Khả Phi vờ như mình là người qua đường, tiếp tục gật đầu ra chiều bảo vệ sĩ đưa mình vào phòng. Xe lăn đi ngang qua chỗ Thẩm Vương Luân, một bầu không khí căng thẳng quanh quẩn đâu đây... mà kẻ gây chuyện sống chết vẫn chưa chịu buông ra... mặc dù y biết rằng người ở đoàn phim sắp quay về đây.
Cánh cửa phòng Khả Phi vừa đóng lại, Vương Luân lập tức gỡ tay người kia ra. Sau đó... dùng bàn tay mình tát y một bạt tai.
Chát!!!
Tiếng tát đầy chua chát vang lên khiến Vương Tình ngã trên sàn nhà, ánh mắt ngạc nhiên mở lớn nhìn hắn. Mà người đoàn phim vừa đến đã thấy Vương Luân hạ thủ với Vương Tình, cho nên bọn họ cũng hết sức ngạc nhiên... người của đoàn phim còn chưa kịp đến ngăn cản thì Thẩm Vương Luân mặt mũi đã tối sầm trở nên nguy hiểm. Hắn ngồi xuống cạnh Vương Tình, giọng nói có vẻ đang phẫn nộ nói rõ.
- Tôi không cần biết cậu là ai, cũng không cần biết cậu đã làm gì. Nhưng mà tôi nói rõ, tôi không hề vừa mắt với cậu chút nào. Sự việc lần này tôi chỉ đánh một cái rồi bỏ qua, nhưng nếu còn một lẫn nữa. Cậu dám tìm tôi gây rối hay làm phiền thì dù có mang người nổi tiếng tôi cũng sẽ đánh chết cậu.
Nếu nghe rõ có thể hiểu rằng sự việc lần này e là Vương Tình có lỗi trước, bởi lẽ Thẩm Vương Luân ở trong giới bao nhiêu năm nay đếu chưa hề gây ra tai tiếng gì, mọi người cũng đều quý mến hắn. Ngoại trừ tính tình của hắn có chút lạnh lùng ra thì mọi thứ liên quan đến Vương Luân đều rất ổn.
Quản lí của Vương Tình vội vàng chạy xộc đến, người này cũng biết rõ Vương Luân nếu đã nói vậy thì chắc chắc Tình Tình nhà mình sẽ không yên, bởi vì Vương Luân còn có nhà họ Thẩm chống lừng, hắn không làm người nổi tiếng được thì làm tổng tài... chẳng sợ mất mát gì cả. Nhưng mà Vương Tình nếu không làm diễn viên... thì e là cũng chỉ có thể lăn giường với đủ loại người thôi.
Người ở đoàn phim tiến đến đỡ Vương Tình đang cúi gầm mặt lên, đạo diễn Vi nói.
- Vương Tình vừa nãy có uống say cho nên ăn nói hồ đồ, chuyện này ngày mai chúng ta cùng nói rõ. Hôm nay thần trí cậu ấy mơ hồ, Vương Luân cậu là người nổi tiếng đừng chấp nhất làm gì. Với lại cậu dù sao cũng là người của công chúng, đừng hành động lỗ mãng quá, ngày mai quay phim rồi. Tôi mong mọi người đừng mất đoàn kết.
- Xin lỗi chị Vi.
Thẩm Vương Luân cúi đầu nhận sai, nhưng mà vẻ mặt giống như không có gì hối hận với chuyện mình vừa làm vậy. Chuyện gì khó, đã có quản lí lo.
Hi Hi đứng ra, giải thích với đạo diễn Tường Vi Vi một hồi thì mọi chuyện mới êm đềm, ai về phòng người nấy. Chỉ có điều, ánh mắt Vương Tình lúc cúi đầu bỗng nhiên nheo lại đầy bí hiểm.
Thẩm Vương Luân vừa mới bước vào phòng, Hi Hi đã ôm đầu nói.
- Chết rồi...anh Luân lần này anh gây ra hoạ thật rồi, nếu như chuyện này lọt đến tai của đám báo chí. Hay Vương Tình tố cáo anh thì mọi chuyện sẽ hỏng mất.... em...em cảm thấy thật lo.
