Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Chương 39

Ba chữ Chủ Tịch Trần từ miệng của người đàn ông trước mặt Ái Nha thoát ra ngoài,giọng nói hờ hững của anh ta làm Ái Nha thấy chán ghét vô cùng,nhưng cũng đã làm cho cô hiểu ra thêm vấn đề rằng không phải chỉ riêng mình cô ngộ nhận anh ta là Trần Viễn,mà còn có An An.Người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây,về ngoại hình bên ngoài không có gì là khác Trần Viễn chút nào,khuôn mặt và dốc dáng không khác một chút nào,nhưng tính cách thì khác xa nhau,còn đôi mắt kia nhìn thẳng vào như không có đáy.Đôi mắt nhìn người khác còn lạnh lùng hơn Trần Viễn,tựa hồ như làm cho người ta có một luồn khí lạnh chạy dộc trên sóng lưng.

_ “Mặt tôi có gì khiến cho cô đây phải chăm chú nhìn giữ vậy?”_Thích Thần nhìnÁi Nha đang nhìn mình nghi hoặc nói,vừa dứt lời…

Reng…một hồi chuông điện thoại dài kêu lên…

_ “ Tôi..”_Ái nha cứng họng,nhưng may mắn cho cô rằng Thích Thần có điện thoại ngay lúc này.Không thì cô cũng không biết phải trả lời anh làm sao,nếu trả lời không đúng với suy nghĩ của cô,thì có thể anh ta lại nghĩ rằng cô để ý đến anh ta thì cô chết chắc.

_Thích Thần lãnh đạm hỏi_” Có việc gì? “_Một dãi số quen thuộc trên máy hiện lên,nên anh không cần hỏi người đó là ai,vì thế anh đã vô thẳng vấn đề.

……………_Đầu dây bên kia nói.

_Khuôn mặt Thích Thần có một chút tối sầm lại_” Được tôi đến ngay”_Thích Thần vừa để điện thoại lại vào túi quần,anh quay sang nhìn Ái Nha,nhẹ nhàng nói_ “Thật xin lỗi tôi phải đi trước.Hẹn gặp lại cô sau “_Thích Thần nói xong,cũng nhanh chân bước ra hướng cửa chính mà đi.

Giờ chỉ còn một mình Ái Nha ở tại nơi này,cô nhìn bóng lưng dài của Thích Thần dần dần khuất xa ở cánh cửa.Heyyyy Cô chỉ biết thở dài một hơi rồi quay gót bước đi về hướng phòng của An An.

Một mình An An ở lại trong phòng.Bên ngoài bầu trời rất đẹp,nhưng tâm trạng của cô cực kì phức tạp,nước mắt từ đâu mà bắt đầu chảy dài xuống trên hai gò má tái nhợt lại của cô.Ừ bây giờ tim cô cảm thấy đau,không biết từ lâu nay cảm giác này đã dần dần phai mờ,nhưng tại sao hôm nay nó lại nổi dậy lần nữa,làm cho cô đau đớn dữ dội.Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp nhẹ nhàng bấu chặc lại bên ngực trái,cố gắng bấu cho tim nó đừng đập lộn xộn nữa.An An tự mắng thằm: “Mầy có ngừng đập điên như vậy chưa…không tao sẽ lấy mầy ra khỏi chỗ đó đấy”.

_ “Em làm sao vậy An An???”_Ái nha quan tâm hỏi cô,nhìn cử chị của An An cô biết cô bé đang rất đau khổ.Ái Nha có hơi bối rối không biết phải làm sao để an ủi cô bé đây.Ái Nha nhẹ nhàng bước lại gần chỗ An An.

_ An An hơi bối rối,nhẹ lấy tay lau đi nước mắt ở trên má,nụ cười hiện lên khuôn mặt An An yếu ớt_ “ À em không sao hết.Chị đến lúc nào mà em không có hay vậy???”_Cô nhẹ hướng nhìn Ái Nha rồi nói.

_ “Chị vừa mới đến thôi em.Hôm nay,em thảo luận hợp đồng mới ra sao rồi???Thành công không em???”_Ái Nha dù biết nhắc đến hợp đồng mới sẽ làm cho An An lại nhớ đến Trần Viễn.Nhưng cô chỉ có tâm tốt muốn hỏi thăm An An về chuyện của công ty,sợ An An không đủ sức mà làm hợp đồng lớn như vậy.

_ “ Cũng thuận lợi lắm chị.”_ An An khẽ nhếch môi cười một cái nhẹ với Ái Nha.Cô muốn cho Ái Nha biết rằng mình vẫn bình thường không có vấn đề gì,chỉ sợ Ái Nha lại lo lắng cho chính mình.Nhưng thật sâu trong tâm cô lại đang gào thét,trái tim cứ đau nhứt dữ dội.

_ “Vậy em có cần chị giúp em một tay không???”_Ái Nha nhìn sơ qua nét mặt An An,có một chút nào đó không ổn.Hình như vừa rồi con bé đã khóc đây,giờ thì cô mới để ý thấy,giọng nói của Ái Nha đầy sự quan tâm_ “Em đã khóc sao???”_Nét mặt Ái Nha nghi ngờ nhìn An An nói.

