Bên phía Hạ Thừa Quân, phòng bao cực kì náo nhiệt.
Hạ Thừa Quân ngồi ở một góc, hai ghế hai bên là Diên và Tề Bắc.
Diên tính tình trầm ổn, mặt luôn lạnh như băng, nhan sắc cực giống một tên thư sinh.
Tề Bắc vui vẻ uống thật nhiều rượu, phấn khích mà vui chơi thật thoải mái.
Một tên như băng một tên như lửa.
Tề Bắc và Diên trái ngược nhau hoàn toàn.
Hôm nay là sinh nhật mình nên Hạ Thừa Quân bị thuộc hạ chuốc rượu không ít, tửu lượng cô trước giờ đều không tốt chỉ uống vài ly.
Nói là vài ly nhưng Tề Bắc không chịu, cứ nhất quyết ép uống rất nhiều.
- Quân tỷ uống đi nào.
- Hừ
Cô hừ lạnh nhìn qua ly rượu sóng sánh trước mặt Tề Bắc đưa đến, thực lòng mà nói nhìn chất lỏng trong ly liền không muốn uống.
Hạ Thừa Quân đang nghĩ đến giờ này không biết Cố Huyền Hàn về chưa.
Lại lo hắn về mà không thấy cô thì hậu quả không biết thế nào, Huyền Hi cô không lo lắng nhiều, thằng bé ở Cố gia thì cô yên tâm.
- Uống đi Quân tỷ, tỷ mà say tôi sẽ hộ tống đến tận cửa, lo gì chứ?
Tề Bắc lại đưa đến trước mặt Hạ Thừa Quân một ly rượu khác.
Màu sắc ly rượu khá bắt mắt, nhìn thoáng qua liền nghĩ rằng là cooktail.
Cô trước giờ rất ít khi uống rượu, hôm nay là sinh nhật nên mới phá lệ uống hơn năm ly, vốn đã có chút men trong người, nhìn ly rượu trước mắt màu sắc hấp dẫn không khỏi có chút thèm thuồng.
- Chỉ ly này thôi.
Hạ Thừa Quân cầm ly rượu lên nhấp môi nếm thử.
Cũng không tệ!
Cảm thấy hợp miệng liền tu một hơi hết sạch.
Rượu mới vào người chưa có bùng phát vị cay nồng, nhưng chỉ một lát sau Hạ Thừa Quân mới cảm nhận được mùi vị của ly rượu, không những cay mà còn mang lại cảm giác nóng trong người.
Tề Bắc nhìn cô uống hết một hơi mà cười thật lớn.
Chẳng ai biết rằng loại rượu mà cậu ta đưa đến là loại khá mạnh nổi tiếng trong quán bar L.E.L
- Haha.
Một lát sau, Hạ Thừa Quân thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, bụng cảm thấy có hơi khó chịu liền muốn ra về.
Ai dè cái tên Tề Bắc trước còn mồm to kêu sẽ đưa cô về mà bây giờ say tí bỉ phải để Diên vác về.
- Nốc cho nhiều vào, ngày mai tôi không thấy cậu ở tổng bộ thì cút luôn!
Hạ Thừa Quân đành phải tự về, nhưng trước khi rời khỏi còn ném thẳng một câu vào mặt tên say mèm Tề Bắc kia.
***
Ở Cố gia lúc này.
Huyền Hi đã lên phòng, không ngồi đợi Hạ Thừa Quân nữa.
Nhìn thấy cậu bé tâm trạng ủ rũ cả buổi tối, bác Phúc liền cảm thấy thắc mắc.
Trước giờ Huyền Hi là cậu bé mặt lạnh, rất ít khi chưng bày bộ dáng ủ rũ như vậy.
Gần chính giờ tối, xe của Hạ Thừa Quân đi từ từ vào.
Hạ Thừa Quân biết mình say rượu, không dám lái xe quá nhanh, chỉ dám đi từ từ, ngồi trên xe đua nhưng tốc độ lại chẳng giống một tí nào.
Cô đi vào nhìn quanh một vòng, người hầu bên trong thấy cô thì chẳng có động thái gì.
Hạ Thừa Quân chẳng thấy quản gia đâu, đoán chắc giờ này có lẽ Cố Huyền Hàn đã về, cô không muốn gây ra động tĩnh lớn nên đi nhanh lên phòng.
Căn phòng cô tuy nói đối diện với phòng ngủ chính của Cố Huyền Hàn nhưng thực chất chỉ là căn phòng nho nhỏ nằm gần đó, chứ không phải đúng đối diện.
Khi đi về phòng mình chắc chắn cô phải đi ngang qua phòng của hắn.
Cô đi thật lẹ chân, nhưng vừa bước qua cánh cửa lớn vài bước thì nó liền mở ra.
Hạ Thừa Quân theo bản năng quay đầu lại.
- Cô Hạ.
Bác Phúc quản gia đứng nghiêm nghị nhìn cô, gương mặt bác thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh quay lại dáng vẻ nghiêm chỉnh.
- Chào bác, cháu về phòng đây.
Hạ Thừa Quân không nhanh không chậm bước chân đi đều về phòng mở cửa đóng cửa, động tác nhanh gọn khiến người ta không thể không cảm thấy kì lạ.
- Mami! Mami!
Giọng nói lang lảnh của trẻ con vang lên.
Hạ Thừa Quân quay đầu lại thì nhìn thấy cậu bé Huyền Hi ngồi ngay ngắn trên chiếc giường trải ga màu hồng.
- Con chưa ngủ sao?
Huyền Hi không trả lời, nhảy xuống giường đi đến chiếc bàn trang điểm gần đó với tay lấy gì đó.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên của Hạ Thừa Quân cậu bé tay bưng thật cẩn thận chiếc bánh kem nhỏ đi đến trước mặt cô.
- Con…
- Mami mau nhận lấy, nhận lấy mami.
Huyền Hi đưa bánh lên cao.
Thấy tay của con trai có chút run run thì cô cười thật dịu dàng rồi nhận lấy chiếc bánh.
Chiếc bánh có màu hồng nhẹ, đặc biệt đó là màu Hạ Thừa Quân cực kì yêu thích, bánh kem đơn giản chỉ có kem chảy và vài hạt cốm, không màu mè cầu kì.
Huyền Hi liền chạy đi lấy nến trên bàn, Hạ Thừa Quân hiểu ý liền đi đến ngồi xuống mép giường để cậu bé cắm nến lên giữa bánh.
Ngay cả nến cũng là màu hồng nhưng là hồng đậm.
- Mami, thắp nến, cầu nguyện, thổi nến.
Cậu bé chỉ từng phần nói cho mẹ mình.
Hạ Thừa Quân tươi cười mà làm theo, lồ ng ngực của cô trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.
Cô thắp nến, nhìn ngọn nến cháy, đôi mắt cô lung linh theo ánh nến đáy mắt không giấu hạnh phúc.
- Mami cầu nguyện, cầu nguyện sau đó thổi nến, sẽ được như ý muốn.
Trò cầu nguyện thổi nến thực sự rất trẻ con nhưng vì con trai cô không ngại làm việc buồn cười này.
Cô làm đúng y như lời Huyền Hi nói, sau đó thổi nến.
Ngọn lửa trên cây nến số hai mươi bảy dập tắt.
Hạ Thừa Quân nhìn cái bánh trước mặt cùng con trai ngồi ngoan ngoãn bên cạnh trong lòng xúc động, cô chưa thử qua cảm giác được người tổ chức sinh nhật thế này, dù chỉ là cái bánh cùng với ngọn nến mà đủ khiến cô ấm lòng..