Bà Doãn Ánh Lan thấy học sinh ngất đi thì vội vã cáo lỗi với bà Ngụy Mai và bảo Thành Hy đưa con bé xuống phòng y tế xem xét. Lương Trang cũng
hốt hoảng tính đi theo nhưng bà Ngụy Mai đã giữ tay bắt ở lại trong
phòng.
“Con vừa làm cái gì thế?”
Lương Trang chưa hoàn toàn tỉnh táo hất tay bà Ngụy Mai ra:
“Con làm gì chứ? Con đang cứu vãn hạnh phúc của mình, con không làm gì sai hết, con không sai”
Bà Ngụy Mai tức giận nhìn con gái của mình:
“Con bảo con không sai? Làm gì có chuyện đấy? Con có thấy là Thành Hy nó không thích con không? Con nhìn đi, người thích con là Vũ Thần. Vũ Thần nó bao năm vẫn chờ con, còn con đã làm gì? Suốt ngày bám theo Thành Hy
nhưng nó có chịu để ý đến con không? Hãy mở to hai mắt ra mà nhìn, con
có mắt mà, sao con không chịu nhìn gì hết thế?”
Lương Trang gào ầm lên:
“Nhưng con không thích Vũ Thần, con chỉ thích Thành Hy”, rồi sau đó chạy ra ngoài cửa.
Bà Ngụy Mai gọi với theo:
“Lương Trang, Lương Trang, quay lại ngay, Lương Trang...”, nhưng Lương Trang vẫn không chịu quay lại.
***
Trong phòng y tế của trường.
Thành Hy đặt Quỳnh Như xuống giường.
Bà Doãn Ánh Lan hết sức sốt ruột đúc thốc cán bộ y tế trường mình khám cho Quỳnh Như:
“Mau xem xem con bé này nó có bị sao không mà lại ngất đi như thế?”
Cán bộ y tế xem một lượt rồi đưa ra kết luận với bà Doãn Ánh Lan:
“Con bé chỉ bị dính nước mưa nên tụt huyết áp, một chút nữa nó sẽ tỉnh lại, hiệu trưởng bà không cần lo lắng đâu”
Nghe như thế, bà Doãn Ánh Lan thở phào. Bà bảo Thành Hy gọi điện thoại
kêu tài xế riêng đến trường đón bà về nhà rồi dìu bà ra ngoài xe.
Sau khi đưa mẹ ra xe, Thành Hy trở lại phòng y tế.
Cậu đứng chôn chân nhìn bóng người vừa bước vào phòng trước cậu khoảng ba giây.
***
Minh Ngọc cố gắng chạy, chỉ còn chút nữa thôi là đủ 20 vòng rồi.
Vòng thứ 20 hoàn hảo, Minh Ngọc ngồi bệt xuống đường chạy.
Cô cảm thấy hai bắp chân mình bải hoải vô cùng, cô dùng tay xoa bóp cho
nó và chợt nhớ ra mình đã một điều gì đó. Cô nhìn quanh, màn mưa giăng
tứ phía nhưng không thấy bóng dáng của Quỳnh Như.Cô giật mình đứng dậy,
chạy đi tìm nó.
Cô chạy về phía phòng học, đứng ở ngoài nhìn phòng học bên trong im ắng, cô không thấy cái bóng quen thuộc ấy đâu. Cô chạy theo hành lang phòng
học, khắp các dãy nhà.
Khi chạy vụt qua phòng y tế, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen quen liền dừng chân đẩy cửa bước vào.
Quỳnh Như nằm trên giường trông có vẻ khó chịu, hình như nó đang bất
tỉnh nhưng trên chân mày của nó thì nhăn tít, hẳn là nó đã thấy thứ gì
đó rất đáng sợ. Minh Ngọc kê một cái ghế lại cạnh giường nhìn nó lo
lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nữa, phải chăng..., cô không dám nghĩ tới điều đó, cô không dám nghĩ nó gặp phải bà Ngụy Mai.
Cắt đứt suy nghĩ của cô, bố mẹ Quỳnh Như bật tung cửa đi vào. Họ tràn ngập sự lo lắng đến bên Quỳnh Như.
