Chưa Tường Nhân Quả - Miêu Khuẩn

Chương 28

Cặp đôi vô đạo đức

Editor: Yang Hy

 

Gương linh Vạn Hoa cạn lời hoàn toàn. Mặc dù cái tên Hà Minh mà hắn từng gặp đúng là kiểu người không nói nhiều, ra tay là quất luôn, nhưng theo như nó điều tra được, chẳng phải dạo gần đây anh ta đổi phong cách rồi sao? Giờ tu theo trường phái “có thể không đánh là không đánh”, chỉ cần có thể né được thì né mà? Thế giờ là sao? Gặp lại đối thủ cũ thì trở mặt liền hả? Đạo đức võ lâm cho phép mấy người thích đổi là đổi à?!

Chưa kể cái con cáo đứng cạnh, rõ ràng người có quyền nổi nóng nhất lúc này, ngoại trừ bản thân nó là người đã oán hận lâu năm, thì phải là người bị đâm trúng điểm yếu tâm lý là Hà Minh cơ mà! Ấy vậy mà nhìn đi, con cáo này còn kích động hơn cả hai người trong cuộc. Không lẽ giữa Hà Minh và tên này thực sự có thứ tình cảm mờ ám gì đó?

“Hai người…” Gương linh Vạn Hoa vừa định mở miệng hỏi cho ra nhẽ thì trường thương của Hà Minh đã thẳng tắp đâm tới. Nó vội lách người né, vừa né xong đã thấy cây quạt xương của Phong Vạn Lý bổ nhào tới, nó vội biến ra một tấm gương chặn lại.

“Vũ khí là gương à?” Phong Vạn Lý vẫn giữ nụ cười tươi rói chẳng khác gì thường ngày, nhưng ánh mắt thì lạnh ngắt như nước đá.

Gương linh Vạn Hoa bắt đầu thấy bực, nghiến răng nghiến lợi quát: “Mấy người có biết nói chuyện đạo đức không hả?!”

Nó vừa dứt lời, thân hình Hà Minh đã loáng lên, trường thương quét ngang từ bên hông tới. Gương linh Vạn Hoa lập tức lùi lại, bên tai vang lên giọng nói vẫn bình thản của Hà Minh, cứ như trận đánh đang diễn ra trước mắt chẳng ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng của anh ta. Nhưng lời nói ra thì đúng là mặt dày không đỡ nổi: “Tôi vốn không phải quân tử gì, đạo đức ấy à, cậu thích thì giữ lấy, tôi không chơi.”

Gương linh Vạn Hoa còn chưa kịp chửi thêm câu nào thì thương lại quét tới, lần này nhắm thẳng vào chân nó. Nó vội bật lên không trung, ai ngờ Phong Vạn Lý đã sớm mai phục phía trên, quạt xương không chút nương tay bổ xuống. Giữa không trung chẳng có chỗ né, Gương linh Vạn Hoa đành phải giơ tay ra đỡ.

“Người sống phải biết đứng cho vững, đừng mơ mộng lên trời làm gì, xuống giùm cái!” Phong Vạn Lý nhếch môi cười đểu, cây quạt xương đột nhiên bốc lên ngọn lửa xanh lè, đốt cháy cánh tay của Gương linh Vạn Hoa, lửa còn đang cháy lan ra.

Gương linh Vạn Hoa nghiến răng, rút mảnh gương chặt phăng cánh tay trái đang bốc cháy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong mắt. Nó không nói lời nào nữa, hất tay tung các mảnh gương lên không, rồi điều khiển chúng như mưa tên phóng thẳng về phía Hà Minh.

Hà Minh chỉ hơi nhíu mày, vung thương chắn được gần hết số mảnh gương, Phong Vạn Lý thì nhân cơ hội quan sát, giấu nỗi nghi ngờ trong lòng rồi xông lên phối hợp tấn công Gương linh Vạn Hoa, quạt xương liên tục đánh phá, khiến nó phân tâm mà lộ ra sơ hở, tranh thủ kéo dài thời gian cho Hà Minh.

Gương linh Vạn Hoa âm thầm điều khiển một mảnh gương vụt ra sau lưng Phong Vạn Lý, nhưng cậu ta cứ như mọc mắt phía sau, xoay người chắn lại, rồi thuận tay dựng lên mấy bức tường lửa phóng về phía nó.

Gương Vạn Hoa Linh liên tục lùi lại, đến khi thương vượt qua biển lửa phóng đến thì mới phát hiện, hoá ra lửa chỉ là đòn đánh lạc hướng.

Hà Minh từ bao giờ đã thoát khỏi trận mưa gương, cầm thương lao thẳng vào biển lửa như không cần mạng, mà lửa kia cũng kỳ lạ, nó như có linh tính, chẳng bén chút nào lên người anh ta cả.

Không né được rồi. Gương linh Vạn Hoa nghiến răng nghĩ.

Nhưng không hiểu sao, cây thương vốn đang quét ngang vào cổ nó, phút chốc lại đổi hướng, đâm thẳng vào tay trái, chặt nốt cánh tay còn lại.

