Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Chương 18

Những tia nắng ấm áp xen qua ô cửa sổ,căn phòng trở nên ấm áp hơn.Một cô gái với đôi má hồng hào tóc dài đen mượt dài xỏa dài trên nệm.Đôi môi chúm chím khẻ cười nhẹ.Nắng sáng chiếu vào khuôn mặt nhỏ xinh của An An.Khiến cô bé phải mở mắt tỉnh dậy,nhẹ nhàng vươn hai tay lên cao.An An ngồi bậc dậy mỉm cười hạnh phúc.Cô bé nghĩ chắc ngày hôm nay thật tuyệt đây.Nhớ đến mọi chuyện hôm qua khuôn mặt An An lại đỏ lên vì ngượng.Rồi cô bé lắc nhẹ đầu mình,đôi chân thon dài nhẹ nhàng đặc xuống đất và bước vào nhà tắm.Sau 20 phút An An mặc đồ chỉnh tề bước thẳng xuống lầu.An An nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn thức ăn từ lúc nào rồi.Trần Viễn cũng đã ngồi đợi bao lâu rồi cô bé cũng không biết.An An nhẹ nhàng bước chân lại bàn ăn.

_An An khuôn mặt nở một nự cười mỉm vui vẻ và hạnh.Cô bé nhìn Trần Viễn và nói giọng ấm áp,_Chú ngày mới vui vẻ nha chú!!!

_Trần Viễn dùng hai ô nhu nhìn An An,giọng nói cũng trầm lặng và ấm, _Cháu cũng thế nhe An An!!!Mà cháu ngồi vào bàn ăn đi sao cứ đứng đó mà nhìn chứ mãi thế,_Trần Viễn cũng có vài phần chăm chọc trong lời nói.

An An ngượng ngùng mặt cũng đỏ hồng lên.Cô bé kéo nhẹ cái ghế bên cạnh ra một chút.Rồi ngồi nhẹ nhàng lên ghế.

An An vừa ngồi xuống ghế chưa đến 1 phút thì từ đâu một giọng nói ấm áp vang lên trong phòng ăn.

_Lan Nhi kéo ghế ra và ngồi nhẹ xuống.Cô ta cười tươi rồi dịu dàng nói, _Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu.

_Trần Viễn lãnh đạm nói,_Không có gì nữa thì chúng ta bắt đầu ăn đi.,_Nói xong anh cũng lấy dao và nĩa nhẹ nhàn cắt thịt và ăn.

Buổi ăn diễn ra trong không khí yên lặng.An An cảm thấy cơm nuốt không trôi vào hộng khi ngồi ăn chung với Lan Nhi.Ánh mắt An An cũng sâu lắng và có phần chán ghét nhìn Lan Nhi.Trong lòng thằm nghinh ghét vì những vào con mắt của Lan Nhi.An An cảm thấy bực bội khi cô ta cứ nhìn chằm chằm Trần Viễn bằng con mắt dịu dàng và quyến rũ người khác đó.

Lan Nhi biết có người liếc xéo mình nhưng cô ta không ngần ngại mà cứ nhìn Trần Viễn bằng cặp mắt đó mãi.

Trần Viễn không nói gì trong suốt bửa ăn.Cũng không để ý đến hai người phụ nữ ngồi ăn chung mình.Anh cũng không biết là hai người đó ngồi ăn với tư thế liếc xéo nhau như thế.Anh vẫn chậm rãi ăn một cách bình thường.

_Khi ăn xong và đặc nĩa cùng dao xuống bàn.Trần Viễn thân mặt hỏi, _ An An chú đưa cháu đến trường nhé???

_Vâng!!!Chúng ta đi thôi chú, _An An vui vẻ nói.

_Lan Nhi em kêu người nào đó trong nhà đưa em đi đến công ty trước đi.Anh đưa An An đến trường của cô bé,rồi anh sẽ đến sau,_Trần Viễn thư thái nói.

An An ngồi dậy và đi lại gần nắm lấy tay Trần Viễn đi ra xe.Đi được vài bước An An quay đầu lại nhìn Lan Nhi với đôi mắt đầy sự tự tin.Vì trong tay của cô bé bây giờ đã được nắm chặt lại được bàn tay của Trần Viễn.Khuôn mặt An An hiện lên ý cười khêu khích Lan Nhi.Nhìn khuôn mặt tức mà muốn bốc khói của cua ta.An An cảm thấy vui sướng vô cùng.Thư thả quay đầu lại và cùng Trần Viễn bước ra xe.