Mẹ Quỳnh Như xót xa ngồi đối diện với Minh Ngọc qua giường bệnh, bà vừa nhìn con gái mình vừa gắt với Minh Ngọc:
“Minh Ngọc, cháu nói cho bác biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Quỳnh Như, cháu nói đi”
Minh Ngọc định mở miệng nói khẩu hình nhưng cô thấy đâu có ai nhìn cô, làm sao họ có thể thấy được lời cô nói cơ chứ?
Mãi không thấy, Minh Ngọc trả lời, bà lại hỏi tiếp:
“Sao cháu không trả lời bác hả Ngọc, sao cháu vô lễ thế?”
Sau khi nghe mẹ của Quỳnh Như nói ra câu đấy, bố Quỳnh Như chợt nhớ ra
Minh Ngọc không thể nói được liền quay ra nhìn Minh Ngọc.Cô đang mím
chặt môi, sắc mặt nhợt nhạt, tím tái, quần áo trên người ướt đầm đìa vẫn còn giỏ nước.
Ông tiến lại bên Minh Ngọc nói khẽ:
“Bác xin lỗi cháu, thay mặt mẹ Quỳnh Như xin lỗi cháu”
Mẹ Quỳnh cũng vừa kịp biết mình mắc lỗi nên cũng nhìn Minh Ngọc bằng ánh mắt biết lỗi:
“Cho bác xin lỗi cháu, cháu đừng giận bác nhé!”
Cô lắc đầu rồi đứng dậy cúi người chào bố mẹ Quỳnh Như, cô không muốn nói khẩu hình nữa, cô rất đau.
Có thể những người khác không biết cô bị chướng ngại tâm lí nên không
thể nói được nhưng mà cô chưa từng nghĩ bố mẹ Quỳnh Như, hai người mà cô coi không khác bố mẹ ruột của mình, hai người từng coi cô như con gái
ngày hôm nay lại hành xử như vậy với cô.
Cô biết họ lo lắng cho Quỳnh Như mất hết lí trí, nhưng mà tại sao họ lại không để ý đến suy nghĩ của cô mà vô tình nói ra mấy lời đau lòng đến
như vậy. Rốt cuộc thì cô chẳng phải con gái của họ như họ vẫn nói, con
gái của họ chỉ có Quỳnh Như, trên đời này bố mẹ của cô đã chết rồi, cô
chẳng còn bố mẹ thứ hai nào hết. Và phải chăng, cô Hoa với chứ Hào
cũng... Cô thật chả thể nào tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề này nữa, nó
khiến trái tim cô đau nghẹt thở.
Cô bước ra ngoài, không để ý gì đến xung quanh, cứ thế mà bước đi hướng tới cổng trường.
Mưa vẫn không ngớt, vẫn tầm tã, cơn mưa này thật là lâu.
Cô kéo lê đôi chân nặng trịch, cái đầu ong ong cùng toàn thân lạnh buốt
di chuyển như một cỗ xe không người lái, chỉ biết đi thẳng không rẽ
không ngoành, trông thật bi thương.
Chợt một chiếc ô xòe ra trên đầu cô, ngăn lại những giọt nước mưa đang
tấn công vào cô. Cô quay đầu lại nhưng chưa kịp nhìn thì đã ngất lịm đi
trong lòng người ấy, giọt nước mắt vẫn đọng trên mi mắt của cô giơi
xuống đất hòa vào với mưa.
Thành Hy đã chứng kiến tất thảy mọi điều.
Cậu đã đứng trước cửa phòng y tế kể từ khi cô bước vào.
Cậu đã nhìn thấy nỗi đau của cô.
Cậu đã cảm nhận được sự kiên cường của cô.
Cho tới lúc cô đi ra ngoài mang theo những vết thương lòng, cậu vẫn luôn dõi theo cô.
Giờ thì cậu hiểu, hình như cậu có một thứ tình cảm rất lạ với cô.
Nhìn cô lịm đi trong lòng cậu, cậu cũng cảm thấy đau đớn không kém:
“Minh Ngọc, sao em có thể khiến tôi đau đớn và lo lắng cho em như vậy?”