_An An lắc đầu lia lịa_ “Em không có”_Cô lại né tranh qua chuyện khác_ “Mình em đủ sức để làm hợp đồng đó.Chị cứ yên tâm mà lo bù đấp tình cảm của mình đi.Lo cho rồi đến tối lại trần trọc nhớ đến người nào đó mà không ngủ được.Lại trách cứ em thì khổ cho cái thân nhỏ bé của em.hahaha”_An An cười toe toét một trận dài.

_ “ Em…em dám chọc chị sao cô bé”_Ái Nha nhẹ cốc lên đầu của An An,khuôn mặt cô trở nên đỏ hồng lên nhiều.

_ “Oa…Có người mặt đỏ lên rồi kìa.”_An An cười lớn lên_ “ Nhưng mà em nào dám chọc chị.Em vô tội nha!!!”_An An ra vẻ mặt vô tội nhìn Ái Nha._ “Em chỉ nói ra sự thật thôi.Chứ em đâu có chọc chị”

_ “ Em dám chọc chị hả…chị cho em biết tay”_Ái Nha cù lét vào eo của An An.

_ “hahaha…haha…chị ơi…tha cho em…em không nói nữa là được rồi”_An An ngồi trên xe lăng,giọng cô bé cười vang lên cả phòng.

_ “Không…Chị sẽ không tha cho em đâu em đừng mơ”_Ái Nha tiếp tục cù lét vào em của An An.

_ “Ấy nhột chết em chị…Chị ơi anh Thiên Vỹ đến kìa”_An An liếc qua cửa nhìn,nhìn tướng người cao ráo bước vào.Cô biết đó không ai khác chính là Thiên Vỹ.Đúng là anh là vị cú tin của cô mà.Nếu anh không kịp đến chắc cô bị cù loét cười cho đến rơi nước mắt luôn quá,

_ “Em xạo với chị à.Định dùng anh ấy ra để uy hiếp chị sao.Em đừng có mơ”_Ái Nha vừa cười vừa nói.Đúng là cô bé này biết trêu ghẹo cô mà,muốn dùng anh Thiên Vỹ ra để cô buông tha cô sao đừng có hòng.

_ “Chị không tin em cứ quay lại thử nhìn xem coi em có xạo chị không?”_Khuôn mặt An An trở nên nghiêm túc hơn,sao chị suốt ngày chỉ biết chọc cô thế nhỉ,làm cô cười đến muốn đau cả cổ họng đây nè.

Ái Nha liền quay đầu nhìn lại,đúng là An An không hề nói dối.Khuôn mặt quen thuộc của chàng trai hiện lên trước mặt Ái Nha.Cô nhìn chàng trai khẽ cười dịu dàng nói_ “ Anh đã đến từ lúc nào vậy???”_Ái Nha nói dứt lời liền buông bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi cái eo của An An.



_Thiên Vỹ đứng dựa vào cảnh phòng,khẽ nhìn về hướng hai cô gái ở trong phòng mà nói_ “Anh cũng đến lâu rồi.Nhìn thấy hai chị em em đùa nhau vui vẻ như vậy nên anh không muốn làm phiền không gian riêng của hai người”

_An An dùng giọng ai oán nói_ “Anh sao không lên tiếng sớm một chút,anh mà đứng đó bắt động lâu chắc chắn em chết vì bị cù loét quá”._Nhìn Thiên Vỹ An An dùng khuôn mặt trách móc nhìn anh.

_Ái Nha liếc An An một cái,giọng nói hê hung hăng_ “Em còn nói nữa chị sẽ cù loét em tiếp đấy.”

_An An đưa hai tay lên cao ra vẻ đầu hàn,cài đầu nhỏ xíu của An An lắc lịa lịa_ “Thôi chị tha cho em đi.Em chịu thua rồi mà”

_ “Thôi chúng ta cùng đi ra ngoài ăn trưa đi.”_Thiên Vỹ khẽ liên tiếng giọng nói đầy ấm áp,nếu cứ để tình trạng như thế này diễn ra không biết hai người họ sẽ chơi trò này đến bao lâu mới dứt.

_ “Em có muốn đi không An An???”_Ái Nha khẽ hỏi.

_ “Em….”_An An không biết nên đi hay là ở lại,nếu đi thì có thời gian đâu để hai người đó dành một chút riêng tư cho họ,đi thì lại làm kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người.Nhìn hai người đó hạnh phúc bên nhau,thì chắc cô cảm thấy ghen tị mà chết sớm quá.An An ra quyết định,lắc đầu một cái_ “Thôi em không đi đâu,chị cùng với anh Thiên Vỹ đi được rồi”

_ “Em có đi không???”_Ái Nha đưa tại lại gần eo của An An.Có y hâm dọa nếu An An không đi sẽ cù loét An An tiếp.

_” Được em đi ngay”_An An không cam tâm mà trả lời.

Ba người vui vẻ ra ngoài,An An được Thiên Vỹ đẩy xe lăn đi ra.Vì chân cô lúc này vẫn còn đau nên phải ngồi trên xe lăn.Rồi cả ba người cùng đi lên một chiếc xe đen sang trọng.Khoảng 15 phút đến một nhà hàng lớn.Ngồi vào vị trí trên bàn ba người điều cầm một cái menu ở trên tay,để ngay trước mặt mà xem.
Bình Luận (0)
Comment