Có vẻ câu nói kiên quyết sau cùng đó khiến Đỗ Như chợt hiểu ra. Một lần nữa, cái nhìn của cô trở nên trống rỗng, vô định. Nhưng khác ban nãy, ngay bây giờ cô đang suy nghĩ. Điều Tôn Duy nói không hề sai. Nguyễn Thái Bá, người đàn ông đó là kẻ mưu mô giảo hoạt vì vậy chẳng có điều gì chắc chắn ông ta sẽ làm theo lời hứa. Nếu sau khi thoả mãn xong, Thái Bá lật lọng thì lúc ấy, Đỗ Như phải làm sao? Cô có kêu trời, trời chẳng nghe. Có kêu đất, đất cũng chẳng thấu. Không những Hoàng Hiệp mà ngay cả bản thân mình, Đỗ Như cũng sẽ đánh mất. Cô đã quá nóng vội và thiếu suy xét, suýt chút nữa là đẩy mình vào bước đường cùng.
Đúng như Tôn Duy nói, cô quá ngây thơ rồi. Từ từ ngồi phịch xuống đất, Đỗ Như tự dưng cười cười, nghe thật nhạt nhẽo. Nhưng tiếp đến, cô bật khóc. Không hề tức tưởi dẫu vậy khi nghe từng âm thanh nấc lên khe khẽ nghẹn ngào ấy, người ta có thể cảm nhận được cô đang chịu đựng những xúc cảm vô cùng tồi tệ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt bình thản, Đỗ Như nói:
- Tôi thật vô dụng... Chuyện gì tôi cũng không làm được...
Quan sát dáng vẻ đáng thương của Đỗ Như, Tôn Duy giấu tiếng thở dài. Rất nhanh, anh cúi xuống và nhẹ nhàng ôm cô. Không một lời nói nào nữa, anh giữ chặt người con gái nhỏ bé ấy trong sự im lặng hoàn toàn.
Bất chợt, Tôn Duy giật mình khi Đỗ Như đẩy mạnh mình ra. Cô hướng ánh mắt lạnh băng vào anh, chẳng rõ từ lúc nào những giọt lệ đã hoàn toàn bốc hơi, vẻ mặt khóc lóc khi nãy mau chóng được thay thế bởi sự vô cảm. Cái cách cô nhìn anh cứ như thể cả hai là kẻ thù truyền kiếp.
- Tại sao chú lại đến đây?
- Tôi đến cứu cô chứ làm gì. - Tôn Duy khó hiểu trước câu hỏi đó.
- Không cần! Chúng ta chẳng còn mối quan hệ gì nữa nên chú cứ mặc tôi!
Đôi mắt ráo hoảnh cùng cái nhìn phớt lờ, Đỗ Như lập tức đứng dậy, bỏ mặc dáng vẻ bất động của đối phương. Có cảm tưởng, cô đã quên mất Tôn Duy là người vừa cứu mình thoát khỏi trò đê tiện từ Thái Bá và việc cô đang làm với ân nhân thật không đúng. Nghệch mặt khoảng vài giây, Tôn Duy cũng bật dậy. Anh nhanh chóng bước lên trước mặt Đỗ Như, ngăn cô bỏ đi:
- Cô làm thế là có ý gì? Đây là cách cô trả ơn tôi ư?
Đỗ Như từ từ quay qua, vẫn chưa thay đổi kiểu nhìn vô cảm dành cho anh:
- Chú biết mình đang nói chuyện với ai chứ? Tôi là giám đốc...
- Ở ngoài đây, cô chỉ là Đỗ Như, không phải giám đốc gì hết nên đừng dùng quyền hành lấn át tôi. Và tôi muốn cô giải thích về thái độ kì cục nãy giờ.
- Chú quên bản hợp đồng ngoại tình đã kết thúc hả? Giữa chúng ta giờ đây chỉ còn trên vai trò chủ tớ. Vì vậy, chú đừng tỏ ra quan tâm tôi đến thế.
