Người thanh niên đeo khẩu trang sững lại trong giây lát, rất nhanh lấy lại bình thường, mỉm cười nhưng không quay lưng lại:
- Anh là chồng em. Giờ em nên về nhà ngủ một giấc cho khỏe, anh thấy em mệt lắm rồi. Còn anh trở lại FV.
- Anh không đưa em về sao? Cũng tiện đường mà.
- Lực sẽ đưa em về, anh còn mệt nên không lái xe.
- Vậy anh có đi chung với em không???? Chồng....ggg!
- Anh!!! Em muốn đi chung xe sao?
- Đúng! Vợ chồng nên đi chung mới đúng.
- Được!
Họ cùng đi tới thang máy riêng, cả hai đều im lặng. Nghi nhìn người ấy, cảm giác thật gần gũi, nhưng cũng rất mông lung.
- Em không sợ bệnh, anh mở khẩu trang ra đi.
- Nhưng anh sợ em bệnh.
- Không lẽ vợ muốn thấy mặt chồng, khó đến vậy sao? Bệnh của anh đâu có lây. Chính em là người đưa anh vô bệnh viện, em đã nghe bác sĩ thông báo bệnh của anh.
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Nghi nghe nói vậy, tự nhiên cảm thấy bực mình, tính nhón lên gỡ khẩu trang đáng ghét kia ra. Cơ bản Nghi cao cũng 1m6, không phải lùn, nhưng so với người thanh niên này cũng chỉ tới vai anh ta, vì Nghi mang đôi giày búp bê xẹp lép. Nghi đang nhón chân, với tay thì cửa thang máy mở. Người thanh niên nhanh chóng bước ra, để lại mình Nghi đang với tay vào không trung. Nghi càng bực bội hơn, tên chồng đáng ghét, mai mốt năn nỉ tui nhìn mặt, tui cũng không thèm. Hứ!!
Nghi đi thẳng ra đường, định bụng bắt xe grap về, không thèm đi chung với tên chồng chảnh chọe đó. Mờ mờ, ám ám, xí! Không thèm. Vừa mở cửa bước ra khỏi tòa nhà Trần Gia, đang đứng bên gốc cây, Nghi mở điện thoại đặt xe. Bất ngờ, từ đằng sau một người đàn bà trung niên, vẻ mặt hung ác lao tới. Bà ta cầm con dao dí vào lưng của Nghi, nói Nghi đi theo lời bà ta. Người thanh niên lúc này đang nghe điện thoại, như cảm thấy có biến liền nhìn ra cửa, thấy người đàn bà lao tới sau Nghi, liền cúp điện thoại, chạy ngay ra vẫn không kịp ngăn bà ta.
- Phương Nghi!
Nghi nghe tiếng kêu, liếc mắt tính quay lại, thì người phụ nữ liền nắm tóc giật ra sau, kề dao vào cổ. Tất cả nhân viên công ty thấy tổng giám đốc chạy vội ra, cũng nhìn theo, thấy màn vừa rồi ai cũng há hốc mồm lo sợ.
- Bà Phấn! Bà làm tổn thương vợ tôi, bà sẽ không được yên!
- Hahahaha!
Bà Phấn cười như điên dại, bà trừng mắt, nghiến răng, mặt đanh ác.
- Chính vì để nó yên, nên giờ tao sống trốn chui trốn nhủi, nhục như loài chuột. Trần Gia Khiêm! Đường đường là tổng giám đốc Trần Gia, lại đi chèn ép một bà già, để lấy hạng gái ăn sương làm vợ. Đẹp mặt lắm. Tao tưởng mày cao cao tại thượng, không ngờ mày cũng tầm thường như thằng chồng tao, bị mẹ con hồ li tinh quyến rũ. Tầm thường đến không bình thường. Hahahaha!
