Hắc y nhân bên trái lấy ống tay áo lau mồ hôi cho hắc y nhân bên phải.
- Hay là mua cái nồi mới đi!
- Đúng vậy!
- Hay là cũng để đó, mua bát đũa mới đi!
- Đúng vậy! Coi như quà tân gia! – Hắc y nhân gật gù tán thưởng.
Nói rồi cả hai chơi trò đáp bát đũa xuống suối, xem ai đáp trúng cá …]
…
…
Buổi tối, ta định nấu một bữa thịnh soạn nhưng lại nghĩ có kẻ không sẵn lòng ăn, mà ta ăn một mình thì tốn công nấu nướng quá, cho nên ta chỉ khuấy bột, đập trứng rán bánh ăn.
Hình như ta làm hơi nhiều, ăn không hết. Ta muốn đổ đi, xong nghĩ thế nào lại để lại, coi như làm phúc, nếu y muốn ăn, cứ tự nhiên, ta không tính toán.
Đến tối muộn, ta lượn qua bếp, thấy bánh trái vẫn còn nguyên, bực bội, ta đổ thẳng vào sọt rác >”
Ta trở về phòng, thu dọn hành trang. Mộc nương không có ở đây, là cơ hội để ta đào tẩu. Đi buổi tối hơi nguy hiểm, sáng sớm tinh mơ ngày mai ta sẽ ra đi.
Ta vẫn như cũ, không cần y chịu trách nhiệm, hai cái chữ trách nhiệm đó nặng nề lắm, mà không thể đem lại hạnh phúc, nếu không yêu thích đối phương thì không cần gượng ép.
Đấy, xem đi, một lời nói rõ ràng với ta cũng không có, cũng lẳng lặng không đề cập đến chuyện đó. Nếu y muốn chịu trách nhiệm, cũng phải nói cho ta biết dự định tương lai. Đành rằng không thể công khai cho đến khi lão bảy mươi thăng thiên thì cũng phải có một lời ví dụ như “nàng hãy đợi ta” hay “ hãy tin ta”, hoặc người nào lãng mạn hơn sẽ nói “ ta nguyện ý từ bỏ tất cả, cũng nàng đi đến chân trời góc bể”…
Ta vốn không hi vọng, cho nên không cần tiếc nuối… Coi như ta gặp vận xui, hoặc coi như vì đổi lấy thuốc giải, trả ơn y từng cứu ta, trả giá cho miếng ngọc… khiến ta “đem thân báo đáp” một lần…
…
…
Đêm đó, ta ngủ một mình trong phòng, cũng không quan tâm y ngủ trên cây hay nóc nhà ~.~
Ta đi ngủ sớm để khi trời lờ mờ sáng đã dậy, khẽ khàng xách tay nải ra đi…
Cuộc đời ta chưa từng có ba chữ Diệp Phương Thành ~.~