Y dẫn ta lòng vòng qua ngự hoa viên, rồi đến khi trở lại trung tâm hoa viên, dường như cũng không còn cái gì đáng ngắm.
- Thôi được rồi, ngươi về đi! – Ta phẩy tay cho cục nước đá này lui đi.
- Nhi thần cáo lui! – Cúi đầu nói bốn chữ cần thiết, y cũng không nhìn lại ta mà xoay người đi thẳng.
Hừ hừ, ta chưa chán, cho ngươi đi trước một đoạn rồi, ta ngầm bám theo ngươi, để xem rốt cuộc u lãnh hoàng tử này với mọi vật, mọi người đều vô cảm như vậy? Xem sinh hoạt thường ngày của ngươi cũng tẻ nhạt như vậy sao…
Ta rón bước, khi thì nấp vào những bụi cây, khi thì men theo luống hoa mà bám theo y. Y đi với tốc độ không chậm cũng không nhanh, ta cũng sẽ không để mất dấu.
Bỗng gần ra khỏi ngự hoa viên, chớp mắt một cái ta đã không thấy cái giá quần áo màu trắng đó đâu cả. Chẳng nhẽ y thân thủ nhanh gọn cắt đuôi ta?
Ta chán nản xoay đâu sang trái một chút, bỗng bất thình lình nhận thấy trên cổ có cảm giác mềm mềm sắc sắc, giống như là nhuyễn kiếm chờ lấy mạng…
Là y! Có điều trên cổ ta không phải là nhuyễn kiếm, mà là một cành trúc! Ha ha, ta tin là cái cành trúc nhỏ bình thường vô dụng này cũng có thể lấy mạng ta lắm, vì người sử dụng nó là cao thủ thôi.
Diệp Phương Thành xuất hiện phía sau ta đột ngột như một âm hồn, tuy là cầm “kiếm” kề lên cổ ta, nhưng gương mặt hắn, thủy chung không có biến chuyển thần sắc…
Ta cười cợt hiền lành:
- Ngũ hoàng tử… không phải là bổn cung cố tình theo ngươi… ha ha… là vì ta không biết đường ra nên mới tự bám theo thôi!
Chết tiệt, tại sao một hoàng tử mà cũng dám uy hiếp lấy mạng quý phi nương nương, hẳn công tác thu dọn hậu sự và tạo hiện trường giả của ngươi tốt lắm…
Y lẳng lặng thu ánh mắt nhìn ta, cũng thu hồi “kiếm”.
- Phương Thành, ngươi dẫn bổn cung về đi!
Ta lên tiếng năn nỉ, còn liều một chút gọi thẳng tên của y một cách suồng sã, để xem y có phản ứng gì không. Kết quả là một chữ “Thỉnh”, y xoay người bước trước.
Ta lẽo đẽo đi theo, mồm mép ồn ào khua khuắng liên hồi, nhất định phải dùng cường độ và tốc độ lớn nhất để phá tan sức chịu đựng của y, ta không tin là một cái nhíu mày hay một câu bực dọc y cũng không thể hiện ra.
- Phương Thành, tại sao ngươi không thích nói chuyện?
“…”
Từ giờ, ta sẽ dùng dấu “…” để biểu hiện việc lạnh lẽo im lặng thờ ơ không biến đổi của y.
- Sở thích lớn nhất của ngươi là gì?
“…”
Haiz, sở thích của y chính là im lặng.
- Phương Thành, ngươi mắc bệnh đúng không?
“…”
- Ngũ hoàng tử, trên vai ngươi có con sâu róm!
“…”
Thêm vài chục câu như thế nữa, chính bản thân ta là người không chịu nổi. Ta đứng lại, rất muốn hét lớn. Dồn cơn nóng xuống đan điền, ta đánh cược chạy lên phía trước mặt y, ngăn cản bước chân của y.
Y nhanh chóng bước chân sang trái, bình thản đi tiếp. Ta chạy ngay sau, lời thốt ra như thật.
- Phương Thành, có một chuyện rất quan trọng mà ta nhất định phải nói với huynh…
Dường như y chỉ bước chậm lại một xíu.
- Đó là… hình như ta đã để ý huynh… ý của ta là… ta thích huynh!
Này sét đánh ngang tai, những lời này mà kẻ khác nghe thấy, chính là một chuyện, một chuyện rất lớn…
Từ chối đi Phương Thành, hay là lạnh lùng coi như không nghe thấy hả?
Cuối cùng cũng có phản ứng, trời không phụ lòng người, u hồn Diệp Phương Thành cạy miệng hến nói ra được hai từ lãnh đạm, nhưng thực sự ta nghe xong rất sốc.
- Cứ việc! – Nói rồi lại đi tiếp.
Ta đóng băng…
Ta đóng băng ha ha…