Người thanh niên gương mặt từ đỏ chuyển trắng xanh, nói sao thì không ai biết thân phận của Phương Nghi, nay giữa bàn dân thiên hạ, bà ta hạ nhục Nghi như vậy, Nghi còn mặt mũi nào nữa. Vừa tránh được tên chú ba, giờ tới bà dì ghẻ, liệu Nghi chịu nổi không? "Nghi à! Em cố chịu đựng, anh sẽ cứu em, đừng nghĩ gì cả, bỏ ngoài tai hết nha em. " Lực từ dưới tầng hầm đi lên, thấy vậy lặng lẽ vòng đằng sau hai người họ. Còn người thanh niên nhìn bà Phấn cười nhếch mép, chậm rãi nói nhằm phân tán sự chú ý của bà ta.
- Bà Phấn! Tôi sống ở Mỹ, với tôi, việc thấy người bị giết như cơm bữa. Nên nếu hôm nay, có bà già tâm trí không bình thường, bị xe đâm, hoặc tự sát cũng không lạ. Bà nghĩ thủ lĩnh Huyền Long là hữu danh vô thực?
Phấn lúc này mới tái mặt, ban Huyền Long, bà đã nghe Gia Huy nhắc qua, một đảng phái có quan hệ thân thiết với chính phủ, ngay cả Gia Huy cũng phải e dè. Tên này là thủ lĩnh Huyền Long thật sao? Bà quan sát người thanh niên vẫn đang đeo khẩu trang, vận bộ đồ tay đen, khẩu trang cũng đen, che gần hết mặt, nhưng không giấu nổi vẻ ác lạnh từ ánh mắt hắn. Ngón tay hắn đeo nhẫn đầu rồng với hai mắt rồng màu đen. Vậy hắn là thủ lĩnh Huyền Long thật. Biết làm sao đây, mình đụng phải ổ kiến càng rồi, chứ đâu phải kiến lửa. Lúc bà Phấn đang bị phân tâm suy nghĩ, bất ngờ Lực từ phía sau nhào tới, dùng tay chém vào cánh tay đang cầm dao của bà Phấn, rồi nhanh chóng chụp bàn tay bà ta bẻ ngược ra sau. Người thanh niên nhanh như chớp lao tới, chỉ bằng một tay chụp cánh tay còn lại của bà Phấn đang nắm tóc Phương Nghi xoay vòng bẻ cả cánh tay khóa ra sau lưng, tay còn lại đỡ ôm trọn Phương Nghi vào ngực. Tức mình, anh đạp thật mạnh vào lưng bà Phấn ngã nhào về phía trước. Một tay anh ôm Nghi, một tay nắm thành quyền, ánh mắt người thanh niên hằn lên tơ máu giận dữ. Anh lo, thật sự nếu lưỡi dao kia đi sâu vào cổ em, chắc chắn xác bà ta sẽ không nguyên vẹn. Phấn đau quá hét lên như heo bị chọc tiết, té nằm sõng xoài dưới đất. anh lúc này hận đến nỗi nếu có súng, thân thể bà Phấn như tổ ong rồi. Đang suy tính nên giết mụ ta thế nào, chợt có bàn tay trắng nõn, lạnh ngắt đặt lên ngực người thanh niên, như xoa dịu cơn giận dữ đang bốc hỏa của anh. Anh cúi xuống bắt gặp gương mặt đang trắng bệch có lẽ vì sợ, cũng có thể vì mệt hoặc bị say nắng đang nhìn anh thật tha thiết, môi tái nhợt vẫn ráng gượng cười.
- Tha cho dì đi chồng! Đây là đất nước có pháp luật, ko phải ở Mỹ. Em không muốn anh bị vấy bẩn bởi máu của phường vô loại.
