-Hứ mắc chi không dám nói vảnh tai lên nghe nè đồ khỉ đầu điên KHOOOOOOOOOOOOOOOO . Nó dùng nội công vốn có hét thật ta một tiếng rồi đắc chí nhìn hắn đầy thách thức
-Cô cô không nè cho chừa nè . Mỗi một cái nè của hắn là má nó lại đỏ tấy lên , có mơ nó cũng không ngờ hắn lại dùng chiêu " độc " như vậy cái đôi tay to khỏe " hôi hám " của hắn dám dùng để "nhéo" vào má phính phính của nó thế này đây , cái này gọi là điếc không sợ súng lên mới gặp quả báo đây mà .
-AAAAAAAAAAAAAa bỏ ra cái tên điên này . Nó quát dãy đành đạnh hòng thoát khỏi " vòng tay " (bị nhéo ấy mà) của hắn
-Sao dám nói không nữa không . Hắn nhếch môi vẫn không tha cho nó :" má mềm thật đấy" hắn thầm nghĩ.
Nó định quát " Miễn đi" chợt nghĩ đến cái má đáng thương đang được hắn dày vò một cách thảm hại như vậy , bấm bụng rồi nở nụ cười như ánh nắng ban mai
-Xin lỗi . Nó nói
Hắn chết đứng trước nụ cười quá ư là " đẹp" của nó mặt đần ra tay chợt nới lỏng hơn , nó như chỉ chờ có thể dãm mạnh vào chân hắn một cái rồi phóng lẹ
-Xin lỗi cái đầu anh ấy , tới quán phở cô Hương nha tôi chờ hô hô . Nó không quên ngoái lại lè lưỡi một cái rồi bắt ngay một cái taxi gần đó .
-Nè con tiểu yêu kia đứng lại mau . Hắn sau một hồi " đóng băng" cuối cùng cũng thức tỉnh nói với theo .
Đôi môi bất giác nở một nụ cười .
" -Hàn Phong à anh có ngon thì đuổi theo em nè . Tiểu Mỹ mỉm cười vừa chạy đầu quay lại lè lưỡi nói.
-Em đứng lại đó cho anh. Hắn bực bội vì bị Tiểu Mỹ lừa
Chả là tự nhiên cô bảo anh lại gần để cô cho xem cái này , hắn cũng "ngây thơ" không nghi ngờ gì hết đi đến thì bất ngờ
" bụp"
-Ha ha anh dễ lừa quá . Tiểu Mỹ cười phá lên khi úp luôn cây kem vào mặt Hàn Phong , nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy ( đâu ngu ở lại )"
Em quá giống cô ấy tiểu yêu à , tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ yêu em .....................hay đã đến lúc tôi nên gác cô ấy vào quá khứ .........................có lẽ..................
Hắn thầm nghĩ rồi chạy tới gara shop Á Lan lấy xe , việc bây giờ là phải tìm ra cái quán phở cô Hương mà nó nói đã .