Thẩn Vương Luân im lặng trầm ngâm một hồi, sau đó mới rút điện thoại gọi cho Khả Phi.
Đầu dây bên kia vừa reo chuông đã có người bắt máy.
- Em nghe đây anh.
- Khả Phi...em không giận anh chứ?
Âm giọng của Khả Phi nhẹ nhàng không giận không hờn cũng không oán trách gì, nhưng mà Thẩm Vương Luân vẫn cảm thấy không yên lòng hỏi lại. Người ở ngồi bên kia ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
- Em tin tưởng anh trong chuyện này, em biết anh không có lỗi... nếu như anh thật sự yêu người khác... chắc chắn anh đã không mang em đến Nhật cùng anh đi dạo rồi. Cho nên em nghĩ em mới là người quan trọng đối với anh, người anh chọn là em chứ không phải người khác... có phải không?
Lòng Khả Phi cảm thấy chuyện này nhẹ nhàng không đau lòng, bởi lẽ cậu tin Vương Luân tuyệt đối, mà người này chưa bao giờ làm cậu thất vọng cả.
- Đứa ngốc... không ai quan trọng bằng em cả, em là người được chọn sẽ đi với anh đến cuối đời. Tin anh...anh không làm gì có lỗi với em cả, nếu như anh nói sai... trời phạt anh phải ở bên em cả đời để chuộc lỗi.
-Ừm....
Thẩm Vương Luân : "....."
Âm tiết Khả Phi khi ừ nhẹ nhàng nhưng lại khiến Vương Luân nặng lòng không thôi, hắn còn chưa biết nói lại gì thì Khả Phi đã cất giọng, nhẹ nhàng hỏi.
- Vương Luân... gặp lại người cũ anh thấy thế nào? Anh còn cảm giác không? Người ấy có yêu anh nhiều như lúc em yêu anh không?
-Khả Phi... em đang nói gì vậy?
- Anh ơi.... em đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đến một ngôi sao đang ở rất xa mặt trăng. Mặt trăng to lớn như vậy... lại còn ở cách xa ngôi sao... ranh giới thật sự quá xa.... Cũng giống như chúng ta vậy...em.
- Khả Phi.... em đừng suy nghĩ lung tung, nhẫn đã trao cho em. Cái gì cũng chỉ nghĩ đến em, chúng ta không có khoảng cách. Anh và em giống nhau, cũng chỉ có một trái tim dùng để thở và để cảm nhận mình yêu một người. Em có hiểu hay không?
"....."
Khả Phi im lặng không nói, Vương Luân cũng không nói gì thêm. Hắn đi đến bên ngoài cửa sổ, cách một bức tường cùng cậu ngắn trăng. Qua một lúc lâu mới nói.
- Đừng so sánh chúng ta với ngôi sao và mặt trăng, mà hãy so sánh cả hai như hai thỏi nam châm. Chỉ cần ở một khoảng cách nhất định, cả hai tự động hút gần nhau. Như vậy là đủ rồi... Khả Phi... anh chỉ có một đời vợ, đó chính là em.. Có một câu nói, mặc dù anh đã nói rất nhiều lần. Nhưng hôm nay anh vẫn nói với em... đó chính là câu. Anh yêu em.
Bỗng nhiên bên kia bật cười, nụ cười mang theo sự nhẹ nhàng thả lỏng. Khả Phi vừa cười vừa nói.
- Ông xã... anh chưa bao giờ làm em buồn quá lâu, đó là lí do em không thể bỏ anh được.... Em cũng yêu anh... ông xã!!
Đêm nay trăng thật sáng, cứ tưởng sẽ có một sự đau lòng ở đau đó quanh đây, hoá ra lại là một sự ấm áp trong cái đau lòng. Bọn họ... mỗi ngày đều hiểu nhau thêm một chút, từ những chuyện vụn vặt mà niềm tin đặt cho đối phương cũng nhiều hơn. Có một ảnh đế luôn chung thuỷ với một người.