Chúng Ta Là Hai Thế Giới

Chương 20

Những kẻ ăn trộm như tôi thường thì sẽ trộm những đồ quý giá. Sẽ không trộm những thứ bỏ đi đâu.

Nhưng tôi sẽ phá lệ vậy.

Tôi sẽ cướp anh- cái thứ bỏ đi à.

.........................................................................

Học, học, học, học cho thâm mắt, học cho đầy đầu, học cho đau đầu, học cho chết...

Nói chung:"Học là địa ngục của những người lười học."

Vậy biện pháp để không phải học là gì?

Biện pháp chính là:" Cài bom ở trong trường học!!!"

Vậy bom đâu?

- Soái ca~~~, bom của em đâu?-Nàng nũng nịu.

- Bom?À, hôm trước mổ xẻ nó ra để lấy nguyên liệu làm cửa chống trộm rồi.-Chàng thành thật khai.

-...-Nàng ngây ngô nhìn chàng.

- Có việc rồi, đi đây. Chụt~~~.-Chàng nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, nhanh chóng hôn vào trán nàng rồi quay đi.

- Mẹ ơi, ước mơ bao lâu của con.-Nàng khóc lóc trong tuyệt vọng.


( Chuyện ngoài lề, đừng có khóc khi đọc cái này là được.)

.............................................................................

Trong giờ học.

Mấy người kia căn bản là đâu có học, người thì ngồi trang điểm, người thì ngồi chơi game, người thì ngồi ngủ,...

Thầy giáo thì vẫn cứ nói, bài giảng của thầy đều bay hết vào không khí chứ có vào đầu học sinh đâu.

Mấy nàng nhà ta hơi hơi khó chịu bởi hành động của mấy người này. Đi học chứ đi chơi đâu.

Thầy giáo bây giờ đang rất vui vì cuối cùng cũng có học sinh ở trong lớp này chịu nghe thầy giáo giảng bài. Cảm động quá. Muốn khóc đến nơi rồi. Thật là...thầy giáo vừa giảng bài vừa sụt suỵt mũi.

- [ Ê, Nhân Mã, thầy giáo khóc phải không.]-Bạch Dương ngồi trên quay xuống nói.

- [ Hử, khóc thật kìa.]-Nhân Mã há hốc mồm.

- [ Này trật tự.]-Xử Nữ quay xuống nói.

- [ Thầy giáo khóc kìa, có sao không?]-Cự Giải lo lắng quay xuống nói.

- [ Này bạn, thầy giáo khóc rồi kìa, có sao không.]-Xử Nữ quay sang phía Đỗ Phong hỏi.

- [ Không sao đâu, chuyện thường ấy mà.]-Đỗ Phong nói xong thì nháy mắt với Xử Nữ.

Ờ...nhưng mà...chuyện thường ngày...thế này...có hơi quá không?

- [Chuyện bình thường, không sao đâu.]-Xử Nữ quay sang nói với mấy nàng kia.

- [...Không lẽ...]-Nhân Mã ấp úng.

- [Không lẽ gì?]-Mấy nàng kia đồng thanh hỏi.

- [ Không lẽ tất cả thầy cô khi dạy đều khóc sao?]-Nhân Mã mặt ngây ngô hỏi.

- [ Có khi nào...?]-Cả đám làm mặt nghiêm.

- [ Thật may mắn khi chúng ta không phải là giáo viên.]-Bạch Dương nói, tay thì đặt lên ngực thở phào.

- [ Công nhận.]- Cả đám đồng thanh.

- [ Các cậu nói gì vậy?]-Ma Kết hỏi...không phải lúc nãy cô cũng nghe sao?

- [...]

Chẳng thể nói gì được nữa, các cô lại ngoan ngoãn ngồi nghe giảng.

"Ơ, liệu mấy người kia có hiểu thầy giáo đang nói gì không nhỉ?" Tất cả các nàng nhà ta đều có suy nghĩ này.

Chậc.

Vừa khóc vừa giảng bài thế kia, sao mà nói lên lời được, giọng của thầy giáo nghe kì quá.

Không lẽ thầy cô nào cũng vậy?

Phải không?

Chắc không đâu.

Nhỉ.

