Hắc Lỗi lặng lẽ lái xe theo sau, lặng lẽ vào phòng đứng nhìn Từ Hiên chăm lo, an ủi Bạch Vũ.
Hắn không dám lại gần vì sợ Bạch Vũ lại kích động nhiều hơn, khóc nhiều hơn.
Nhưng thoáng thấy Từ Hiên định thay quần áo cho Bạch Vũ thì hắn không kiềm chế được nữa mà lao đến đẩy Từ Hiên ra để tự mình thay quần áo cho người đang gần như lả đi vì khóc.
Đừng mà, đừng động vào tôi mà.
Xin anh, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà.- người gần như lả đi sợ hãi ôm chặt đầu gào khóc khi vừa thoáng thấy gương mặt của Hắc Lỗi làm hắn rất đau lòng: Em bình tĩnh, anh xin lỗi.
Em đừng khóc nữa, anh sẽ đi mà.
Từ Hiên tuy đắc ý nhưng có chút đau lòng lao đến ôm chặt Bạch Vũ xoa xoa lưng ngay khi Hắc Lỗi nước mắt lưng tròng chạy vội ra khỏi phòng.
Bạch Vũ như thói quen tìm nơi ấm nhất rúc vào như nơi trú ngụ an toàn nhưng rất nhanh đẩy mạnh người đang ôm mình ra vì cảm nhận hơi ấm, mùi hương cơ thể không giống.
Bạch Vũ chui tọt vào mền ấm, vơ cái gối có mùi hương quen thuộc bên cạnh ôm chặt từ từ chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Nửa đêm chủ tịch Bạch chèn gối của mình vào vòng tay của người đang rúc trong lòng mình ngủ say một cách ấm áp, chủ tịch lo lắng vì hôm nay được báo Bạch Vũ không khoẻ nên đi nhanh lên căn nhà trắng bên trong vườn lan.
Nhìn thấy một người xiêm y đen đang đứng dựa tường, chốc chốc lại đưa mắt cố nhìn vào trong phòng qua khe cửa sổ, chủ tịch e hèm: Sao cậu không ngủ mà còn đứng đây giờ này?
Tôi thấy lo cho Bạch Vũ nên đứng đây canh chừng.
Sao khuya rồi chủ tịch không ngủ?
Chủ tịch Bạch nhận ra đôi mắt sưng đỏ của người đối diện nên đã đoán ra tình hình: Nó biết hết rồi?
Dạ.
Như cũng đoán được sự phản ứng của con trai nên xoa nhẹ vai người đối diện: Cậu về phòng cũ của cậu ngủ đi, chờ khi nào nó bình tĩnh hơn thì cố gắng nói chuyện lại với nó.
Cảm ơn chủ tịch, không cần đâu, tối nay tôi sẽ ở đây canh chừng vì lúc chiều Bạch Vũ có vẻ không khoẻ.
Chủ tịch về phòng ngủ đi ạ.
Chủ tịch Bạch xoa vai động viên chàng trai trước mặt một lần nữa rồi cũng tranh thủ về phòng vì lo cho con sâu ngủ bé nhỏ.
Vừa mở cửa phòng đã một phen giật mình khi trước mặt là khuôn mặt đẹp hơi nhăn nhúm, áo sơ mi xộc xệch đang ôm gối, miệng làu bàu: Ội...ôoooi....!đâu mất tiêu rồi....!ngủ mà....!ngủ mà....
Chủ tịch Bạch khẽ cong khoé môi bồng luôn kẻ mớ ngủ đang tìm người lại giường để cơ thể bé nhỏ tự động rúc sâu, ôm chặt, ngủ say.
*****
Đã nhiều ngày liền mọi việc vẫn không thay đổi, kẻ bám theo vẫn bám, kẻ ám ảnh sợ hãi vẫn ám ảnh thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng hơn vì tâm lý, tinh thần bị bấn loạn.
Hắc Lỗi đứng dựa cửa, tay liên tục lau nước mắt, hắn thật sự nhớ Bạch Vũ sắp phát điên.
