì lời đe dọa kia của Đăng nên buộc lòng cậu phải tham gia cái trò chơi đáng ghét này. Lúc mũi tàu dốc xuống thì cũng là lúc tay Băng bám chặt tay Huy. Con tàu chạy mỗi lúc một nhanh hơn.

_AAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa.................... Mọi người trên tàu đều đồng thanh hét to. Riêng chỉ có một người vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Đó là ai chắc mọi người cũng đã đoán ra rồi ạ? Vâng đó chính là Dương Minh Kỳ, Trương Vĩnh Đăng bình thường cũng khá là men nhưng bây giờ cục diện đã thay đổi. Tay anh bám chặt tay Kỳ miệng không ngừng kêu la, lòng anh đang thầm mong cái tàu này dừng lại ngay lập tức, thật là khủng khiếp, sao anh lại có thể đặt chân lên con tàu chết tiệt này cơ chứ. Anh thầm rủa trong lòng. Lúc này ở phía trước Gia Huy cũng chẳng khá hơn là mấy cậu thầm nhủ trong lòng.

_”Biết thế ở dưới để tên Đăng gì đó chém một nhát chết cho xong giờ leo lên đây sống không bằng chết. Ahuhu mẹ ơi cứu con.” Gào thét trong lòng, tay Huy vẫn bám chặt tay Băng không rời và Băng cũng thế.

10p sau.

Trên tàu bước xuống 2 con ma. Một tên Vĩnh Đăng và một tên Gia Huy. hai con ma đầu tóc bù xù vừa xuống tàu lập tức chạy đi tìm WC nôn thốc nôn tháo, nôn hết thức ăn đã ăn từ sáng đến giờ ra. Trong WC hai con ma nhìn nhau khóc không nên lời định hại người ai dè hại mình. Bước ra với bộ dạng thảm hại Huy thầm rủa Đăng trong bụng.

_Có sao không? Sao trông hai người thảm thế? Băng hỏi mặt không nhịn được cười nên cười lớn.

_Anh có sao không? Từ Hy chạy lại đỡ Đăng hỏi han. Thấy mình đã đùa hơi quá nên Băng cũng chạy lại hỏi thăm cậu quý tử nhà mình. Lại một lần nữa hành động đó đã làm cho ai kia khó chịu vô cùng. Ngay bây giờ, cảm giác của Kỳ ngay bây giờ rất là khó chịu Kỳ chỉ mong cái tên Đặng Vũ Gia Huy kia biến mất khỏi đây. Từ trưa đến giờ Kỳ để ý thấy Băng chỉ quan tâm tới Gia Huy và dường như cười mọi lúc mọi nơi khi có cậu, dường như Băng quên mất sự hiện diện của Kỳ, người chỉ có thể làm Vũ Thiên Băng cười mọi lúc mọi nơi chỉ có Trịnh Từ Hy, vậy mà anh chàng Gia Huy lại có thể làm Băng tươi cười như vậy. Đúng là một người không hề đơn giản. Kỳ đúng là phải đề phòng con người này. Muốn đấu với Dương Minh Kỳ sao Đặng Vũ Gia Huy cậu còn non lắm. Kỳ nghĩ rồi chợt Kỳ nhếch mép lên cười một cái.......
Bình Luận (0)
Comment