Lan Nhi khuôn mặt tối sầm lại.Cô ta nhìn An An không chớp mắt một cái,nhìn thấy An An đắc ý mà chăm chọc mình.Lan Nhi cũng không biết làm gì vào lúc này chỉ biết câm nín.Mà lòng thằm nhủ với bản thân rằng sau này sẽ có ngày cô sẽ đuổi An An ra khỏi căn nhà này.

An An khuôn mặt tươi cười bước chân nhẹ nhàng đi vào sân trường.Cô bé vừa bước chân đến cửa lớp.Một cánh tay từ đâu nắm chặt láy bàn tay cô bé,làm tim cô bé như muốn thoát ra ngoài vì quá bắt ngờ.Không kịp phản ứng An An đã bị người đó kéo tay đi.Lực nắm quá chặc của người đó làm An An muốn hét lên.Nhưng nhìn thấy người đó không ai khác là Hoàng Nhật.Không muốn cậu bàn mình bị mất mặt,cô bé đành rán chịu đựng đau một tí.

Đi đến phía sau trường An An đã cảm thấy cổ tay của mình chịu hết nổi.

_Cậu buông tay tôi ra có được không???Cậu đang làm tay tôi đau đấy,_An An giọng nói hét to và có vài phần tức giận,bàn tay đang bị Hoàng Nhật nắm cũng đã dần dần lên như quả cà chua,

Hoàng Nhật thấy thế cũng tỏ ra ái ngại một chút.Bàn tai của cậu cũng nới nhẹ ra một tí,mà không hề muốn buông tay An An ra.Cậu vẫn cứ tư thế đó nắm lấy bàn tay của An An trong tay mình.

_Hoàng Nhật nhìn thẳng vào mắt An An,hai con mắt đen lái của cậu hiện lên vẻ bi thương và thống khổ,_Cậu nói cho tôi nghe người đàn ông hôm qua là ai???bạn trai cậu phải không???, _Cậu buông tay An An ra và hai tay ngược lại nắm chặt lấy bờ vai của An An.

_Mặt An An có chút tái nhợt vì đau ở vai.Cô bé không thể cử động được,cô bé cố gắng thoát khỏi cái nắm vai của Hoàng Nhật, mà vẫn là con số không,càng cố gắng cô bé càng bị cậu nắm chặt hơn.An An buồn bực và mặt thì dần dần tối đen lại vì tức giận, _Tôi nghĩ cậu nên buông tay cậu ra khỏi vai của tôi rồi,chúng ta cùng nói chuyện được không???Nếu cậu cứ có tình trạng tức giận như vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần nói chuyện làm gì,_Lúc đầu An An tưởng cậu ta đã thả tay mình ra.Nhưng không ngờ cậu ta phản ứng mạnh thế.Cô bé có chút ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta.Mà cậu ta lại đi phản ứng mạnh mẽ như thế với cô.

_Hoàng nhật cũng biết tình thế như vậy không dễ dàng mà An An sẽ nói cho cậu biết.Cậu buông bã bai An An ra.Rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt và nhìn sâu vào con mắt của An An.Cậu không biết con mắt đó đang nghĩ những gì,chỉ thấy động lại tức giận ở trong đó,_Chuyện hôm qua là thế nào,Anh ta là ai???Là gì của cậu???là bạn trai hay người yêu của cậu???Tại sao cậu lại không có một chút phản ứng về hành động kì lạ của anh ta.Sao cậu cứ để yên cho anh ta tùy tiện mà ôm hôn cậu ở chỗ đông người như thế???Còn cho anh ta bế cậu như vậy hả An An???, _Hoàng Nhật bắt đầu ngầm gừ, _Cậu nói cho tớ biết anh ta là người yêu của cậu phải không An An???, _Cậu hét thật to vào mặt An An.

_Cậu đừng có cư sử quá đáng như thế.Người đó là ai không có liên hệ gì đến cậu.Người đó lạ bạn trai hay người yêu của tôi gì đó.Thì tôi cũng không muốn trả lời cho cậu biết, _An An lúc này không kìm chế được mà tức giận quát lớn.

