Trong xe trên đường về nhà, Bạch Vũ xoa mạnh vai tài xế đang lái xe xem tài xế có đau không rồi suy tư khó hiểu: Sao thế nhỉ, Từ Hiên bảo hôm đi bar mình say sỉn được anh ấy cõng về nhà, nhưng mình nhớ mình đã cắn nghiến rất mạnh vai của người ôm mình về, sao vai của Từ Hiên không bị thương?.
Từ Hiên vội đạp phanh xe vì có một bóng người bước ra đứng trước đầu xe ở cổng, Từ Hiên liên tục bấm còi báo hiệu tránh đường nhưng cái bóng đen ấy vẫn cứ sừng sững.
Bạch Vũ nhận ra người quen nên bảo Từ Hiên cứ quay xe về còn mình thì bước ra tiến lại gần cất giọng lạnh lùng: Có chuyện gì?
Tiểu Bạch, chúng ta nói chuyện một chút đi, có được không?
Tôi không muốn nói và cũng không muốn nhìn thấy anh.
Làm ơn để tôi yên.- Bạch Vũ lạnh lùng nói rồi lạnh lùng bỏ đi vào trong.
Hắc Lỗi kéo tay Bạch Vũ lại mong được nói chuyện, nhưng Bạch Vũ mắt long lên đáng sợ quật tay, ấn vai Hắc Lỗi đè xuống gầm gừ: Anh muốn tôi lại phát điên, lại điên loạn thì mới hả dạ phải không?
ÁAAAAA..... Anh xin lỗi, em bình tĩnh, anh sẽ không xuất hiện nữa.- Hắc Lỗi đau đớn nhăn mặt nói nhanh để trấn tĩnh cơn điên sắp bùng nổ.
Bạch Vũ thả tay ra đi rất nhanh vào phòng, vừa mở đèn lên thì sửng sốt nhìn tay mình dính đầy máu.
Cậu bần thần lẩm bẩm: Thì ra....!thì ra....là anh.
Sáng hôm sau, buổi sáng chủ nhật rất đẹp trời, Bạch Vũ chưa kịp mở mắt đã bị Từ Hiên ôm dựng dậy lèo nhèo: Đi mà, chúng ta đi chơi một chút đi.
Dậy đi mà.
Không đi, không đi mà.- Bạch Vũ như chú lươn trơn tuột lại chui tọt vào mền ấm lắc đầu nguầy nguậy: Không thích, muốn ngủ mà.
Giằng co một lúc thì cuối cùng Bạch Vũ chịu thua vác khuôn mặt ỉu xìu vào phòng vệ sinh.
Từ Hiên lòng như nở hoa nhìn người thanh niên hết sức đẹp trai- quần jean, áo cổ lọ trắng khoác thêm áo ngoài form dài màu trắng bước ra bỉu môi: Đi ăn mì xá xíu cạnh bờ sông đi, rồi ăn tàu phớ của bác Trương nữa.
Sao lại ăn lề đường ở bờ sông? Anh đưa em đi ăn ở nhà hàng bên phố Đông mới mở.
Vậy không đi nữa.
Chỉ muốn ăn ở đó.- xị mặt định chui vào mền ấm ngủ tiếp.
Rồi, rồi, ăn ở đó.
Ta đi nào, ăn xong anh đưa em đi xem phim mà em thích.
Bạch Vũ bị kéo tay đi nhanh ra cổng thì hơi giật mình khi thấy chàng trai quần tả tơi dễ thương đang chuẩn bị lên xe của trưởng phòng Lâm.
Cậu tò mò nhìn quần tả tơi: Cậu đi đâu mà bỏ mặc người chù ụ ở phía kia vậy?
Tôi đi xem phim với trưởng phòng Lâm- vừa nói vừa nhìn về hướng người mặt mày chù ụ mà Bạch Vũ vừa nhắc tới trước khi chui vào xe chạy khuất.
*****
Dọc bờ sông, ăn rất nhiều thứ rồi mà Bạch Vũ nhất quyết đòi ăn thêm tào phớ.
Vừa bước tới gánh tào phớ của bác Trương thì cũng vừa nhận ra một người quen đang ngồi đó một mình ăn tào phớ.