Đột nhiên nghe âm thanh đỗ vỡ trong phòng, hắn lao vào như bay mà không kịp suy nghĩ gì.
Tiểu Bạch, đừng động vào.
Để anh dọn cho em.
Bạch Vũ đang cúi nhặt những mảnh ly thuỷ tinh vỡ, nghe giọng nói quen thuộc nên ngước lên nhìn, vừa nhìn thấy người thì ngay lập tức ôm đầu khóc lóc, sợ hãi.
Tiểu Bạch, anh xin lỗi, anh không thể thay đổi quá khứ của mình.
Anh cũng biết em từng bị ám ảnh, thần kinh của em lại yếu nên em không thể vượt qua được mà chấp nhận anh.
Nhưng anh yêu em quá nhiều, xa em, anh làm không được.
Xin em, xin em cho anh cơ hội để bên cạnh em, cùng em vượt qua, có được không em?
Bạch Vũ liên tục lau nước mắt của người đang nói rơi lã chã trên mặt mình, chớp chớp ánh mắt sợ sệt cầu xin: Nếu anh thương em như vậy, anh có thể nào đừng để em nhìn thấy anh nữa không? Em sắp chết rồi, em sợ lắm, em...!em không muốn nhìn thấy anh.
Hắc Lỗi vội vàng bồng người đang khóc tức tưởi lên giường, kéo mền ấm, giọng nghẹn ngào:Anh xin lỗi.
Em ngủ đi, đừng sợ nữa, anh sẽ đi.
Cả ngày hôm sau, Hắc Lỗi luôn lặng lẽ bám theo Bạch Vũ, hắn chỉ mong có được cơ hội để một lần được nhìn, một lần được nói lời từ biệt tử tế trước khi biến mất vì hơn ai hết hắn biết rõ Bạch Vũ không thể vượt qua nổi sự ám ảnh khủng khiếp từ quá khứ của hắn, hắn biết nếu hắn không lập tức biến mất thì Bạch Vũ sẽ suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần.
Trong phòng giám đốc điều hành, Bạch Vũ xoa xoa cái đầu đau nhức suy tư nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ và đôi mắt sưng đỏ ngước nhìn mình của người dựa lưng ngủ ngồi trước cửa phòng khi Từ Hiên kéo tay mình đi làm ngang qua sáng nay.
Em nằm nghỉ một lúc đi, nhắm mắt lại một chút rồi em sẽ không phải nhìn thấy người làm em sợ hãi nữa.- Hắc Lỗi bước vào phòng thấy người gần như ngất đi trên bàn thì bồng lại sofa, xoa tóc thì thầm.
Xin em từ nay đừng khóc nữa, hãy vui vẻ, hạnh phúc.
Mong rằng em sẽ quên tất cả kí ức về anh.
Anh yêu em.- Hắc Lỗi hôn nhẹ lên trán người thương, lau vội nước mắt để rời đi.
Chủ tịch Bạch gõ cửa mãi không thấy ai lên tiếng nên lo lắng đẩy cửa bước vào, chủ tịch nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên chàng trai đang ngồi ôm gối gục đầu trên sofa.
Bạch Vũ, để Từ Hiên đưa con về nhà nghỉ ngơi nha, công việc đã có ba rồi.
Ba, con cũng van xin ba hãy biến mất đi có được không? Hãy biến mất như anh ấy để con không phải ám ảnh nữa.
Chủ tịch Bạch lặng người xoa vai con trai: Ba xin lỗi, con nghỉ ngơi đi.
Chủ tịch Bạch thẫn thờ mở điện thoại nhìn lại lần nữa bản scan tờ kết quả sinh thiết phổi của mình được bác sĩ Đồng gửi đến cả tháng rồi mà mình vẫn cố tình không tin, cố tình ngó lơ.
Chủ tịch Bạch ký vào tờ thông báo thăng chức gửi nhanh vào hộp thư của công ty trước khi đi đến phòng hội thảo Vinh danh thành công và doanh thu vượt mức của game ATTACK .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\