Phong Vạn Lý gặp phụ huynh của Hà Minh trong ảo cảnh
Editor: Yang Hy
Hồi ức vừa dứt, Phong Vạn Lý thở dài một hơi: “Biết thế đừng có đụng vào cái tường chết tiệt đó nữa, ai đời tường nhà ai mà độc dữ vậy không biết…”
Lầm bầm xong, cậu lại nhìn sang Hà Minh đang nằm bên cạnh, đỡ anh dậy cẩn thận, rồi bắt đầu suy tính xem phải làm sao để chui vô được ảo cảnh của người kia.
Cậu đưa tay sờ lên mí mắt Hà Minh đang nhắm nghiền, âm thầm tiếc rẻ: giá mà trước đây siêng học thêm chút tà đạo thì giờ đâu rơi vào thế bó tay ngồi ngó thế này.
Bỗng nhiên, Phong Vạn Lý nhớ lại những lời vớ vẩn mà Gương linh Vạn Hoa từng nói trong ảo cảnh: rằng vì Hà Minh và cậu có “duyên phận sâu đậm”, nên gương mới có thể mượn hình Hà Minh mà hiện thân. Thế nếu cái “duyên” đó thật sự mạnh mẽ như vậy… liệu cậu có thể dựa vào nó để tự mình bước vào ảo cảnh của Hà Minh không?
Câu hỏi là, làm thế nào? “Duyên” là do nhân quả, mà nhân quả là mối liên kết giữa người với người. Phong Vạn Lý nghĩ bụng: nếu giữa cậu và Hà Minh thực sự có liên kết sâu như vậy, có khi nào chỉ cần nắm tay người kia rồi ngồi thiền nhập định là sẽ vào được ảo cảnh không?
“Thôi thì cứ thử cái đã rồi tính. Lỡ đâu thành công? Chứ sếp tỉnh lại rồi cũng đâu thể mắng mình chuyện nắm tay nữa. Với lại, cũng không phải lần đầu.”
Rất rõ ràng, Phong Vạn Lý đã quên sạch cái lần trước nắm tay Hà Minh rồi bị ép ở chung một phòng với xác sống.
Cậu chộp lấy tay Hà Minh, lập tức ngồi xếp bằng ngay ngắn, dẹp hết tạp niệm, bắt đầu nhập định.
Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên bên tai khiến Phong Vạn Lý biết ngay là mình thành công. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt không phải đội trinh thám, mà là một đám người đang vây quanh cậu mà nhìn.
Bọn họ ăn mặc kiểu cổ trang, nhưng đầu tóc lại không giống người xưa, tóc cắt ngắn gọn gàng, trên ngực ai nấy đều đeo một chuỗi hoa bỉ ngạn đỏ tươi xỏ bằng chỉ trắng.
Phong Vạn Lý lật đật đứng dậy, cúi nhìn bộ đồ của mình: vẫn là áo thun trắng, áo sơ mi đen khoác ngoài, quần jeans xanh, nổi bần bật giữa đám người xưa như lọt nhầm phim trường.
“Ồn ào cái gì đó?” Một giọng nữ già nua vang lên, đám đông lập tức dạt ra thành một lối đi.
“Thưa tộc trưởng, người này không biết từ đâu xuất hiện, lại ăn mặc kỳ quặc. Gần đây nghe nói Thiên – Ma giới có phản loạn manh nha trỗi dậy, e là kẻ xấu trà trộn…” Một người đàn ông nhanh miệng báo cáo.
Lúc này, Phong Vạn Lý mới hiểu mình đang ở đâu, chính là bờ sông Vong Xuyên. Còn đám người trước mặt, chính là người trong tộc của Hà Minh năm xưa, những người sau này bị anh tiêu diệt. Vậy là suy đoán trước đó của cậu đúng thật, vụ diệt tộc năm xưa chắc chắn có uẩn khúc.
Tộc trưởng bước tới trước mặt cậu, ánh mắt đầy cảnh giác: “Cậu là ai? Vì sao lại xuất hiện tại đây?”
Phong Vạn Lý bóp trán suy nghĩ: Không lẽ giờ nói thật với bà cụ là “thiệt ra đây chỉ là ảo cảnh thôi bà ơi, mấy người đều là giả”? Nói vậy thì chỉ có bị đạp xuống sông Vong Xuyên luôn cho lẹ.
“Thưa tộc trưởng, đây là bạn con.” Giọng nói vang lên kèm theo dáng người quen thuộc trong trang phục đen, tóc tai chỉnh tề, cổ cũng đeo hoa bỉ ngạn, chính là Hà Minh. Anh bước đến bên tộc trưởng, cười nhẹ: “Cậu ấy đến từ Yêu tộc ở Nhân giới, chắc là đến tìm con.”