Thế là các tiết học cứ thế trôi đi~~~

" Reng...reng...reng..." Tiếng chuông vang lên, mấy người kia reo hò rồi đập bàn rầm rầm tỏ vẻ vui sướng và phấn khích, có khi là họ muốn đập gãy bàn thì đúng hơn nhỉ.

- Đến bữa trưa rồi.-Cô bạn Khánh Ngọc đứng chống hông nói.

- Vậy là được ăn rồi hả?-Nhân Mã bật dậy nói, vẻ mặt thì phấn khởi.

- Đúng.-Cậu bạn Quốc Huy nói, cười.

- Ăn thôi.-Xử Nữ sung sướng nhảy lên rồi lấy hộp cơm được chuẩn bị ra.

Mấy nàng đang định cầm đũa lên thì cô bạn Khánh Ngọc nói.

- Khoan đã.

- Sao vậy?-Cự Giải hỏi.

- Hình như các cậu không biết luật ở đây thì phải.-Cô bạn Khánh Ngọc nở nụ cười ủy mị.

- Luật?

- Học sinh mới là phải đưa hộp cơm của mình cho các bạn trong lớp ăn.-Cô bạn Khánh Ngọc nói.

- Có...sao?-Mấy nàng đơ ra.

- Đương nhiên là có rồi, nào, đưa đây-Cậu bạn Minh Nhật nói, rồi đến giằng lấy từng hộp cơm của từng người.

- Vậy chúng tớ ăn gì?-Nhân Mã thất thần.

- Xuống căng-tin ăn.-Cậu Bạn Quốc Huy nói, tay thì móc thức ăn.

Vậy là các nàng đành phải ngậm ngùi đi xuống căng-tin ăn.

- Sao lại có cái luật lệ như vậy chứ.-Bạch Dương đau khổ kêu ca.

- Trường gì mà kì thế.-Nhân Mã cũng thế.

- Thôi, dù sao thì cũng là người mới nên cố mà nhường nhịn.-Song Tử nói mặt thì bình thường nhưng trong thì...

Đến căng-tin thì mấy nàng thấy có một cô mặc tạp dề đứng ở trong chỗ bán hàng. Mấy nàng đi đến.

- Cô ơi, cho cháu hỏi ở đây có món gì ạ?-Xử Nữ làm mặt đáng thương hỏi cô ặc tạp dề.

"Cô?Cô ư. Cảm động quá, không ngờ ở cái khu "đặc biệt" này lại có học sinh lịch sự như thế này."

Cô mặc tạp dề nước mắt dâng trào.

Ặc, cô mặc tạp dề khóc làm cho Xử Nữ thót tim.

Cô đã nói gì sai sao?Sao lại khóc thế?Hay là mặt cô có vấn đề.

- Mặt tớ có gì sao?-Xử Nữ quay sang mấy nàng hỏi.

- Không.-Mấy nàng đồng thanh.

- Hay là tớ nói gì sai?-Xử Nữ mặt ngốc hỏi.

-...-A, cái này thì họ không có biết nha.

- Các...các cháu muốn ăn gì nào, đây là thực đơn của ngày hôm nay.-Cô mặc tạp dề dịu dàng cười rồi đưa cho họ thực đơn.

- Cháu cảm ơn.-Bạch Dương lịch sự đưa tay ra nhận cái thực đơn.

Cô mặc tạp đề mở to mắt rồi lại...khóc.

"Cảm ơn. Có học sinh ở đây biết cảm ơn.

Cảm động quá."

Bạch Dương...đơ.

Cô cứng người đi quay sang phía mấy nàng.

- Tớ đã làm gì sai vậy.-Bạch Dương đau khổ hỏi.

-...-Mấy cô có biết đâu sao lại hỏi.

Mấy người ở trong trường này lạ thật. Từ giáo viên đến người làm.

Tất cả đều có vấn đề.

Đáng sợ quá.

" Chỗ này có thật là trường học không thế."

Choáng váng.

Hoang mang.

Lo lắng.

Hoảng sợ.

Thì ra trường học là như thế này, đem lại cảm giác này cho học sinh.

Thật là kinh khủng.

Thật đáng sợ.

Trường học đúng là "ghê rợn".

Khi vào học thì là mấy thầy cô khác dạy và mấy thầy cô đấy cũng như thầy giáo chủ nhiệm kia.

Khóc lúc giảng bài.

...

Tại sao vậy?

...Đến giờ ra về...