Bạch Vũ kéo tay Từ Hiên rời đi: Đi, mình đi xem phim.
Không ăn nữa.
Từ Hiên tiếc rẻ: Sao vậy? em bảo muốn ăn mà? Mùi tào phớ, mùi gừng thơm quá chừng, ăn xong rồi đi.
Đi nào, hôm khác rồi ăn.- tiếp tục kéo mạnh tay kẻ đòi ăn rời đi.
Bạch Vũ hơi bất ngờ vì một bàn tay ấm bất ngờ nắm lấy tay cậu, một giọng nói quen thuộc bên tay: Tiểu Bạch, em lại ăn đi.
Anh sẽ đi.
Bạch Vũ rất thèm ăn nên nhìn theo bóng lưng áo đen đi khuất thì lập tức kéo tay Từ Hiên quay lại ăn liền tù tì 3 bát tào phớ.
Từ Hiên ăn 4 bát to xoa bụng no căng kéo tay người đang suy tư đứng dậy rời đi.
-Trước khu bán vé của rạp phim-
HAAAAA....!ai đây? Không phải Bạch Thiếu tâm thần đây sao? Điên mà cũng biết xem phim à.- Hán Ninh nhận ra người đang đứng chờ trước quầy vé là kẻ thù nghìn năm của mình liền cất giọng khiêu khích cho người điên lên cơn.
Bạch Vũ nhìn xung quanh thấy nhiều người nên hít thở sâu, cúi mặt định tránh đi chỗ khác.
Hán Ninh lại chắn trước mặt cậu buông giọng khiêu khích: Sao? Bạch Thiếu, bản lĩnh điên của ngài đâu rồi? Pugsoft dạo này lên hương quá mà không có tin gì nóng hết, điên đi nào, điên cho có cái tin nóng đi.- vừa khiêu khích vừa đổ ly Coca lên đầu người đang cúi mặt kiềm chế.
Một thân hình cao lớn, rắn rỏi bao trọn lấy Bạch Vũ, một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai: Tiểu Bạch, em vào rạp với Từ Hiên đi.
Vừa lúc Từ Hiên tay cầm vé, bắp bơ đi ra kéo tay Bạch Vũ vào rạp phim.
Người thanh niên đầu tóc, áo hoodie đen ướt sũng kéo tay kẻ đang hậm hực ra góc khuất bên ngoài rạp phim để giải quyết câu chuyện còn dang dở.
****
Bước ra khỏi rạp phim, Từ Hiên huých tay người trầm tư đi bên cạnh: Suy tư suốt cả bộ phim chưa đủ hay sao mà giờ vẫn còn suy tư vậy?
Không có gì, mình đi bar uống rượu đi.
Trong quán bar nhạc xập xình đinh tai nhức óc, người người nhảy múa quay cuồng, còn ở một góc bàn nọ có chàng trai anh tuấn liên tục rót rượu uống không màng người bạn uống cùng đã nằm gục.
Cậu lại rót đầy ly nhưng chưa kịp đưa lên miệng đã bị một bàn tay giữ lại, rồi cơ thể cậu được nhấc bổng nâng lên vai vác luôn ra ngoài.
Bạch Vũ say mèm nôn rũ rượi vào túi nôn.
Hắc Lỗi xót hết ruột gan xoa lưng, vuốt ngực người đang nôn sắp lả.
Hắn ôm cậu vào lòng, xoa lưng cho cậu ngủ say.
Hắc Lỗi bồng người xỉn te tua vào cổng thì đụng phải chủ tịch Bạch mặt mày chù ụ như đang chờ ai đó ở cổng.
Nó lại xỉn à? Dạo này cứ uống mãi, lại đau bao tử cho coi.
Dạ, cậu ấy uống hơi nhiều, nôn nhiều nên rất mệt.
Em xin phép đưa cậu ấy vào phòng.
Chủ tịch Bạch dặn với theo nhờ cậu lo cho nó, rồi chủ tịch cũng vội bỏ đi rất nhanh vào phòng mình nằm quay mặt vào tường khi thấy xe của trưởng phòng Lâm về tới.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\