- Dù vậy nhưng tôi không thể bỏ mặc cô.
Lời nói dứt khoát ấy vừa dứt, Đỗ Như liền xoáy sâu ánh mắt vào Tôn Duy, giống hệt đang cố nhìn thấu tâm can anh. Rất nhanh, cô cười nhạt nhẽo:
- Trong mắt chú, tôi là con bé hư hỏng, bướng bỉnh, điên khùng, không ra gì. Thậm chí tôi còn đặt điều bôi nhọ danh dự người khác nữa mà. Không phải chú căm ghét và kinh tởm tôi lắm sao? Lí do gì bây giờ lại giúp tôi? Chú không thấy làm thế quá buồn cười ư?
Lần thứ hai, Tôn Duy đứng bất động. Anh nhận ra, Đỗ Như vừa lặp lại câu nói miệt thị anh phát ra vào buổi chiều đó. Cái khoảnh khắc, anh không hề nương tay khi tát cô thật mạnh. Sao Tôn Duy lại quên mất chứ? Đỗ Như thờ ơ lạnh lùng với anh suốt mấy tuần qua cũng bởi cô bị anh làm tổn thương. Bằng những lời sỉ vả. Bằng đôi mắt căm phẫn. Bằng cú đánh. Bây giờ, cô trách và giận anh cũng là lẽ hiển nhiên. Về chuyện Ngọc Thùy, Tôn Duy thực sự có lỗi với Đỗ Như.
Thấy nét mặt trầm tư của đối phương vì đã hiểu rõ nguyên nhân, Đỗ Như lặng im, bước đi ngang qua anh. Về phía Tôn Duy, dẫu biết bản thân sai nhưng anh không muốn để cô rời khỏi đây như thế. Anh ghét cái cảnh hai người gặp mặt mà cứ thờ ơ với nhau, phớt lờ mọi chuyện. Thà để Đỗ Như hờn trách, đánh mình còn hơn là bắt Tôn Duy đừng quan tâm cô. Anh không làm được! Đã đến lúc giải giải quyết rõ ràng mối mâu thuẫn, chính xác là khoảng cách ngày càng xa vời giữa hai người.
Với ý nghĩ kiên quyết, Tôn Duy với tay ra sau nắm vội lấy cánh tay Đỗ Như, giữ lại. Cả hai vẫn đứng xoay lưng vào nhau.
- Chú buông ra đi! Đừng hành động như vậy mãi!
Chất giọng nhẹ hẫng từ miệng Đỗ Như phát ra truyền đến tai Tôn Duy, chẳng khác một vết chém lạnh lùng. Chẳng những không buông mà tay càng siết chặt hơn, ánh mắt anh dịu xuống, nửa trống rỗng nửa phản chiếu điều gì mơ hồ. Không để cô gái đợi lâu nên anh cất tiếng, khẽ khàng giống hệt nói bằng giọng gió:
- Tôi xin lỗi vì đã đánh cô.
- Tôi không cần lời xin lỗi sáo rỗng ấy.
- Vợ tôi, Phan Ngọc Thùy, đúng là đang ngoại tình với Nguyễn Thái Bá.
Cái nhìn của Đỗ Như chợt đứng yên khi nghe rõ câu nói từ Tôn Duy. Đôi lông mày dãn ra, tất cả hình ảnh phản chiếu trong con ngươi đó cũng đều dãn ra, mất hết sự lạnh băng, mất hết sự tức giận oán trách, gương mặt cô hằn lên vẻ kinh ngạc. Cô biết bản thân không hề nghe lầm. Chậm rãi, Đỗ Như quay mặt lại thì bắt gặp Tôn Duy đang nhìn mình tự lúc nào. Đọc được ý nghĩ trong đầu cô, anh lặp lại rõ hơn:
- Chính mắt tôi đã nhìn thấy họ làm tình với nhau.