Lớp học náo loạn.

- Hú hú hú ~~~ Về thôi.-Hai anh em sinh đôi kêu hú lên.

- Ok, tối nay 8 giờ nhé.-Cô bạn Khánh Ngọc nói.

- OK.-Cả đám người kia đều đồng thanh.

- Đi đâu vậy?-Nhân Mã ngây ngốc hỏi.

- Bar.-Cậu bạn Quang Lâm nói.

-...-Bar hả, hừ, mấy nàng nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước khi vào bar, bắt đầu thấy rợn người.

" Lần trước là gặp mấy người kia lần này mà đi không biết gặp gì nữa."

- Đi không?-Cô bạn Khánh Ngọc hỏi.

- Không không không, không đi.-Mấy nàng lắc đầu nói.

- Ồ, không đi à chán nhỉ.-Cậu bạn Gia Bảo tiếc nuối.

Mấy người đi ra khỏi khu "đặc biệt", đến giữa sân trường thì họ đã trở thành tâm điểm của toàn trường.

- Đám người đó...-Một đám người túm tụm lại nói này nói nọ.

- Ngứa mắt thật.

- Chết đi cho rồi sống làm gì.

- Thông cảm người ta mặt dày mà haha.

- Không biết nhục là gì.

...

Đủ lời nói, có đám người còn cố tình nói lớn để cho mấy người này nghe thấy.

Bây giờ trông mấy người này khác hẳn lúc nãy, khuôn mặt của họ không còn vui vẻ nữa.

Là khuôn mặt của những người vô hồn.

Cảm thấy họ có vẻ lạnh lùng nhỉ.

Sao lại vậy chứ?

Mấy người này kì lạ thật.

-----------------------------------Sao lại không tin?-------------------------------------

...5:30 P.M

Các nàng mệt mỏi lết thân vào nhà, mấy nàng như người hết năng lượng.

Dẻo quẹo như bánh dẻo.

- Ô hô, sao thế kia.-Kim Ngưu bước vào nhà cười nói.

-...-Mấy nàng nhìn mấy người kia đi vào.

- Sao vậy?-Thiên Bình hỏi.

- Trường học...đáng sợ...lắm.-Nhân Mã nước mắt lưng tròng nói.

Khóc?Sao lại khóc chứ.

Mấy chàng giật mình. Nhìn lại thì nhìn mặt mấy nàng kia trông xanh xao gớm thế.

- Có gì không ổn sao?-Bảo Bình cau mày hỏi.

- Này, có phải thầy cô nào khi giảng bài cũng đều khóc đúng không?-Xử Nữ hỏi, khuôn mặt thì ngây thơ.

"Khóc?Không phải là các cô gây trò nên họ mới khóc đấy chứ?"

- Không...thể nào, làm gì có chuyện khóc khi giảng bài được.-Song Ngư nói.

- Thế hả, nhưng mà hôm nay thầy cô giáo dạy chúng tôi đều khóc hết đó.-Cự Giải nói.

- Không chỉ thầy cô mà mấy người ở trong căng tin cũng khóc nữa.-Nhân Mã nói.

-...-Mấy chàng chỉ biết im lặng nhìn nhau.

- Này, các cô không có bày trò đấy chứ?-Kim Ngưu ngờ vực.

- Không có.-Cự Giải nói to.

-...-Mấy chàng nghi ngờ.

- Đừng nhìn thế,chúng tôi không làm gì cả.-Xử Nữ nói.

-...Ờ.-Câu trả lời.

Nhìn thế kia là biết mấy chàng không tin mấy nàng rồi.

Hô hô.

...

---------------------Trường học sao lại như vậy.-----------------

Sáng hôm sau.

Như bình thường thôi, mấy nàng phải "cắp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương".

Mấy nàng đến lớp.

Mấy người kia đanh chơi xúc xắc cược tiền.

Ô hô, cái này có thể gọi là náo nhiệt không nhỉ.

- Chẵn chẵn...-Vài người hô chẵn.

- Lẻ Lẻ...-Vài người hô lẻ.

Cô bạn Lan Chi là người lắc xúc xắc.

Kết quả là chẵn.

Ô hô, trên bàn thì toàn đồng 500 nghìn đồng.

Nhiều đấy nhỉ.