_Hoàng Nhật cứ thế dây dưa tiếp tục hỏi tiếp. _Tớ hỏi cậu sao cậu không trả lời.Nói phải người ấy là bạn trai cậu không???

_An An cảm thấy tức tối.Sao cậu ta cứ thích xen vào chuyện của cô thế.An An mặt đỏ lên vì tức giận _Ừh!!!Thì sao người đó là người yêu của tôi….thì…sa..o…ực….

An An chưa nói hết câu đã bị Hoàng Nhật ôm chặt lại.Môi của cô bé cũng bị nụ hôn của Hoàng Nhất chiếm lấy.

Mặt Hoàng Nhật ám sáp vào khuôn mặt của An An.Nụ hôn thật mãnh liệt nhưng có phần yếu đuổi của kẻ đầy bi thương và thống khổ.Nụ hôn của Hoàng Nhật như muốn cầu xin An An đáp trả lại cậu vậy.Cậu cố gắng áp sát và siết chặt An An vào lòng ngực mình.Như muốn tư thế đó mãi mãi không bao giờ tan biết

An An cố gắng thoát khỏi cái ôm của Hoàng Nhất.Càng cố gắng thì càng bị siết chặt hơn.An An nghiếng chặt môi lại không hé ra một chút.Sợ hé ra sẽ bị lưỡi của Hoàng Nhật đi vào trong miệng của mình.An An không biết sao nước mắt đã chảy dài hai bên má.Cảm giác như bản thân cô đang chịu một sự sỉ nhục vậy.Nước mắt cứ thế chảy dài xuống hai bên má nó cứ ròng rã mà chảy xuống.

Hoàng Nhật cảm giác được má mình ướt ướt.Nhưng ngoài trời không có mưa,nắng thì rất ngai ngắt.Nhìn vào mắt An An cậu phát hiện hai mắt cô bạn đã đỏ hoe và vẫn còn động lại nước mắt.Hoàng Nhật hê bối rối nớ lõng bàn tay và buông An An ra.



_Hoàng Nhất trầm giọng….khàn khàn nói _Thật xin lỗi An An cậu tha thứ cho tớ đi An An. _Tay cậu nắm lấy tay An An hối tiếc xin lỗi.

_An An gữi tay mình ra khỏi tay Hoàng Nhật.Lúc này cô bé đã hết sức chịu đựng bực tức và buồn bã _Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.Mãi mãi không muốn gặp mặt cậu một chút nào.Tình bạn của chúng ta cũng chấp dứt kể từ giây phút này._Nói xong An An bỏ chạy.

An An bỏ chạy thật nhanh,nước mắt cũng bắt đầu tuôn trào.Thật tình cô bé cũng không muốn chia cắt tình bạn lúc này.Từ nhỏ đến lớn ngoài Trần Viễn ra người quan tâm cô bé nhiều như vậy chỉ có Hoàng Nhật.An An cảm muôn trân trọng tình bạn này vào tận đáy lòng.Nhưng cô bé không ngờ Hoàng Nhật có thể đối xử như vậy với cô,chiếm lấy tiện nghi của cô khi cô không cho phép.An An chạy vào nhà vệ sinh.Nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mặt mà buồn bã lấy tay lau đi những giọt nước mắt.Cô húng nước dưới vồi nước và rửa đi những đường nước mắt chảy dài lúc này.

Nói về Hoàng Nhật,cậu cứ tư thế đó mà đứng nhìn An An bỏ chãy.Chân cậu cảm thấy không bước nỗi.Cậu đứng lặng người dưới gốc cây to.Hoàng Nhật muốn chạy đến xin lỗi An An.Mà cậu không biết đến gần An An cậu sẽ mở miệng nói những lời gì???Lòng cậu cảm thấy nhói đau.Tại sao An An lại đối xử tình yêu của cậu dành cho cô bé như vậy???Sao An An không có thể một lời dối gạt cậu rằng người đó chỉ là người anh họ quen biết hay một người bạn.Sao An An cứ thẳng thắng đạp nát tình yêu của cậu.Sao An An có thể nói thẳng ra rằng người đó chính là người yêu của cô chứ.Lúc đó,cậu cảm giác tức giận tim lại đau nhói.Muốn chiếm lấy An An thành của riêng của mình.Nên cậu mới làm ra những hành động đó.