Không người chồng nào lại dễ dàng nói về cuộc làm tình giữa vợ mình với kẻ khác một cách bình thản đến vậy. Nhưng đó là tất cả những gì Đỗ Như nghe được từ chính Tôn Duy. Thậm chí anh chẳng có lấy cái nhíu mày thoáng qua. Nhìn chằm chằm chàng trai, cô phát hiện đáy mắt anh mờ mịt, tối tăm. Để rồi cô hiểu rằng, không phải Tôn Duy thản nhiên trước việc vợ ngoại tình mà là... bản thân anh đã đánh mất xúc cảm rồi. Hướng mắt xuống những ngón tay vẫn đang siết chặt cánh tay mình, Đỗ Như thoáng lự nhưng rồi cũng đặt tay còn lại lên đó. An ủi. Cảm thông. Cô chỉ có thể làm vậy thôi.
Còn Tôn Duy, khi nhận được thông điệp nhẹ nhàng từ Đỗ Như, anh cảm giác lòng nhẹ đi. Chí ít, anh đã khiến cô ngừng bước. Thả lỏng tay cô ra, anh cười buồn đồng thời dựa lưng vào bức tường phía sau, tuột người xuống. Bên cạnh, Đỗ Như cũng ngồi xuống cùng. Tiếp, cả hai lặng thinh, cùng để không gian tĩnh lặng vỗ về sự trống trải và đơn độc trong chính họ.
- Hẳn chú đã rất sốc? - Đỗ Như hỏi khẽ, sợ mình đánh mạnh vào nỗi đau của đối phương - Chắc chú rất đau khổ?
Ngả đầu ra phía sau, Tôn Duy ngước nhìn bầu trời nhập nhoạng tối, đáp lời:
- Đúng là tôi rất sốc. Nhưng tôi không đau khổ nhiều như mình đã tưởng.
- Nghĩa là sao? - Đỗ Như hơi nghiêng đầu qua, ra điều ngạc nhiên.
- Tôi nghĩ đáng ra mình phải đau khổ hơn nữa mới đúng ấy vậy tôi chỉ mang một tâm trạng bị phản bội mà thôi. Có chút chua xót.
- Vậy chú định làm gì? Ly hôn à?
- Tôi không biết...
Cuộc đối thoại kết thúc sau ba từ ngắn ngủi, không có phương hướng. Chính xác là Đỗ Như chẳng muốn hỏi thêm nữa. Cũng giống việc, nếu Tôn Duy hỏi cô bây giờ sẽ làm gì với công ti Hoàng Hiệp thì hẳn, cô cũng sẽ trả lời y hệt thế. Không bao giờ có lời giải đáp cụ thể cho những trường hợp hoàn toàn bế tắc. Hai người lại tiếp tục im lặng. Họ cứ ngồi đó, bỏ mặc cái nhìn hiếu kì từ người qua đường. Vài phút sau, lần này đến lượt Tôn Duy cất giọng trước:
- Tôi xin lỗi.
Phản chiếu trong đôi mắt Đỗ Như là hình ảnh những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.
- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của chú.
- Chúng ta hòa nhé.
Tôn Duy nói xong liền xoay mặt sang bên cạnh. Đỗ Như cũng ngoẹo đầu qua. Cô không trả lời, chỉ duy có ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn, cho một sự đồng ý.
- Vậy hãy để tôi giúp cô một phần trong việc vực dậy công ti Hoàng Hiệp.
Chẳng hiểu sao, tim Tôn Duy lại đập mạnh khi hỏi điều ấy. Có lẽ anh đang hồi hộp chờ đợi phản ứng của Đỗ Như, về chuyện để anh ở bên cạnh giúp đỡ cô. Không lâu sau, anh nghe cô phát ra âm thanh "Ừm" nhẹ hẫng. Vẫn chưa rời mắt khỏi cô gái đang chăm chú nhìn trời đêm, Tôn Duy vui bởi lại thấy trên gương mặt ấy nở ra nụ cười láu lỉnh đáng yêu của trước đây.