Phong Vạn Lý như nhìn ra được trò vui của ai đó, cười tươi rói lao vào bồi thêm một chiêu kết liễu, kèm theo dịch vụ hỏa táng miễn phí.

“Sếp à, lúc nãy anh rõ ràng có thể kết thúc sớm mà? Là cố ý hả?” Phong Vạn Lý cười nhìn Hà Minh.

“Ừ, cố ý đó, ai bảo nó dám lấy người tộc tôi ra làm ảo cảnh?” Hà Minh thu lại cây thương, cười đáp lại: “Tôi vốn là người thù dai, có thù là phải trả.”

Phong Vạn Lý nghe vậy suýt nghẹn, ho khan vài tiếng rồi làm bộ bình tĩnh xếp quạt lại, vươn vai một cái: “Thế sếp này, mình ra ngoài chứ? Anh mà còn ở trong đây nữa là đất bám đầy người đấy. Hay chờ vết thương lành hẳn rồi đi?”

Thực ra trên người Hà Minh đúng là có vài vết xước do không tránh kịp mảnh gương, nhưng chẳng có gì gọi là nghiêm trọng. Với thể chất của anh thì mấy vết này lành ngay. Phong Vạn Lý nghĩ cũng chẳng cần câu giờ làm gì.

Hà Minh cúi đầu liếc mấy vết thương, lắc đầu: “Không cần, ra ngoài thôi.”

Phong Vạn Lý gật đầu, đi theo Hà Minh về. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu vẫn cứ dính chặt lấy Hà Minh chưa từng rời đi.

Hà Minh không để ý, anh thừa biết Phong Vạn Lý đang nghĩ gì, nhưng cũng không buồn giải thích. Bị nhìn thì đã sao? Ở Thiên giới, ánh mắt nhìn chằm chằm, khinh ghét còn dữ dằn hơn thế nhiều, anh còn chẳng thèm quan tâm mà bước đi như thường, huống chi là bây giờ?

Chỉ có điều, ánh mắt của Phong Vạn Lý thật sự nóng như lửa, khiến Hà Minh lúng túng nuốt nước bọt, phải cố gồng lắm mới không quay đầu lại nhìn.

Bỗng nhiên, anh nhớ tới một câu chuyện cổ phương Tây về Orpheus, người vì quá yêu vợ nên xuống tận Minh giới để cứu nàng. Nhờ tài âm nhạc, chàng làm cảm động cả Minh Vương và được phép đưa vợ trở về. Nhưng với điều kiện là trên đường đi, tuyệt đối không được quay đầu lại. Và ngay khi gần thoát khỏi Minh giới, Orpheus vẫn quay đầu nhìn, khiến vợ mãi mãi bị giữ lại, còn chàng thì rời đi trong tuyệt vọng, sau đó bị giết, đầu rơi xuống sông.

Trước đây Hà Minh không hiểu, quay đầu làm chi cho khổ? Giờ thì có thể hiểu rồi, khi có ánh mắt cháy bỏng cứ nhìn mãi vào mình, cho dù biết không nên quay lại, lòng vẫn cứ muốn quay đầu nhìn một cái.

Phong Vạn Lý nhìn Hà Minh chăm chú đi phía trước mà bắt đầu nghi ngờ: Chắc do ảnh bị người ta nhìn nhiều nên quen rồi, thành ra không cảm giác được người khác đang dán mắt vào mình à? Dù sao thì khuôn mặt kia đúng là xuất sắc thật, đi giữa phố đảm bảo đầy người quay đầu nhìn. Cậu chợt có một ý nghĩ rất ngớ ngẩn, đừng nói Hà Minh đeo mặt nạ là để né ánh nhìn đó nha?!

Ngay sau đó, Phong Vạn Lý tự lắc đầu phủ nhận. Xã hội hiện đại mà, ra đường đeo mặt nạ chỉ càng khiến người ta chú ý thêm thôi. Người không định nhìn cũng sẽ tò mò mà nhìn, nên nghĩ rằng đeo mặt nạ để trốn ánh nhìn thì đúng là viển vông.

Phong Vạn Lý đang nghĩ, bỗng dừng bước lại. Hà Minh đi được vài bước thì phát hiện cậu không theo, liền quay đầu lại tỏ vẻ khó hiểu.

Ngay khoảnh khắc đó, đất trời rung chuyển, hai người bị trận động đất bất ngờ làm cho đứng không vững, mãi mới ổn định được thì phát hiện hang động này không được “ổn định” như họ, nó bắt đầu sụp đổ ầm ầm.

Từng tảng đá rơi xuống như mưa từ trên trần, trong trận động đất dữ dội thế này, việc tách nhau ra là chuyện dễ như chơi, huống gì lúc nãy Phong Vạn Lý còn dừng lại một chốc khiến khoảng cách giãn ra. Hà Minh lập tức lao về phía cậu, trong lòng chỉ có một tràng chửi thầm: Mình có phải Orpheus đâu, quay đầu một cái mà cũng phải nhận quả báo to thế này?!

Bình Luận (0)
Comment