Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 7

_Đó chính là cái mà sẽ giúp thái hậu không còn đau lưng khi ngủ nữa, nó còn được gọi là nệm. Băng vừa nói vừa chỉ vào vật kì lạ trước mắt. Nó là một khối hình chữ nhật, cao 20cm, dài 2m, rộng 1m6. Phía trên thì cao hơn một tí, càng về sau càng thấp, trên mặt là hình một con mèo hello kitty được thêu rất công phu trông dễ thương vô cùng( cứ tưởng tượng cái giường trong bệnh viện mà phía đầu lên xuống được á), bên trong được nhồi rất nhiều bông rất êm ấm._Băng nhi xin mời người lên thử. Băng lễ phép

_Ừ nó rất êm nha, thích thật. Thái hậu vừa nói vừa nhún nhún trông thích thú. À mà sao con nghĩ ra được cái này hay vậy.

_Dạ nơi Băng nhi ở họ thường dùng cái này.

_À mà con ở đâu?Thái hậu hỏi.

_Dạ con đến t.......ư...ư Chưa nói hết câu Băng đã bị Phong bịt miệng kéo đi.

_Ngạc nương chắc người cũng đã mệt, thần nhi xin lui để người còn nghỉ ngơi.

_Ừ vậy con lui đi, nhưng phải thường dẫn hoàng hậu đến chỗ ta chơi đấy nghe chưa(t/g: đổi cách xưng hô luôn kìa). Mami Phong nhắc nhở, có vẻ bà thích người con dâu này rồi chăng?

Đi ra đến cửa thì....

_Á, nàng làm gì vậy sao cắn ta?

_Sao ngươi bịt miệng không cho ta nói, còn vội kéo ta đi, ở đó đang chơi vui mà? Băng bực mình hỏi.

_Nàng nghĩ mẫu hậu tin những gì nàng nói sao? Nàng muốn ai cũng coi nàng như người bj bệnh à? Phong nhắc khéo.

_"ờ ha mém tí quên mất mấy người đó đời nào tin mình, nhiều khi nói ra họ lại tưởng mình là yêu quái thì nguy" Tôi quên mất, cám ơn nhắc nhở. Băng nhẹ giọng

Phong không trả lời chỉ tiếp tục hành động đang dở dang của mình là kéo Băng đi.

_Nè anh kéo tôi đi đâu vậy? Băng thắc mắc.

_May đồ cưới. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.

_"Uầy may đồ cưới sao?" Băng im lặng thầm nghĩ và trong đầu Băng đang có một bóng đèn sáng 2000w cháy cả da đầu.

Họ tới Phụng Y cát...

_Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cả đám người trong Phụng Y cát cúi chào Phong.

_3 ngày nữa ta sẽ cử hành hôn lễ với Hoàng hậu Vũ Thiên Băng, ta đưa nàng tới đây để may y phục. Phong cầm tay Băng lớn giọng nhấn mạnh hai chữ "Hoàng hậu" làm mọi người mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng bắt tay vào việc của mình, là lấy số đo của Băng. Xong việc Phong lại kéo Băng về, nhưng......

_Này tôi có chuyện muốn nói với anh, hi vọng anh đồng ý.

_Chuyện gì? nếu làm được ta sẽ làm cho nàng.

_Tôi muốn tự mình may áo tân nương. Băng tự tin đáp

_Nàng biết may sao?

_Sao lại không? Tôi muốn mặc chiếc áo tân nương do chính mình làm ra, như vậy sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

_Ta không đồng ý. Nàng thân là hoàng hậu sao lại tự may y phục cho mình được, nếu nàng muốn ta chỉ có thể cho nàng đứng chỉ dẫn thôi. Phong làm căng, thật ra cũng vì anh yêu chị không muốn chị khổ thôi.

_Vậy cũng được. Băng ỉu xìu.

_Này sau này nàng không được mặc bộ y phục này nữa, nghe không?

_Biết. Băng là Băng cũng xem ti vi nhiều lắm nên cũng biết sơ qua là người cổ đại ăn mặc kín đáo, nhất là nữ, nên đồng ý luôn.

Hai người về tới Kỳ thiên cung thì.....

_Ai za tên Phong đáng ghét kia, ngươi kêu ta đi làm nhiệm vụ cho ngươi , giờ ngươi ở đây mà vui đùa với "Ong bướm" à. Nam nhân vừa nói, vừa nhìn Băng bằng ánh mắt kì lạ(t/g: còn mặc bộ váy kia không lạ mới kỳ á).

_Tên kia sao gọi ta là ong bướm hả, ta là người nha, ta đập ngươi quên đường về giờ á. Băng hùng hổ nhẩy vào tính cho tên kia một trận(t/g: dữ quá, TB:*lườm*)nhưng được Phong ngăn lại kịp.

