Như để cắt đứt suy nghĩ của anh, tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng đáng ghét reo lên.
Anh đặt khung hình trả lại chỗ cũ, mọi biểu cảm trên khuôn mặt lại mất
tích không dấu vết. Anh ấn nút trả lời, bên kia vang lên tiếng nói của
bộ phận lễ tân:
“Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài thưa chủ tịch”
Anh không đáp lời, cô nhân viên của bộ phận lễ tân lại nói tiếp:
“Có một người con gái đến đây nằng nặc đòi gặp anh thưa chủ tịch”
Anh nhăn mày rồi dãn ra, vẫn không trả lời. Cô nhân viên bộ phận lễ tân toát mồ hôi trước sự im lặng của anh, vội nói thêm:
“Nếu... nếu anh không muốn gặp cô ấy, tôi sẽ kêu bảo vệ tiễn cô ấy về”
“Bảo...”, cô đang nói dở thì bên kia đầu dây Vũ Thần lại cất tiếng:
“Bảo cô ấy lên đây”, rồi sau đó anh gác máy.
Cô nhân viên lễ tân tưởng tim sắp ngừng đập như được giải thoát để ống
nghe về vị trí của nó rồi tươi cười với Lương Trang đang ngồi ở chỗ ghế
chờ:
“Chủ tịch mời cô lên phòng làm việc của anh ạ”
Lương Trang bực dọc vơ cái túi trên ghế rồi sải bước đi qua chỗ cô nhân viên lễ tân đang đứng, không nhìn lấy một cái.
Cô nhân viên lễ tân cúi người rồi ngẩng lên lắc đầu than vãn không biết
cái cô này ở đâu chui ra, nếu cô ta mà là người yêu của chủ tịch thì quả là anh chủ tịch quá vô phúc.
Lương Trang nện gót giày mạnh mẽ trên hành lang vắng người của nơi đặt
văn phòng chủ tịch. Tới cuối hành lang, Lương Trang không thèm gõ cửa,
đẩy cửa bước vào luôn, cười mỉm chào hỏi Vũ Thần:
“Chào anh, Vũ Thần”
Vũ Thần đang chăm chú xe văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Lương Trang, bối rối không biết nói gì.
Chờ Lương Trang ngồi xuống ghế sô pha bọc da chất lượng cao nơi bàn tiếp khách của anh, anh mới cất tiếng:
“Em tới đây có chuyện không?”
Lương Trang tỏ vẻ phật ý:
“Em lâu mới tới thăm anh mà anh không mời em nổi cốc nước, đã thế còn tra hỏi em như tù nhân, biết vậy em chả đến cho xong”
Dù biết là Lương Trang đang nói mấy chuyện ngoài lề, cô không hề có ý
đến thăm anh mà nhất định là có chuyện nhờ anh nên Lương Trang mới đến
đây nhưng dù Lương Trang có nói gì thì anh vẫn sẽ chấp nhận nghe
theo.Anh ấn nút:
“Cho tôi một cốc cafe và một cốc trà nóng”, sau đó dập máy quay sang
Lương Trang: “Em chờ một chút sẽ có nước”, rồi đưa ánh mắt trở lại tờ
văn kiện đang cầm trên tay.
Lương Trang xoay người một trăm tám mươi độ trên chiếc ghế bọc da nhìn khắp một lượt quanh căn phòng, không ngừng nói chuyện:
“Hình như lâu lắm em không đến đây rồi thì phải nhưng sao căn phòng này vẫn không thay đổi gì hết vậy anh?”
Anh bỏ tờ văn kiện lên bàn tính đáp lời thì có tiếng gõ cửa. Anh đành
nuốt lời định nói xuống thay vào đó nói cái câu thần thoại ngắn ngủi:
“Mời vào”
Cô nhân viên tiếp tân ban nãy là người bê cafe và trà lên, cô đi từng
bước chậm chạp vào phòng rồi loay hoay không biết để đâu thì Lương Trang cất lời:
“Chị để ở chỗ tôi”
Cô nhân viên ngó sếp không phản ứng gì thì liền đặt cái khay đồ uống
xuống cạnh Lương Trang rồi mau chóng dời khỏi cái nơi lạnh lẽo âm u đấy
và thề là lần sau có gặp Lương Trang sẽ dè dặt hơn.
