Chưa Tường Nhân Quả - Miêu Khuẩn

Chương 17

Tái xuất với màn lái xe hung hiểm theo xì-tai Phong Vạn Lý

Editor: Yang Hy

 

Ngụy Hằng nhìn ra ngoài kết giới, thấy miệng mọi người mấp máy mà không nghe tiếng, đoán chắc cú là Hà Minh vừa dựng lên kết giới cách âm.

Tần Dương thì đã hạ hỏa, bị trói cũng chẳng làm gì được, thôi thì như lời Hà Minh nói, ngồi nói chuyện đàng hoàng với Ngụy Hằng vậy: “Cậu muốn gì?”

“Cậu có hận tôi không?”

Tần Dương nhìn cậu như thể đang nhìn người mất não, giọng nói chứa đầy mỉa mai: “Cậu hỏi cái quái gì thế? Đương nhiên là hận rồi, cậu nghĩ tôi ngu chắc?”

Thế nhưng Ngụy Hằng lại chẳng nổi giận, chỉ cười khổ một tiếng: “Vậy cậu muốn tôi trả lại thế nào?”

“Đơn giản thôi. Mạng của cậu!” Tần Dương vừa nói vừa cười lạnh, “Cậu định đền thật hả? Nhìn tôi xem, giờ cậu có đâm tôi cũng chẳng phản kháng được. Với lại, ai biết cái tên mặt lạnh kia có nuốt lời không.”

“Không, tôi sẽ tự mình đền.” Ngụy Hằng vừa nói vừa nhìn ra ngoài chỗ Hà Minh đang đứng, lắc đầu.

Thấy vậy, Hà Minh chẳng nói một lời, phất tay tháo luôn trói buộc từ dòng nước Vong Xuyên trên người Tần Dương, khiến anh ta không khỏi kinh ngạc.

“Cậu không biết đội trưởng nhà tôi đâu. Tuy nhìn ảnh lạnh lùng như vậy, nhưng thật ra cực kỳ bênh vực người nhà. Chỉ vì thế mà mới cho tôi cơ hội này để nói chuyện với cậu.” Ngụy Hằng cười khẽ, “Nhưng một khi ảnh đã nói gì, thì chắc chắn sẽ giữ lời. Về độ uy tín, ảnh đứng nhất.”

Chỉ là… chắc tôi sẽ không gặp lại họ nữa.

Ngụy Hằng lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài kết giới, muốn khắc sâu khuôn mặt từng người trong đầu, sâu đến mức dù uống canh Mạnh Bà cũng không thể rửa trôi.

Hít một hơi thật sâu, cậu quay lại nhìn Tần Dương rồi nhẹ nhàng nói: “Lâu rồi không gặp, gặp lại cũng chưa kịp trò chuyện gì, giờ mình nói vài câu cho trọn vẹn, được không?”

Nói rồi, Ngụy Hằng tự động ngồi xuống. Tần Dương nhìn cậu một lúc, rồi cũng nhíu mày, ngồi xuống đối diện mà không hiểu bản thân vì sao lại đồng ý: “Ừ.”

Ngụy Hằng như nhẹ cả người, cậu cười hỏi: “Từ sau hôm đó… cậu sống thế nào? Ổn chứ?”

Tần Dương im lặng hồi lâu mới thở dài: “Sau khi Tiểu Liễu qua đời, ba mẹ và tôi đều gục ngã một thời gian. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, mọi thứ cũng trở lại như cũ. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn sống như bình thường.”

“Thỉnh thoảng nhớ lại, tôi thấy mình đúng là đồ tồi. Nhưng nỗi đau ngày xưa, giờ không còn sâu đậm như vậy nữa.” Tần Dương cười khổ, “Thời gian đúng là thứ rất tàn nhẫn, cậu có thấy thế không?”

Dù ngày xưa có đau đến xé lòng, thì theo thời gian cũng dần trở thành chuyện vụn vặt. Giống như trên thời sự đưa tin về những đóng góp hay sự hy sinh của một ai đó, rồi chỉ vài tháng sau, mọi người đều quên sạch.

Chỉ có những ai thật sự trải qua mới nhớ lâu hơn người khác một chút. Nhưng ký ức cũng sẽ phai, cảm xúc cũng sẽ mờ, cuối cùng chỉ còn lại một bóng hình mơ hồ nằm ở xó xỉnh nào đó trong tâm trí.

“Tôi thì vẫn quên không nổi.” Ngụy Hằng cúi đầu, giọng buồn buồn, “Đó là cơn ác mộng cứ trói chặt tôi suốt bao năm. Muốn thoát mà không biết đường nào để chạy.”

Nỗi ám ảnh về việc tự tay giết người cứ đeo bám mãi. Cứ mỗi đêm nằm xuống, là mỗi lần cậu bị nó hành hạ trong mộng. Cậu đã chấp nhận, đời này bị vướng vào nhân quả ấy, chẳng thoát ra nổi.

Hai người lặng thinh thật lâu. Cuối cùng, chính Ngụy Hằng lại là người phá tan bầu không khí bằng một nụ cười nhẹ. Cậu đứng lên, làm bộ nhẹ nhõm nói: “Chắc đến lúc rồi, tôi không dây dưa nữa.”