Trần Viễn ngồi trong văn phòng.Tay đang cằm một tách cafe vừa để lên miệng uống thì nghe ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa ‘’Cốc…cốc…cốc…cốc…’’.Anh đặc nhẹ tách café xuống bàn làm việc.

_Mời vào _Trần Viễn nói đầy trầm lặng.

_Anh đây là những dự án tiếp theo của công ty.Em đã soạn sẵn rồi _Lan Nhi nhẹ nhàng nói,tay thì cằm lấy một túi hồ sơ.

_Em cứ để nó xuống bàn trước đi.Một chút nữa anh sẽ xem sau _Trần Viễn vừa nói vừa cấm cúi kí tên vào những túi hồ sơ.

_Anh này…._Lan Nhi ấp a ấp ún nói không nên lời.Có phần hê e ngại việc mình chuẩn bị đang nói.

_Trần Viễn ngước mặt lên nhìn Lan Nhi.Lạng lùng hỏi _Em có gì muốn thì nói đi.Anh không thích kiểu nói ấp ún như thế.

_À không gì???Em chỉ muốn hỏi bé An An mấy, hôm con bé ra ngoài ở nó đi đâu và ở đâu thôi mà _Lan Nhi nói giọng đầy quan tâm và trầm ấm.

_Cô bé ở đâu anh cũng không biết.Miễng là cô bé an toàn mà về nhà được rồi,_Trần Viễn nói nhẹ.Đúng là chuyện này anh đã hỏi An An rồi.Nhưng An An không có ý muốn trả lời anh.Nên anh cũng không muốn hỏi nhiều.Lúc nào cô bé muốn nói thì nó sẽ nói thôi.

_Mà sao anh lại không thử hỏi rõ cô bé xem.Sao cứ để cô bé thích thì tùy tiện chạy ra ngoài ở rồi quay về không một lý do _Lan Nhi ra vẻ nghiêm túc.

Em nghĩ anh nên đi hỏi con bé thế nào _Trần Viễn mày hê nhíu lại,khuôn mặt lạnh tanh không biết anh đang ghĩ gì.

_Thế thì em muốn anh phải hỏi cô bé thế nào đây??? _Trần Viễn ra vẻ chăm chú.

_Anh nên hỏi con bé xem nó đã làm gì trong thời gian quan.???Nó đã ở đâu???Anh không lo sợ nó giao du với đám bạn xấu ở ngoài sao??? _Lan Nhi tỏ tháy độ kiên quyết _Anh phải nên giáo huấn An An lại.Không nên cho con bé đụng một tí là chạy ra ngoài.Mà em lại nghĩ con bé nói yêu anh….nên mới thấy hiện tượng hôm trước nó mới phản ứng mạnh thế,Anh nên xem lại con bé thì tốt hơn.

_Khi Lan Nhi nói đến từ An An yêu Trần viễn.Đầu anh như bóc khói vậy._Em lại nói linh tinh gì thế Lan Nhi.Anh nghĩ chuyện đó không bao giờ có._Trần Viễn tức giận nói _Em là người thích nói nhiều từ bao giờ thế Lan Nhi???Anh nghĩ chuyện này không liên quan đến em bao giờ.Nó là chuyện riêng của gia đình anh.Nó đã không liên quan đến em nên em cũng đừng bận tâm làm gì.Không có gì thì em đi ra ngoài làm việc của mình đi _Trần Viễn hê tức giận nói

_Lan Nhi cúi đầu xuống.Mặt có phần tức giận,nhưng cô ta cố gắng nén lại._Cho em xin lỗi.Nhưng em không có ý gì chỉ muốn cô bé tốt hơn _Thật rất ngoài dự đoán của cô.Cô tính giả vờ hỏi Trần Viễn,lúc đó có thể khơi dậy sự tức giận của anh lúc trước.Vì cô chưa thấy anh mắng An An khi con bé về.Trầm mặt một tí Lan Nhi dịu giọng nói _Vậy em đi ra ngoài đây._Cô xoay người bước đi.

_Trần Viễn nói _Sao này giờ làm việc.Anh nghĩ em không nên đem chuyện riêng ra mà nói trong công ty nữa.

Lan Nhi ấm ức đi ra ngoài.Khi đống cửa lại cô ta đi những bước chân như muốn sàn nhà làm vật để cô ta phẩn nộ và đạp vậy.
Bình Luận (0)
Comment