- Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể nói về Ngọc Thuỳ như thế chứ? Trò đùa gì cũng phải có giới hạn thôi! Càng ngày càng không thể chịu nổi!
Trách mắng Đỗ Như không ngừng, Tôn Duy mang tâm trạng bực bội bước vào nhà. Ban nãy suốt trên đường lái xe về, anh vẫn chưa nguôi được cơn giận dữ trong lòng trước những điều kinh khủng Đỗ Như nói với mình. Anh không ngờ cô lại đến mức như vậy, đặt điều bôi xấu danh dự người khác. Ngoại tình, đó đâu phải chuyện nhỏ. Tuy mối quan hệ giữa Tôn Duy và Ngọc Thuỳ có thể không tốt đẹp nhưng anh vẫn tin cô không làm vậy. Lòng khó chịu bức bối càng khiến mong muốn thoát khỏi Đỗ Như ngày một rõ ràng hơn trong anh.
- Anh về rồi sao? - Giọng dịu dàng của Ngọc Thuỳ chợt vang lên.
Đầu óc đang chìm đắm trong hang mớ xúc cảm tồi tệ thì Tôn Duy hơi giật mình. Mau chóng đưa mắt nhìn về phía trước, anh thấy vợ ngồi trên sofa mỉm cười ân cần. Có lẽ công việc đã xong nên hôm nay cô về nhà sớm hơn mọi khi.
- Em xong việc rồi à?
Ngọc Thuỳ đứng dậy nắm tay chồng, kéo anh ngồi xuống bên cạnh, nói:
- Em muốn dành bất ngờ cho anh thôi. Xin lỗi vì những ngày trước em bận việc quá, để anh phải ăn tối và ngủ một mình. Hôm nay em về sớm và chuẩn bị bữa tối cho anh đây. Hai vợ chồng cùng dùng bữa sẽ vui lắm.
Bất động vài giây rồi Tôn Duy nhìn gương mặt tươi cười của Ngọc Thuỳ. Trước mắt anh là một cô vợ hiền lành đáng yêu như vậy thì làm sao lại phản bội chồng để ngoại tình với người đàn ông khác chứ? Đúng! Không thể! Kết hôn và sống chung bao nhiêu năm, lý nào anh lại không hiểu rõ Ngọc Thuỳ. Có thể, cô chưa là một người vợ hoàn hảo nhưng việc giữ gìn tiết hạnh thì chắc chắn có. Với những ý nghĩ ấy thì anh chàng càng phủ nhận tất cả điều Đỗ Như kể ban nãy.
- Anh sao thế? Còn giận em ư?
Thật nhẹ nhàng Tôn Duy vòng tay ôm Ngọc Thuỳ vào lòng. Anh muốn cái ôm này sẽ xoá bỏ mọi thứ: rào cản, ranh giới, nghi hoặc, phản bội. Lòng mong rằng, cuộc sống của hai người hãy bắt đầu lại từ đầu...
- Anh hơi mệt nên em cho anh ôm một lát.
Ngẩn người trong thoáng chốc, Ngọc Thuỳ đưa tay vuốt nhẹ lưng chồng và cười:
- Anh đừng gắng sức, phải biết giữ gìn sức khoẻ.
Gật đầu, Tôn Duy nhắm mắt để lòng bình yên và cảm nhận thời gian trôi lặng lẽ. Chưa bao giờ, anh thấy nhẹ nhõm như hiện tại. "Ngọc Thuỳ tuyệt đối không phản bội mình!". Đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Tôn Duy, ngoài ra còn một điều khác: anh đã quyết định kết thúc với Đỗ Như dù thời hạn hợp đồng vẫn còn hai tuần. Nhưng thiết nghĩ đây là cách tốt nhất và dẫu cô chủ đó có giở thủ đoạn gì thì anh sẽ không khuất phục làm theo nữa.
***
Sau buổi chiều nghe Đỗ Như nói về việc Ngọc Thuỳ và Thái Bá có mối quan hệ lén lút thì hai ngày tiếp theo, Tôn Duy không hề liên lạc được với cô. Dù anh gọi bao nhiêu cuộc đi nữa, máy của cô đều báo bận. Vẻ như, Đỗ Như đang cố tình tránh mặt anh. Nhiều lần Tôn Duy nghĩ, lần đó mình có quá đáng với cô chủ nhỏ tuổi ấy chăng? Nhưng cứ hễ nhớ đến những lời đặt điều vu khống của cô đối với Ngọc Thuỳ là anh lại tức giận. Bướng bỉnh, quái gở, điên khùng, hư hỏng... những tật xấu đó Tôn Duy đều có thể chấp nhận ở Đỗ Như thế nhưng riêng việc chà đạp nhân phẩm người khác là anh tuyệt đối không bỏ qua. Trong lúc chưa biết nên làm gì tiếp theo thì bất ngờ vào buổi chiều nọ, Đỗ Như gọi cho anh.