- Tiếp tiếp.-Hai anh em sinh đôi hô hán khi vừa thu nhập được tiền.

- Ồ, người mới chơi không.-Cậu bạn Quốc Huy nhìn thấy mấy nàng thì cười hớn hở nói.

- Vui lắm chơi không?-Cô bạn Khánh Ngọc cũng thế.

-...Thôi không.-Mấy nàng cười trừ.

- Chán nhỉ.-Cậu bạn Đỗ Phong nói.

- Chơi tiếp nào.-Cậu bạn Jack đó nói.

Thế là họ chơi tiếp, cũng náo nhiệt như kiểu sòng bạc ấy nhỉ.

Cảm giác họ bây giờ rất khác với hôm qua, cái lúc mà đi về.

Sao lại vậy chứ?

Kì lạ thật.

" Reng...Reng...Reng..." Tiếng chuông vào lớp kêu lên, nhưng mấy người kia vẫn ồn ào.

Xử Nữ tức giận đập bàn "Rầm".

Mấy người kia im phăng phắt nhìn Xử Nữ.

- Mấy người thôi đi.-Xử Nữ gằn giọng, lườm mấy người kia.

- Sao vậy chứ?-Cậu bạn Quốc Huy cười cợt.

- Vào lớp rồi đấy, mấy người về chỗ đi.-Bạch Dương nói, có vẻ như cô cũng đang giận.

- Về chỗ? Ha, ý mấy cô là kêu chúng tôi ngoan ngoãn học à?-Cậu bạn Đức Long cau mày khó chịu.

- Đúng.-Xử Nữ cũng cau mày khó chịu.

Hai người này lườm nhau.

- Ha ha ha...-Mấy người kia cười lớn, cười ngất ngửa.

- Ha ha ha...Thôi...ha ha...Thôi đi.-Cậu Bạn Đỗ Phong cố nói trong cơn cười.

- Không phải chúng tôi đã nói rồi à-Cậu bạn Minh Nhật nói.

- Ở trong khu " đặc biệt" này không có định nghĩa "học" ở đây, cho nên là các cô đừng có nói "học" ở đây nhé.-Cậu bạn Quốc Huy nói, vẻ mặt nghiêm túc.

-...-Mấy nàng ngây ngô nhìn.

- Ở đây là dành cho những kẻ không muốn học đó, hiểu chưa hả.-Cô bạn Lan Chi nói, ồ, ngạc nhiên nhỉ cô bạn này cuối cùng cũng chịu mở mồm.

-...Vậy...tức là...không phải học sao?-Nhân Mã hỏi.

- Chính xác.-Cậu bạn Đức Long trả lời.

Không gian tĩnh lặng, mấy nàng nhà ta tròn mắt ngạc nhiên. Mấy người kia thì nhìn nhau.

Tưởng là mấy nàng nhà ta sẽ phản đối việc không phải học để gây chú ý chứ.

Ai ngờ.

- Tuyệt.-Xử Nữ sung sướng.

- Wow, không ngờ đấy.-Bạch Dương cũng thế.

- Vậy là không phải học hả?-Nhân Mã muốn hỏi lại cho chắc ăn.

- Ừ.-Song Tử cười tươi trả lời.

Hắc hắc, mấy người kia ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Không ngờ mà.

- Vậy mà mấy người không nói sớm.-Xử Nữ nói.

- Mấy cô không hỏi...chúng tôi...biết đâu mà...trả lời.-Cậu bạn Quốc Huy nói, khó tin vào chuyện này.

- Không phải học thích làm gì thì làm đúng không?-Nhân Mã hỏi.

- Ừ.

- Vậy hả, vậy tạm biệt nhé mình đi đây ~~~.-Nhân Mã hạnh phúc ra khỏi phòng học.

Vậy là Nhân Mã biến mất.

Xử Nữ cũng biến theo.

Cự Giải thì lôi điện thoại ra chơi, Song Tử thì lôi cả cái laptop đi, Bạch Dương thì tham gia chơi xúc xắc cùng mấy người kia.

Còn Ma Kết thì...Biến mất không dấu vết.

Khi thầy giáo vào thì choáng váng, thật sự muốn lăn ra đất chết luôn cho rồi.

Học sinh ngoãn ngoãn của thầy giáo bây giờ đã không còn rồi.

Đau lòng nhỉ.
Bình Luận (0)
Comment