Lương Trang chờ cô nhân viên bộ phận lễ tân đóng cửa ra khỏi phòng mới
cầm cốc cafe của mình lên và cầm cốc trà đặt lên bàn của Vũ Thần.
Vũ Thần cầm cốc trà nóng lên nhấp một ngụm, Lương Trang cười rồi cũng
uống vài ngụm cafe sau đó trở về chỗ ngồi trên ghế sô pha, cả hai im
lặng không nói gì. Vũ Thần quay lại với việc xem văn kiện, Lương Trang
dở điện thoại ra ấn ấn không biết nghịch cái gì, cả hai tự nhấm nháp đồ
uống.
Nhưng cục diện này chỉ đượcvài phút, Vũ Thần đã phải lên tiếng phá vỡ:
“Em nói đi, em muốn anh làm gì cho em”
Lương Trang mặt buồn buồn quay ra nhìn Vũ Thần:
“Hãy kết hôn với em”
Vũ Thần sững người trước câu đề nghị của Lương Trang, anh bao giờ có thể tưởng tượng rằng Lương Trang lại muốn anh kết hôn với cô dù cho vì bất
cứ lí do gì nhưng anh vẫn hỏi:
“Tại sao em lại muốn thế?”
Lương Trang không trả lời ạnh chỉ im lặng đứng dậy tiến lại phía anh,
qua khoảng cách của chiếc bàn cẩm thạch đen đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Hãy đồng ý kết hôn với em nhé, Thần”
“Được”
Vũ Thần kéo Lương Trang vượt qua cái bàn làm việc trở ngại, hôn sâu.
Anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì Lương Trang, anh có thể gánh chịu tất cả
đau khổ chỉ cần để cô có thể mãi cười xinh đẹp, mãi mãi vui vẻ.
Bên ngoài cửa sổ, ráng trời đang chuyển màu dần dần giống như số phận của một người nào đó đang có bước chuyển biến.
Cắt cảnh trở lại bệnh viện.
Thành Hy đang rất lo âu nhìn tấm biển đèn đỏ trên phòng cấp cứu.
Minh Ngọc ở trong đó đã hai tiếng rồi, Thành Hy chờ đợi trong hai tiếng
mà ngỡ như hai nghìn năm, lâu tới mức anh ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp được
cô nữa. Anh lại bắt đầu có cảm giác sợ hãi, anh không muốn cô như người
bố mà anh chưa từng gần gũi ra đi. Anh muốn cô có cuộc sống vui vẻ và
anh muốn góp mặt trong những kí ức vui vẻ ấy của cô, gần gũi với cô. Giờ đây anh đã nhận ra rằng, anh có một tình cảm rất đặc biệt với cô dù cho anh chưa tiếp xúc với vô được mấy lần vì thế cô nhất quyết không thể
dời xa anh được. Anh cứ bồn chồn, sợ hãi như vậy cho mãi tới khi cánh
cửa phòng cấp cứu cũng mở, bác sĩ cùng các y tá thở hắt bước ra ngoài
nói với anh rằng Minh Ngọc không sao, cơn sốt ác mộng đã qua đi.
Minh Ngọc dù đã vượt qua được cơn sốt ác mộng nhưng mà vẫn phải ở lại
bệnh viện theo dõi vì thế đã được chuyển qua phòng bệnh. Thành Hy ngồi
cạnh Minh Ngọc bên giường bệnh, nhìn hàng mi đen láy không động đậy của
cô trên đôi mắt hai mí đang nhắm hờ tự trách mình vì sự chậm trễ không
đưa cô tới bệnh viện mà lại đi làm mấy trò vô nghĩa khiến cho cô ốm nặng hơn còn suýt nguy hiểm tính mạng.
Trong cơn mơ Minh Ngọc bắt đầu cựa quậy chân tay, chân mày thanh mảnh
nhăn tít lại, môi mím chặt, có vẻ cô rất phẫn nộ cũng rất sợ hãi, người
cô bất giác run rẩy. Thành Hy vội vàng ôm lấy cô, vỗ về giấc ngủ của cô:
“Minh Ngọc, em không phải sợ gì hết vì sau này đã có anh bảo vệ em”, thế rồi anh cứ ôm như thế cho tới khi khuôn mặt của cô trở về trạng thái hiền hòa, giấc mộng kia thôi không quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của cô nữa.