“Nguỵ Hằng…”  Tần Dương nhìn Ngụy Hằng, trong lòng bỗng thấy nhói đau. Lúc trước mong cậu ấy trả mạng, giờ thật sự đến lúc đó lại chẳng thấy vui vẻ gì.

“Năm sau nhớ ghé thăm mộ tôi nha. À… cậu không muốn thì thôi.”

Ngụy Hằng tụ ma khí vào tay, không nói không rằng đâm thẳng vào ngực mình. Tần Dương vội đưa tay chặn lại, nhưng đã vô ích, móng tay của Ngụy Hằng đã cắm sâu vào lồng ngực. Cậu ngã vào lòng Tần Dương, còn Tần Dương thì gục xuống theo, ôm chặt lấy cậu.

Kết giới tan biến theo. Cố Tình Thâm quay đi không nỡ nhìn, Lý Trường Xuyên thì nhắm mắt tụng kinh siêu độ, vừa lầm rầm vừa run giọng.

Phong Vạn Lý nhíu mày bước tới, cúi người ôm lấy Ngụy Hằng từ tay Tần Dương, “Báo thù xong rồi thì cút đi cho khuất mắt, trước khi tôi nổi điên lên thiêu luôn cả cậu.”

Tần Dương vẫn giữ nguyên tư thế ôm Ngụy Hằng, hai tay đầy máu, tâm trí như trôi mất, không nói, không động đậy, y như bức tượng.

“Thế nào, cảm giác ra sao?” Một giọng nói bình thản phát ra ngay trên đỉnh đầu Tần Dương. Anh ta ngước lên, thấy tên đội trưởng của Nguỵ Hằng từ bao giờ đã đứng bên cạnh mình.

Thấy anh ta không trả lời, Hà Minh hỏi lại lần nữa: “Có thấy sung sướng không? Có thấy hả hê khi báo thù được chưa?”

Tần Dương nghe vậy thì sững người. Từ trước đến giờ cứ nghĩ mình chỉ còn thù hận, nhưng bao nhiêu năm cùng nhau lớn lên, làm sao có thể nói quên là quên?

Anh ta chưa bao giờ thật sự tin Ngụy Hằng cố ý. Trong tình huống khẩn cấp khi đó, tự bảo vệ còn chưa chắc, lấy gì để bảo vệ người khác? Hơn nữa, ngoài một vết ở cổ, thi thể Tiểu Liễu không có thương tích nào cả. Ngược lại, Ngụy Hằng lúc đó thì đầy vết thương chằng chịt. Nói thật, nghĩ kỹ thì biết ngay là chuyện gì đã xảy ra.

“Không…” Tần Dương níu lấy áo Hà Minh, “Cứu cậu ấy đi… tôi hối hận rồi. Tôi không cần cậu ấy đền mạng, tôi muốn cậu ấy sống… để nhớ, để chuộc lại lỗi lầm của mình!”

Hà Minh nghe vậy thì bước đến, cúi xuống, đặt tay lên ngực cách tim Ngụy Hằng khoảng ba centimet. Một ánh sáng trắng bao lấy vết thương đang rỉ máu.

“Cậu đâm lệch tim một chút, nên còn cơ hội. Nhưng vết thương rất nặng, không đưa đến bệnh viện ngay là muộn thật đấy.” Hà Minh nói, rồi liếc nhìn Phong Vạn Lý.

Phong Vạn Lý gật đầu, ôm chặt lấy Ngụy Hằng rồi lập tức phóng đi như tên bắn. Mọi người cũng hoàn hồn, vội vàng chạy theo phía sau.

Hà Minh đỡ Tần Dương dậy: “Đi được không?”

Thấy anh ta gật đầu, Hà Minh không nói thêm, nhanh chóng đuổi theo cả nhóm.

Cảnh cả bọn lao đi như chạy đua tiếp sức khiến ai nhìn thấy cũng sẽ tưởng đây là phim hành động. May mà khu vực đó vắng người, không thì chắc chắn đã có clip lên mạng với tiêu đề “Thanh niên cosplay chạy trốn tình yêu ngoài đời thật”. Nhưng những người đang chạy không có thời gian để suy nghĩ những chuyện này, bọn họ chỉ lo cho sự an toàn của Nguỵ Hằng.

Phong Vạn Lý xách thêm một người nhưng lại chạy nhanh nhất, vừa tới xe là nhảy luôn vào ghế lái, chờ mọi người nhồi nhét xong thì giẫm ga phóng thẳng, vượt tốc độ, lấn làn, đâm thẳng mọi đèn đỏ, cuối cùng cũng đưa Ngụy Hằng tới được phòng cấp cứu trong thời gian ngắn nhất.

Kết quả của màn lái xe “tử thần” đó là… đội trinh thám bị ăn một đống đơn phạt. Nhiều tuần sau, khi Lý Trường Xuyên đi đóng phạt xong, ngồi thẫn thờ mới hỏi ra một câu đau thấu tâm can: “Nói thật, sao lúc đó mình không gọi cảnh sát mở đường cho lẹ?!”

Nhưng đó là chuyện sau khi Ngụy Hằng xuất viện.

Bình Luận (0)
Comment