Ra khỏi văn phòng.
Quỳnh Như vẫn chưa thôi nuốt trôi cục tức đang đè nặng trong họng nó:
“Mày tha cho nó làm gì? Con đó đáng bị đánh cho một trận rồi bị đuổi học, hừ hừ...”
Cô lắc đầu, nói bằng khẩu hình:
“Đuổi rồi thì cũng đâu có thay đổi được gì hả mày?”
Quỳnh Như vẫn chưa thể nào bỏ qua cho những hành động của Thanh Luyến làm Minh Ngọc suýt mất mạng. Nó cáu kỉnh nói tiếp:
“Tao là tao không bỏ qua cho con nhỏ đó đâu, con chó đấy!”
Minh Ngọc nhìn bạn cười.
“Mày cười cái gì?”
Đang nói thì Quỳnh Như nhớ ra một việc quan trọng. Nó sờ vào túi áo, móc ra sợi dây chuyền:
“Của mày này, trả cho mày.”
Minh Ngọc đón lấy sợi dây chuyền. Cô cười tươi nhìn bạn:
“Cám ơn mày nhé!”
Quỳnh Như véo tai Minh Ngọc:
“Cám ơn cái đầu mày, tao với mày mà phải nói mấy cám ơn khách sáo thế à?”
Minh Ngọc gật đầu tủm tỉm cười bạn.
“Mày còn cười nữa...”
Nói dở đến đấy, Quỳnh Như bỗng “suỵt” một cái. Lôi Minh Ngọc lại gần một bụi cây nghe ngóng. Nó nghe ra có người đang nói chuyện. Lại gần mới
phát hiện đó là cô giáo Lương Trang và Thành Hy – người mới cứu mạng bạn nó.
“Cảm ơn cậu đã cứu Minh Ngọc.”
“Có gì đâu chị, người một nhà cả thôi.”
“Ý cậu là gì, tôi không hiểu?”
“Không phải chị và anh Vũ Thần là...”
Thành Hy chưa kịp nói hết thì Lương Trang đã gắt:
“Cậu có thôi ngay cái kiểu gán ghép này đi không. Cậu cũng biết tôi
không có tình cảm với Vũ Thần mà người tôi có tình cảm là cậu, chỉ có
mình cậu!”
“Nhưng anh Vũ Thần thực sự rất...” - Nói đoạn cậu bỏlửng luôn rồi thở dài xoay người lại bước đi.
“Mai mẹ em có nấu cơm, mong chị sẽ đến, chị đến mẹ sẽ vui lắm, mẹ bảo em nói với chị như vậy.”
Cậu đi thẳng ngay sau đó, lúc đi ngang bụi cây thấy có điều bất thường, đoán là có người nghe trộm nên trêu một chút:
“Nghe đủ chưa? Muốn nghe nữa thì ra đây hỏi người trong cuộc này có tốt hơn không?”
Trong bụi cây, Minh Ngọc và Quỳnh Như đưa mắt nhìn nhau. Quỳnh Như liên tục lắc đầu giữ tay Minh Ngọc.
Thấy bụi cây vẫn im ỉm, cậu nói tiếp:
“Trong đấy nhiều sâu róm lắm đó nha!”
Nghe thấy hai từ “sâu róm”, Minh Ngọc theo phản xạ hất tay Quỳnh Như
nhảy ra mà quên khuấy chân mình đang bị thương. Cô ngã sõng soài ra đất
nhăn mặt vì đau.
Thành Hy nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười:
“Thì ra là em. Anh thật không ngờ em cũng thích nghe lỏm chuyện của người khác đến vậy.”
Minh Ngọc đứng dậy chả biết làm sao, bối rối nhìn về phía bụi cây, nhỏ Quỳnh Như chết tiệt còn không mau ra giúp cô.
Thấy bộ dạng của cô như thế, cậu lại càng muốn trêu cô tới cùng:
“Để ý tới anh hả?”
Cô trợn tròn mắt lắc đầu dứt khoát.
“Nếu không thì em bị “biến thái” hay sao?”
Minh Ngọc mặt nhăn tít, cắn môi, cậu ta khiến cô bực quá. Liền không bận tâm tóm lấy tay anh, lấy tay còn lại chỉ vào miệng của mình rồi phát âm khẩu hình. Cô nhớ là cậu ta có thể hiểu:
“Tôi chỉ vô tình đi qua đây mà thôi, tôi không cố ý nghe cuộc nói chuyện của anh, tôi trốn trong kia là vì không muốn có chuyện như thế này
này.”
Nhìn cánh tay đang bám lấy tay anh, đôi môi đỏ hồng của cô mấp máy bỗng dưng anh sinh ra cảm giác khó chịu gắt lên ầm ĩ:
“Sao khi nãy em nói em không biết nói khẩu hình? Em coi anh là cái gì vậy?”
Minh Ngọc ngớ người, tự nhiên cậu ta tức giận như thế để làm gì chứ? Cô
bực mình nhặt cặp sách dưới đất lên toan bỏ đi thì nghe tiếng cậu gọi
giật lại:
“Em đứng lại.”
Cô quay ra nhìn chằm chặp vào cậu biểu thị muốn hỏi cậu còn cần gì nữa, cô có thể đi được chưa.
Anh nhìn vào cô, thở dài:
“Cho anh xin lỗi.”
Cô mím môi nhìn anh rồi quay người đi.
Nhìn những bước chân của cô xa dần, anh hét lớn:
“Hẹn gặp lại.”
Nghe thấy vậy, cô thấy nếu cứ đi thì bất lịch sự quá mà người ta vừa cứu mình liền quay đầu lại cúi chào rồi mới tập tễnh đi tiếp.
Mãi lâu sau khi cô chỉ còn là một chấm nhỏở phía xa, anh mới dời bước.
Quỳnh Nhưở trong bụi cây thở sượt rồi nhảy ra hấp tấp đuổi theo Minh
Ngọc, nó chả để ý đến đám lá cây vương trên người làm Minh Ngọc cười rũ
rượi.
Nó cứ thế chạy mà chả để ý người nào đó cũng giống như mình, dùng một
cặp mắt giận dữ nhìn Minh Ngọc chằm chằm và chứng kiến tất thảy cuộc đối thoại giữa Minh Ngọc và Thành Hy.