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, bà Phấn tức lắm nhưng không làm gì được. Bà bị con ranh đó chửi không ra người nhưng vẫn phải im. Xa xa, có một tên thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít đang hướng tới chỗ này. Phấn nhìn thấy cứu tin mừng rỡ, nhân lúc vị thủ lĩnh Huyền Long đang âu yếm nhìn vợ, tên thanh niên kia chạy nhanh tới, bà Phấn lập tức đứng lên leo lên yên sau của hắn vọt đi. Từ tầng hầm chạy lên thêm mấy anh áo đen tính đuổi theo, nhưng người thanh niên đeo khẩu trang đã đưa bàn tay lên, ý bảo không cần đuổi ( nghe lời vợ ghê hem). Mấy người này, Nghi cũng quá quen trong đám cưới và khi đi hưởng tuần trăng mật, họ cũng theo bảo vệ Nghi, nhưng từ đằng xa. Cô còn hợp tác với Khiêm trốn họ. Giờ gặp chuyện mới thấy sự bảo vệ của họ là hữu ích. Lúc đó, Nghi suy nghĩ giản đơn và trẻ con quá. Bất giác, Nghi thấy choáng váng, đứng không vững, ngã tựa vào ngực người đàn ông, "có lẽ mình say nắng chăng". Lấy tay xoa xoa thái dương, cố lắc lắc đầu, nhưng hình ảnh trước mắt Nghi ngày càng nhòe đi, rồi trắng xóa. Người thanh niên nhìn thấy Nghi sắp ngất, hốt hoảng gọi tên cô:
- Nghi! Nghi! Em có sao không?
Đừng làm anh sợ. Anh sẽ tự tháo khẩu trang, Nghi à, nhìn anh đi, Nghi!
Nghi choáng váng, tai ong ong, nghe tiếng "chồng" nói cũng phì cười. Giận lắm nên cũng ráng ngước nhìn xem phải người thương không? Nhưng chỉ thấy một màn trắng xóa, Nghi xỉu thật sự, không hay biết gì nữa.
Tổng giám đốc vội vàng bồng Nghi lên xe Lực chờ sẵn, chạy thẳng đến bệnh viện FV. Nghi được đưa lên giương đẩy thẳng vô phòng cấp cứu. Trên chiếc váy trắng của cô giờ đây đang dính một ít màu đỏ. Người thanh niên nhìn theo tới khi đội ngũ y bác sĩ khuất sau cánh cửa. Lúc này, anh mới tháo khẩu trang, ngồi bệt xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu. Hai tay đan vào nhau, thất thần.
Khiêm lững thững đi tới, ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ lưng em trai.
- Không phải lỗi của em, cô ấy sẽ không sao đâu.
- Anh hai, anh nhìn tay em này
Minh đưa cánh tay đã bồng Nghi khi nãy, vẫn dính trên đó vệt máu đang khô. Lúc này Khiêm nhìn thấy mới chấn động:
- Nghi bị thương à? Anh nghe Lực báo cô ấy chỉ bị hoảng sợ ngất xỉu thôi. Nghi bị thương ở đâu?
- Cô ấy không bị đâm trúng ở đâu hết. Em cũng không hiểu máu này ở đâu ra. Lúc Nghi nằm trên giường đẩy, em thấy máu dính trên váy, mới nhìn lại thì thấy tay mình cũng dính. Nghĩ mãi không biết cô ấy bị thương ở đâu.
Minh cúi đầu, hai tay vò vào tóc, nghĩ gì đó. Rồi đứng bật dậy, nói với Lực:
- Cậu bắt bà ta lại cho tôi. Nếu Nghi có chuyện, tôi muốn bà ta chôn theo.
Minh nghiến răng nói, hai tay nắm thành quyền, mặt đanh lại chứng tỏ anh đang rất giận.
- Nhưng lúc nãy cô Nghi đã xin anh tha cho bà ta, liệu cô ấy có giận không?
Minh cười khẩy, nghĩ đến người con gái kia, dù đau và mệt đến ngất đi, vẫn cố bảo vệ anh, ngăn anh làm chuyện xấu, không uổng công anh yêu cô gái ấy đến thắt lòng. Tâm tình Minh dịu đi chút ít.
- Không biết tôi còn cơ hội được Nghi giận nữa không?
Nói rồi như tự trách, Minh đấm tay thật mạnh vào tường, trên nắm đấm đang rỉ ra dòng máu đỏ, như máu con tim anh đang chảy vì đau lòng, bất lực nhìn vợ mình bị thương mà không làm gì được. Lực thấy vậy vội kêu bác sĩ, y tá lại băng bó.