_"giọng nói quen quen" Nam nhân thầm nghĩ.

_"Uầy tên này cũng đẹp trai nha, bao handsome luôn, á mà sao nhìn quen thế nhỉ?" Băng suy nghĩ.

Cả hai nhìn nhau, Phong đứng giữa khó chịu vô cùng.

_Này hai người định nhìn nhau tới sáng à. Giọng bực bội vô cùng. Còn tên kia nhiệm vụ ta giao cho ngươi sao rồi?

_Tốt mĩ mãn. Nam nhân tự tin trả lời.

_Á aaaaaa, tôi nhớ ra rồi, anh là thằng cha không có học buổi sáng đụng tôi phải không hả??????? Băng lớn giọng.

_Á thì ra là cô, đồ đanh đá, chỉ là lúc sáng tôi có chuyện vội không kịp ở lại, chứ không phải tôi sợ cô đâu, rõ cô sai mà còn nói tôi, hứ. Nam nhân lớn tiếng lại.

_Tên kia anh nói ai đồ đanh đá, tôi đá anh giờ á. anh đi đứng không nhìn còn nói ai??? Băng không chịu thua.

Hai người cãi qua cãi lại làm Phong nhức đầu vô cùng , anh đang không hiểu chuyện gì, thì Tâm từ ngoài đi vào, thấy cảnh hỗn loạn Tâm khẽ đi vào khều Phong hỏi có chuyện gì, khi nhận ra tất cả, Tâm kể lại hồi ức lúc sáng của Tâm và Băng cho Phong nghe, nghe xong.....

_Hai người không coi lời nói ta ra gì sao? Nghe ta sử, tên kia, là ngươi sai ngươi phải xin lỗi nàng mau. Phong ra lệnh.

_Ta sai á? Ngươi bị sao vậy, dựa vào đâu ngươi nói ta sai? Nam nhân uất ức nói.

_Dựa vào nàng là thê tử của ta, và là "Hoàng Hậu tương lai" của Dương Thần quốc. Phong dõng dạc tuyên bố.

_Sao? Hoàng Hậu? Nam nhân ngạc nhiên

_Đúng vậy, tỷ ấy chính là hoàng hậu. Tâm nói.

_Tỷ sao? lần này là cả hai anh cùng ngạc nhiên(đồng thanh tập một)

_Đúng. Ngọc Tâm là muội muội kết nghĩa của tôi. Sao có ý kiến gì? Băng bá đạo nói

_Không, không ý kiến(đồng thanh tập hai)

_Nói chung tôi không phải người nhỏ mọn, nên không cần xin lỗi tôi coi như không có chuyện gì sảy ra. Mà nè anh là ai( chỉ nam nhân) sao lại biết tên này( chỉ Phong). Nam nhân trố mắt nhìn Băng, nữ nhân này còn cả gan chỉ thẳng mặt tên đó sao?( ý nói hoàng thượng), ngay cả hắn là bạn thân mà còn không dám làm vậy.

_Cậu ấy tên Điệp Vũ, là bạn thanh mai trúc mã của ta, cũng là tay sai của ta. Phong nói nhưng đang tránh ánh mắt tóe lửa của Vũ.

_À ra là thế. Thôi tôi không nói chuyện với mấy người nữa. Nói rồi Băng kéo Tâm đi cùng mình.

_Nàng đi đâu thế? Phong quan tâm.

_Làm chỉ đạo. Ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu.

Vũ nhìn thấy Băng rời đi, rồi Phong chỉ lắc đầu cười nhẹ.

_Này ngươi định lập hậu thật sao?

*Gật*

_Cô ta á?

*Gật*

_Ngươi có bị sao không?

* Lắc*

_Này ta đang nói chuyện với ngươi đó. Vũ bực mình, con người này sao lại lạ như thế, lúc nào cũng vậy, tiết kiệm lời nói, lạnh lùng , ít cười, tàn bạo. Mà sao có lúc nói nhiều đến thế, còn cười nữa, nhưng giờ lại bật chế độ im lặng như cũ. Hai thật khó hiểu, là vì nữ nhân đó sao?

_Ta không điếc. Phong lạnh lùng.

_À mà ta thấy nữ nhân đó thật đặc biệt, thú vị. người làm cho *LÃNH PHONG VÔ TÌNH* biết rung động, biết cười, thật không đơn giản, thôi ta có việc đi đây. Nói rồi Vũ phắn luôn, để lại Phong đang bốc khói nghi ngút trên đầu.

Ba ngày sau..........
Bình Luận (0)
Comment