cô hiệu trưởng thông báo
- em sẽ không tham gia!
cậu lên tiếng, việc tham gia mấy hoạt động như vậy cậu không có hứng thú, mục tiêu của cậu là trở thành diễn viên chứ không phải là cả mùa hè đi khắp nơi...haizzz người tài giỏi có cách nghĩ của người tài giỏi. Nhưng có phải như vậy là cậu đã quá tự kiêu rồi không, đúng là tính cách của một thiếu gia.
- Nếu anh Phong không đi em cũng không đi!
thấy cậu phản đối cô cx đồng tình làm theo.
- Nguyệt em nghĩ sao?
cô hiệu trưởng quay ra nói vs nó có vẻ cô đang chông chờ vào một điều gì đó.
- Em...em sẽ tham gia!
nó hơi phân vân rồi cx nhanh chóng ra quyết định. Đây thật là một cơ hội tuyệt vời cho nó
- Nam em sẽ tham gia chứ?
Hắn nãy gìơ là người im lặng nhất.
- Em cx sẽ tham gia!
Cơ hội lớn mà sao một người như hắn có thể bỏ qua được, mà hắn cũng đâu phải chưa đi biểu diễn bao gìơ. Hồi còn bên Phán hắn đã được một người bạn rủ ik biểu diễn đường phố chính từ cái lúc ấy cái niềm vui khi được hát đã khiến hắn từ bỏ luôn cái quyền đứng đầu một tập đoàn lớn để theo đuổi ước mơ với lại nhỡ đâu nhờ chuyến đi này có thể rút ngắn khoảng cách giữa hắn và nó.
- Cô không muốn khiến các mọi người mất vui Phong, Mỹ Lệ hai em đều là những người có tài chuyến lưu diễn này sẽ giúp ích cho các em rất nhiều vì vậy cô mong em hãy suy nghĩ lại.
cô hiệu trưởng cố gắng thuyết phục cậu và cô. Gìơ cậu cx không biết nên chọn cái gì một phiá là không hề có hứng thú cho chuyến đi lần này một phần là cũng không muốn để nó ở bên hắn như vậy chẳng phải là cậu đang nhường nó cho hắn hay sao.
- được em sẽ tham gia!
Cậu quả quyết khẳng định lần cuối cùng và cũng đâu phải nói nhiều cô cũng nhanh chóng chấp nhận ngay.
- vậy là được rồi chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn gìơ các em có thể về lớp. Phong em ở lại cô có chuyện cần nói với em.
cô bảo mọi người đi về còn cậu ở lại. ba người kia lần lượt kéo nhau về lớp.
- cô muốn nói vs em chuyện gì?
cậu nhìn cô hiệu trưởng suy nghĩ hỏi
- cô biết em vốn đã không hề hứng thú với mhững hoạt động này. Phong cô cần nói cho em biết rằng nếu em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì em sẽ không bao giờ có thể đạt được mục đính.
cô hiệu trưởng vừa nhâm nhi tách trà vừa nói
- ý cô là sao?
cậu cau mày
- Làm diễn viên hay ca sĩ nó đều như nhau mục đích chung của nó là đem cảm xúc của mình gửi tới người nghe và làm cho họ vui. Không hề dễ như em nghĩ, dù em có hát hay tới đâu, diễn xuất tốt như thế nào thì em cũng sẽ không thể khiến khán giả vui. Diễn xuất là em phải biết đặt cảm xúc của mình vào nhân vật vai mà mình đang đàm nhận khi đó người xem mới có thể hiểu được những cảm xúc đó và hát cũng như vậy thôi. Nói như vậy chắc cũng đã đủ cho em hiểu rồi cô muốn em hãy suy nghĩ cho kĩ.
cậu cũng không phải là người kém cỏi gì nhưng có lẽ lời của cô hiệu trưởng đã đúng. Cậu đã quá tự kiêu rồi~~~
TRUNG THU RỒI LÀ TRUNG THU RỒI!!!! TÁC GIẢ CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ MỘT ĐÊM TRUNG THU THẬT VUI VẺ!!!
hehehe! hum trung thu tính up truyện chúc m.n cuối cùng lỡ tay xóa nhầm h ngồi viết lại. mk sẽ up bù cho m.n!
Rời khỏi phòng hiệu trưởng cậu vẫn cứ ngẩn ngơ nghĩ lại những gì mà cô hiệu trưởng nói. * có phải mình đã quá tự tin vào bản thân rồi không?* cậu tự hỏi mình.
- có chuyện gì vậy?
nó vẫy vẫy tay trước mặt cậu. nhận ra có người gọi mình cậu sực tỉnh mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
- k-k có gì đâu^_^¦¦¦ cậu đã ăn chưa?
- chưa nhưng có mang đồ rồi!
nhỏ vui vẻ giơ cái hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ra.
- anh Phong chúng ta đi ăn cơm thôi, em đói quá!
trơi ơi cái con điả này bám dai kinh khủng! mọi lúc mọi nơi chỉ cần thấy nhỏ với cậu đã ở cạnh nhau nói chuyện vui vẻ là cô khônh chịu được mà tới phá đám họ.
- Mỹ Lệ cậu đi ăn cùng tụi mình không?
ngay lúc đó có vài cô bạn đi quá và cô chưa kịp trả lời cậu đã chen vào.
- Hay vậy đi Mỹ Lệ cứ đi ăn cùng mấy bạn còn tôi sẽ đi ăn với Nguyệt vậy đi!
nói rồi cứ thế cậu kéo tay nó đi.