Dẫu đã ngồi hơn mười lăm phút mà Đỗ Như và Tôn Duy, chẳng ai nói tiếng nào. Không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng đến mức vô vị. Không có gì ngoài nhịp thở đều đều khi thì nặng nề, lúc thì đứt quãng thậm chí cả sự nhẹ hẫng từ cả hai phía. Vừa uống nước vừa thỉnh thoảng kín đáo nhìn Đỗ Như, Tôn Duy cảm thấy chán nản. Ban nãy trước khi đến đây, anh đã tự nhủ sẽ nói những gì cần thiết với cô ấy vậy giờ bản thân lại lặng im, miệng chẳng thốt nên nửa lời. Thật sự, anh không rõ nên bắt đầu từ đâu và một phần nguyên nhân cũng bởi dáng vẻ khác lạ cùng gương mặt phản phất nỗi buồn cô đọng của cô gái trẻ khiến anh khó nói.
- Tôi gọi chú đến đây là có chuyện muốn bàn.
Cảm giác cả người như được trút bỏ gánh nặng khi sau cùng Đỗ Như cũng chịu lên tiếng trước, Tôn Duy khẽ thở phào. Anh thấy không gian quán cafe kiểu Pháp mình đang ngồi bắt đầu thoải mái hơn.
- Chuyện lần trước, nếu cô thành tâm xin lỗi thì tôi sẽ nghĩ lại và bỏ qua.
Tôn Duy chưa dứt lời là ngay tức thì, Đỗ Như lia ánh mắt lạnh băng vô cảm hướng trực diện vào anh. Cái nhìn chằm chằm từ cô khiến anh chàng họ Tôn hơi khó chịu. Cảm tưởng rằng, người sai là anh chứ chẳng phải cô.
- Xin lỗi? - Đỗ Như lặp lại, chất giọng xem thường thấy rõ - Đỗ Như này không bao giờ xin lỗi khi những gì mình nói là sự thật! Người nên xin lỗi chú phải là Phan Ngọc Thuỳ mới đúng, còn chú thì nên xin lỗi tôi đó.
Không để Tôn Duy kịp quát mắng là Đỗ Như đã bảo thật rõ:
- Được rồi! Tôi biết, dù có nói bao nhiêu lần chú vẫn không tin nên đừng bàn về vấn đề này nữa. Tôi gọi chú ra đây để nói cái khác!
Đối diện, Tôn Duy cố kìm cơn nóng giận đang dâng cao, hậm hực:
- Là gì?
Đoán biết đối phương sẽ hỏi câu này nên nhanh chóng, Đỗ Như lấy trong túi ra tờ giấy rồi đặt nó lên bàn xong nhìn qua anh chàng nọ:
- Đây là bản hợp đồng ngoại tình giữa tôi và chú. Bản này của tôi, còn chú mau đưa bản chú giữ ra đây! Mau lên!
Tôn Duy chau mày vì cái giọng ra lệnh lạnh lùng kia. Và dù khó hiểu trước yêu cầu kỳ lạ của Đỗ Như, anh vẫn kéo chiếc cặp da lại chậm rãi tìm kiếm bản hợp đồng ngoại tình. Vài phút sau, lôi một tờ giấy đầy chữ ra rồi anh đưa nó cho Đỗ Như với thái độ không thân thiện:
- Đây! Cô cầm lấy!
Bỏ mặc vẻ khó chịu từ Tôn Duy, Đỗ Như giật nhẹ bản hợp đồng trong tay anh đồng thời cầm luôn bản hợp đồng trên bàn lên. Áp hai tờ giấy đó lại cho thật khít, không hề lưỡng lự mà rất dứt khoát, cô xé toạc chúng thành bốn mảnh! Hiển nhiên, hành động bất ngờ từ Đỗ Như khiến Tôn Duy tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh đã không nói gì mà cứ nhìn theo bàn tay cô chủ Đỗ đang xé dần hai tờ hợp đồng ra thành nhiều mảnh. Âm thanh duy nhất tồn tại lúc này giữa hai người chỉ là tiếng roẹt roẹt khẽ khàng.
- Xong! - Đặt mạnh những mảnh giấy vụn lên bàn trở lại, Đỗ Như nói to.
Phải vài giây sau, Tôn Duy mới hình dung được việc gì vừa diễn ra và hỏi:
- Cô làm vậy là sao?
- Huỷ hợp đồng! Chú nhìn mà không biết ư?
Không phải Tôn Duy không hiểu hành động ấy là huỷ hợp đồng, điều làm anh khó hiểu là vì sao Đỗ Như lại dễ dàng xé hai tờ giấy ấy. Nhớ cách đây gần hai tháng, cô còn bắt anh ký vào hợp đồng bằng mọi giá...
- Chẳng phải đây là điều chú muốn ư? Kết thúc hợp đồng và thoát khỏi tôi. Kể từ hôm nay, tôi với chú không còn mối liên hệ gì nữa! Chú được tự do!
Giống như một kẻ bị tù đày bỗng chốc được tuyên bố phóng thích, Tôn Duy dường như không tin vào tai mình. Trong phút chốc, anh cứ ngỡ mình mơ.
- Tại sao cô lại tha cho tôi dễ dàng như vậy chứ?