Vừa nghe vậy, nét mặt nghiêm khắc của tộc trưởng lập tức hóa dịu dàng, cười hiền như bà lão trong truyện cổ tích: “Hóa ra là bạn của Tiểu Hà! Sớm nói một tiếng có phải đỡ làm bà già này giật mình không!”
“Nếu đã đến tìm Tiểu Hà thì chắc là có chuyện cần nói riêng, mọi người tản ra đi, đừng làm phiền.”
Tộc trưởng đã nói vậy, ai nấy đều lặng lẽ rút lui, trả lại không gian cho hai người. Phong Vạn Lý liếc sang Hà Minh: “Anh biết đây là ảo cảnh ngay từ đầu đúng không? Nếu không sao còn cứu tôi khéo vậy?”
“Ừ, tôi biết.” Hà Minh nhìn đám người đang dần khuất bóng, khẽ cười khổ: “Ban đầu tôi cũng định thoát ra luôn, nhưng… nhưng vừa thấy họ, tôi lại không nỡ đi.”
Phong Vạn Lý không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của anh, lũ trẻ đang nô đùa, đám nhỏ ngồi học trong lớp, người lớn làm việc vất vả nhưng ai cũng có nụ cười trên môi. Một ngôi làng giản dị, vui tươi, yên bình.
Hà Minh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Khi mở ra, trong mắt đã không còn chút lưu luyến nào, tất cả tình cảm được giấu kỹ sau lớp bình tĩnh lạnh lùng của một đội trưởng.
“Phải đi thôi. Ở mãi đây cũng chẳng giải quyết được gì.” Hà Minh giơ tay, chuẩn bị gọi ra trường thương. Nhưng tay anh bị Phong Vạn Lý giữ lại. Hà Minh không hiểu, “Cậu làm gì vậy?”
Phong Vạn Lý nhìn anh hồi lâu rồi mới nói: “Sếp… anh có nhớ họ không?”
Nghe vậy, tay Hà Minh hơi buông lỏng, ánh mắt lại nhìn về phía ngôi làng kia: “Dĩ nhiên là nhớ. Cái ảo cảnh này rõ đến vậy, bởi vì từng ngóc ngách trong tộc, tôi đều không quên.”
“Tộc trưởng lúc nào cũng thương tôi nhất, coi tôi như con ruột. Chú Lý cứ cãi nhau với vợ là lôi tôi ra làm trọng tài. Dì Vương hay bắt Tiểu Hổ mời tôi sang nhà ăn cơm. Thầy Trương mỗi lần thấy tôi bị thương là càm ràm nguyên buổi…”
Hà Minh kể đến đây thì nước mắt đã lặng lẽ rơi. Anh cố chấp nhắm mắt lại, không muốn để lộ chút yếu đuối nào trước mặt người khác.
Nhưng mí mắt thì chẳng phải lính gác giỏi, vài giọt vẫn len lén trốn ra, lăn dài xuống má.
Phong Vạn Lý nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh, trong mắt là cả một trời xót xa.
Hà Minh im lặng, đợi đến khi cảm xúc ổn định lại mới mở mắt, nhẹ giọng nói: “Nhưng đây là giả. Họ đều đã chết từ ba ngàn năm trước… bởi tay tôi.”
“Giả thì mãi là giả. Dù có thật đến đâu thì cũng không thể thành thật.” Hà Minh xoay cổ tay, thoát khỏi tay Phong Vạn Lý, triệu hồi trường thương đen, đặt lên cổ mình: “Phong Vạn Lý, gặp lại ở bên ngoài.”
Phong Vạn Lý lùi lại một bước, nhường chỗ cho anh thi triển: “Ừ, gặp ngoài kia.”
Nói xong, Hà Minh không chần chừ, vung thương cắt vào cổ mình.
Người trong làng thấy vậy thì hốt hoảng chạy đến, bỏ cả công việc. Phong Vạn Lý nhìn cảnh tượng ấy liền hiểu ra: Trong lòng Hà Minh, người cùng tộc vĩnh viễn là những người tốt đẹp nhất.
Trong khoảnh khắc máu phun ra, ảo cảnh nứt vỡ, Phong Vạn Lý rơi vào hư vô tối đen.
Giữa màn đêm quen thuộc vô tận ấy, cậu nhớ lại lời của Gương linh Vạn Hoa: Hà Minh lần nào vào ảo cảnh cũng đều tự sát để thoát ra.
Nghĩ lại, người này đúng là rất nhẫn tâm với chính bản thân mình.