***
Sáng, vừa bước vào công ti, Tôn Duy bắt gặp Đỗ Như và vài trường phòng đi ra khỏi buồng thang máy. Họ bàn chuyện gì đó có vẻ căng thẳng vì trông gương mặt ai cũng trầm tư, chốc chốc lại phát ra nhịp thở nặng nề. Đứng nán lại ít phút đợi những người nọ rời đi, anh mau chóng tiến đến chỗ cô. Nghe tiếng bước chân vang lên bên cạnh, Đỗ Như ngừng suy nghĩ, chậm rãi quay qua.
- Chào giám đốc. - Tôn Duy nghĩ cứ giữ đúng phép tắc sẽ tốt hơn.
- Khi chỉ còn hai chúng ta thì chú không cần giữ khoảng cách đâu.
Nghe lời nhắc nhở từ Đỗ Như, Tôn Duy nhớ lại đêm qua cả hai chẳng phải đã làm lành với nhau rồi sao. Vậy nghĩa là giờ đây, mối quan hệ giữa anh và cô trở về như trước đây. Nghĩ thế, anh thấy vui. Nhìn cô lần nữa, anh gật đầu.
- Đến giờ làm việc của chú rồi phải không? Tôi cũng phải đi.
- Có chuyện gì quan trọng ư?
Đỗ Như thoáng lưỡng vì hiểu nếu mình nói ra việc này thì chắc chắn Tôn Duy sẽ ngăn cản nhưng trước mắt, cô không còn lựa chọn khác nữa.
- Vẫn là vấn đề về khoản nợ của Hoàng Hiệp với Bá Nghiệp. Hôm qua tôi đến khách sạn Thống Nhất cốt là bàn với Nguyễn Thái Bá điều đó. Nhưng vì xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn nên cuộc bàn bạc này chưa đi đến đâu cả.
Đảo mắt, Tôn Duy dễ dàng đoán ra việc tiếp theo:
- Cô muốn đi gặp ông ta lần nữa? - Thấy Đỗ Như gật khẽ, tức thì anh phản đối ngay - Không được! Lỡ như ông ta lại giở trò đê tiện với cô thì sao?
- Nhưng chuyện này không thể không giải quyết.
- Cô có thể yêu cầu luật sư đến gặp ông ta.
- Nếu không phải là tôi thì Nguyễn Thái Bá sẽ không bàn bạc gì với ai khác.
Nghe sự khẳng định từ Đỗ Như, Tôn Duy thở ra thật mạnh. Rõ ràng là lão giám đốc khốn nạn ấy muốn nhắm vào cô nên mới có thái độ phân biệt kì cục đó trong chuyện bàn việc công ti. Vậy thì anh càng không thể để cô đến gặp Thái Bá một mình. Đặc biệt là chiều hôm qua đã thất bại khi định giở trò với Đỗ Như, ắt hẳn cuộc gặp gỡ lần thứ hai ông ta sẽ tiếp tục ra tay, biết đâu sẽ dữ dội quyết liệt hơn. Đỗ Như nói đúng, khoản nợ của Hoàng Hiệp không thể không giải quyết rõ ràng. Nếu thế thì, anh chỉ còn một cách duy nhất.
- Cô cho tôi đi cùng nhé!
Đỗ Như tròn xoe mắt ngạc nhiên trước yêu cầu kia:
- Chuyện này...
- Đừng lo, tôi sẽ không làm gì nóng vội giống chiều qua đâu. Tôi sẽ đứng bên ngoài phòng chờ cô. Nếu ông ta dám làm gì thì cô hãy hét lên báo tôi ngay.
Tôn Duy kiên quyết đến nổi, Đỗ Như chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.