Gương mặt Đỗ Như vẫn hiện diện nỗi buồn cô đọng, cả đôi mắt ấy cũng trở nên vô định:
- Níu kéo một người luôn căm ghét mình thì được ích gì?
Nghe xong điều đó, Tôn Duy bỗng dưng lặng im rồi anh nghe cô nói tiếp:
- Lúc tôi ép chú ký tên vào bản hợp đồng, chú đã không thích tôi! Và sau sự việc hôm ấy, hẳn chú càng ghét tôi nhiều hơn. Chúng ta đã chẳng còn có thể duy trì mối quan hệ nào, kể cả tình bạn! Thế nên, tôi để chú tự do.
Đáng lý, Tôn Duy nên thấy vui khi Đỗ Như bảo vậy nhưng vì sao lòng đột nhiên nặng nề buồn bã. Đến nỗi, anh ngạc nhiên nhận ra ngực mình hơi nhói một cách kỳ lạ. Phải chăng bởi giọng nói trầm và hơi lạc đi của cô? Tôn Duy sực tỉnh khi Đỗ Như mau chóng đứng dậy và chẳng rõ lý do gì lại cười.
- Tôi đến đây chỉ để nói về bản hợp đồng. Sau ngày hôm nay, hai ta sẽ không còn dịp gặp nhau nữa. Thiết nghĩ, chú cũng chẳng buồn vì điều ấy.
- Không, thật ra tôi...
- Tạm biệt! - Đỗ Như ngắt lời đối phương bằng hai từ rõ ràng đầy buồn bã.
Đưa mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Đỗ Như, Tôn Duy hiểu cô không muốn nghe mình nói thêm điều gì. Im lặng vài phút, anh khẽ nói như thể thì thầm:
- Cô nhớ giữ gìn sức khoẻ, trân trọng bản thân, đừng tự đày đoạ mình. Hãy sống thật tốt trong những ngày tháng cuối cùng.
Một dòng xúc cảm khác lạ bất chợt xuất hiện trong lòng Đỗ Như. Dù vậy cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ thàn nhiên, cố tỏ ra mình bình thường.
- Tôi có thế nào thì cũng đâu quan trọng với chú vì vậy... đừng làm như kiểu thật sự quan tâm tôi. Chúc chú hạnh phúc bên cô gái chú lựa chọn. Chào!
Không muốn bản thân để lộ những cảm xúc khác lạ nên Đỗ Như lập tức quay lưng rời khỏi. Trông sự vội vã ấy, người ta có thể nghĩ cô đang chạy trốn.
Còn lại một mình, Tôn Duy tự dưng thừ người ra. Cơ thể chẳng hiểu sao lại nhẹ tênh, không chút trọng lượng. Cái nhìn của anh vẽ vào không trung một sự trống rỗng vô hồn... Mấy giây sau, Tôn Duy đảo mắt trở lại những mảnh giấy vụn còn nằm nguyên trên bàn. Nhẹ nhàng đưa tay cầm chúng lên, gương mặt anh hằn rõ một nỗi thất vọng. Vì sao? Chỉ là, anh không ngờ Đỗ Như lại quyết định kết thúc hợp đồng nhanh như vậy, sớm hơn những hai tuần. Vậy là giờ đây tất cả hoàn toàn chấm hết vì thứ duy nhất kết nối Tôn Duy với Đỗ Như đã không còn nữa.
Rời khỏi quán cafe không lâu thì Đỗ Như ngừng lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven đường. Cô cảm thấy hơi khó thở, lồng ngực tưng tức và tim đập mạnh. Nguyên do cũng bởi, bản thân cố đè nén những cảm xúc nặng nề dữ dội đang khuấy động từng ngóc ngách trong cơ thể đến nỗi, các mạch máu muốn nổ tung. Khi nãy để tỏ ra bình thản trước mặt Tôn Duy nên Đỗ Như đã không thể bộc lộ bất kỳ điều gì... Để rồi đến giờ phút này, cô không đủ sức giữ chúng.
Có hai dòng lệ ấm nóng chảy dài trên gò má, Đỗ Như kinh ngạc chốc lát rồi đưa tay lau vội. Nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy không dứt. Cô đau đớn nhận ra mình không còn được gặp người đó nữa và càng đau đớn hơn khi biết rằng trong lòng anh, vốn dĩ chẳng bao giờ có mình! Chính Đỗ Như đã đẩy bản thân vào bước đường cùng này. Cô thật ngu xuẩn khi cùng Tôn Duy ký kết vào bản hợp đồng vô nghĩa ấy. Cô hoàn toàn sai khi dùng sự bướng bỉnh và cả tình dục để níu giữ anh ở lại... Dù biết mối quan hệ bấp bênh đó sẽ không có kết quả gì ấy thế Đỗ Như vẫn làm, vẫn kéo anh vào cuộc. Trắng tay. Không những vậy, giờ đây cô còn mang trong trái tim một vết thương mới. Và hẳn, nó sẽ rất khó để chữa lành.
Tiếng khóc của Cô chủ Đỗ không lớn nhưng những người qua lại xung quanh vẫn nghe trong đó là sự xót xa uất ức lẫn đau đớn vô hạn.