- Anh Minh, yên tâm. Tôi sẽ xử lý tốt chuyện này.
Lực nhìn Khiêm, gật đầu rồi rời khỏi bệnh viện. Toàn bộ thái độ của Minh, Khiêm đều thấy hết, Khiêm lờ mờ hiểu ra tình cảm của em mình dành cho Nghi, không đơn thuần chỉ là quen biết rồi cưới cho anh mình. Nhưng nếu Minh yêu Nghi, vì sao còn muốn gả Nghi cho anh? Khiêm rất muốn biết, nhưng lúc này Minh không đủ bình tĩnh, Nghi còn đang cấp cứu, đành để sau vậy. Anh đi lại gần em trai, lấy khăn tay trong túi ra băng lại bàn tay đang rướm máu của Minh. Khiêm làm rất từ tốn, gương mặt cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc. Còn Minh, cứ để mặc anh trai băng bó, Minh đứng yên như pho tượng. Tâm trí Minh giờ lơ lững trong phòng cấp cứu rồi. Đèn phòng tắt, nữ y tá bước ra gọi:
- Ai là người nhà bệnh nhân Phương Nghi?
- Tôi!
Cả hai người đàn ông đồng thanh lên tiếng. Rồi hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Khiêm lên tiếng
- Tôi là chồng cô ấy, còn cậu ấy là em trai tôi. Chúng tôi đều là người nhà. Vợ tôi sao rồi?
- Vậy mời anh qua phòng bên gặp bác sĩ nhé.
Khiêm nhìn y tá gật đầu cảm ơn, rồi quay qua Minh:
- Em chờ đón Nghi đang được đẩy ra, xem Nghi ổn không. Anh qua gặp bác sĩ, có gì nói chuyện sau.
Minh nhìn anh trai muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng gật đầu. Còn Khiêm theo y tá gặp bác sĩ. Vào phòng bác sĩ, đối diện Khiêm là vị bác sĩ nữ, cũng đã có tuổi nhìn Khiêm với ánh nhìn có vẻ bực bội.
- Mời anh ngồi. Theo như tôi biết anh là chồng của bệnh nhân?
- Vâng! Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy.
- Hợp pháp hay không không quan trọng, đã làm chồng, làm cha nên để ý đến vợ con mình. Nếu cứ để vợ căng thẳng, suy kiệt như hôm nay sẽ không tốt cho thai nhi.
- Thai nhi? Bác sĩ nói vợ tôi có thai.
- Anh không biết. Bé cũng tám tuần rồi. Nhưng khi cấp cứu vợ anh, siêu âm thì bé cỡ sáu tuần thôi, vậy là phát triển chậm. Có nguy cơ sảy thai cao. Anh nên quan tâm, ở bên vợ nhiều hơn, tạo niềm vui cho thai phụ thấy thoải mái. Nếu để chuyện như hôm nay lặp lại, e là khó giữ cả mẹ lẫn con. Qua thăm khám, thai phụ bị suy kiệt, thai nhi phát triển chậm. Vấn đề nghiêm trọng đó. Nên tôi sẽ để bệnh nhân nằm lại theo dõi, truyền dịch. Để khi thật sự ổn sẽ cho xuất viện. Bác sĩ chỉ có thể trị phần ngọn. Gốc rễ ở tinh thần, phụ thuốc hết vào người nhà.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.
Khiêm gật đầu chào bác sĩ rồi ra ngoài. "Nghi mang thai tám tuần? Còn thái độ của Minh, chưa bao giờ Minh mất bình tĩnh như hôm nay?". Khiêm cảm thấy rối như bồng bông.
Minh đón Khiêm ngay cửa, nhìn Khiêm ý hỏi bác sĩ nói sao? Khiêm nhìn Minh phì cười, vỗ vỗ vai em rồi đút hai tay vào túi quần, lững thững bước đi.
- Anh làm cha rồi, em được làm chú. Hahahhahah!
Khiêm cười thật sảng khoái, còn Minh nhìn theo dáng anh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Nghi có thai, con của anh mình sao?